Chapter1- Part 3


-LA:....*thở dài* Đã bảo rồi mà...người ta gọi là "tiệc rượu" đâu phải để chơi đâu trời...Cơ mà phần trình bày của nhóc thiên thần vẫn tốt như thường lệ... Hehe...

Dáng vẻ một chàng trai trẻ cầm cốc cocktail (nước nho) đứng cười thoải mái với chiếc răng nanh nhọn...như Maia phán: Có vẻ cũng mê hoặc ánh nhìn không kém đâu. Bản thân đã nổi bật rồi mà không kìm chế hành động càng khiến cho "nhóc con" tham lam càng dễ dàng bị chú ý trong đám đông.

"Cậu có vẻ hứng thú với âm nhạc, kịch diễn ?" – Câu hỏi hướng tới chàng trai tóc vàng kia, chủ nhân của nó là một quý ngài trung niên với aura sang trọng, ăn mặc gọn gàng, không hào nhoáng nhưng vẫn nhận biết được vị thế rõ mồn một, type cổ điển áo sơ mi kẻ ô sắn tay khoác bên ngoài chiếc áo gile hoạ tiết xanh ngẫu hứng cùng chiếc cà vạt sẫm màu được nới lỏng.

-LA: Yeah. Ta đã xem những vở nhạc kịch của Shakespeare không biết bao lần rồi.

-???: Hmmm...Hahahahahahaha...Khục...khục...*sặc*

-LA: Này này. Ông chú có bị sao không đấy? Ta không muốn bị mang tiếng phá hoại không khí này đâu nha...

-???: A...không sao...haha...tôi có chút bất ngờ khi cậu trai trẻ như vậy lại có hứng thú với Shakespeare đấy. Ông ta là một kẻ kì dị, một kẻ bất bình thường với những tư tưởng và cách diễn đạt xuất chúng trong bao người bình thường với suy nghĩ giống nhau...chắc đó làm sức hấp dẫn, cái chất riêng chỉ tồn tại ở một cá thể này thôi sao?...*châm thuốc*

-LA: "Thực ra ta bất tử..."Aaa... ta cũng không biết...Tsk.. tự nhiên lại đề cập đến mấy cái này.............quá trình mà từng người vươn lên, nỗ lực theo cách của họ, đặt toàn bộ tâm trí và sức lực vào thứ mình muốn thực hiện, ước mơ muốn nắm bắt...toàn bộ chúng đã là một quá trình độc bản... không hề giống nhau mà lẫn lộn được.....hehe(tự nhiên cười)....A.... Cái này...là ta nghe được từ một người bạn ấy mà...mặc dù không có liên quan lắm đến Shakespeare...

Người đàn ông kia ngơ mấy khắc, nhìn người đang cảm thấy có chút ngại vì chợt nhận ra có vẻ mình đã xổ một tràng đạo lý không đâu vào đâu. Ông ta lại tiếp tục cười khoái chí một cách khó hiểu.

-???: Hahahahaha...cậu nhóc...quả thực rất kì lạ đấy, thú vị nữa.

-LA: A-ờm...*cốt là không biết nói gì cho phải*

-???: Tôi cũng phải gọi là fan của Shakespeare đấy. Thử nói xem cậu biết được bao nhiêu về vở.....

-LA: *hứng khởi*Xời. Một trong những vở tủ mà ta thấu hiểu nhất mà không rõ sao cho được! Còn phải xem trình độ ông đến đâu cơ đấy! Cao điểm của nó ở khúc...còn phần diễn tấu....âm nhạc.... "Giống giống khi nói chuyện với Guildenstern...thoải mái thật đấy"

Họ cứ mải miết bàn luận về những vở kịch thật hăng say. Về phía Lawless, nhóc nhím đã quên khuấy mất Maia- chạy vô nhà vệ sinh ban nãy, Litch- ở phòng chờ từ đời nào...

-???: Hay giờ tôi đặt một căn phòng tại khách sạn này cho tiện đi! Tôi rất muốn nghe nốt ý kiến đó của cậu đấy, chàng trai. Yên tâm, dùng thẻ của tôi, bao tất từ A đến Z. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro