14.2. Your love, I miss that

Trans: Camellia2412
‐-----------------------------------
Khi Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung – không phải lúc anh ở trong chiếc xe bị vỡ vụn và cơ thể dính đầy máu –  khoảnh khắc ấy như có bản bàn tay vô hình vươn ra và siết lấy trái tim cậu. Nó siết chặt đến nỗi Jungkook cảm thấy như muốn bật khóc ngay khi bước vào phòng bệnh và phát hiện ra người alpha gần như được bao phủ bằng băng gạc.  Gần như không thể nhìn được khuôn mặt ấy trông như thế nào, nó gần như là bị nhào nặn giống như một cục bột; Đôi mắt anh sưng vù, làn da thâm tím và đôi môi trông thật khủng khiếp bới vết cắt và vết máu khô.

Cậu gần như quỵ xuống khi thấy anh như thế bởi chính cậu là người khiến anh ấy ra nông nổi này. Anh chỉ là một người vô tội đang lái xe về nhà sau khi hoàn thành công việc của mình và vì cậu nên hiện tại anh ấy mới nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Và bằng cách nào đó, Jungkook cảm thấy có trách nhiệm với mọi thứ đã xảy ra.

Taehyung đã bất tỉnh trong sáu tháng, hoặc có thể hơn, Jungkook không thể nhớ được. Nó không giống như cậu đã ghi lại thời gian mà mình đã dành ra để theo dõi giấc ngủ của alpha, chờ đợi khoảnh khắc mà anh mở mắt ra để chào đón và cho anh ấy một cuộc sống mới. Theo đúng nghĩa đen. Mẹ Taehyung không biết đã nhấn mạnh với cậu bao nhiêu lần rằng nhất định phải để Taehyung nhìn thấy cậu đầu tiên, ngay thời điểm mà anh tỉnh dậy.

Cậu không biết lý do của yêu cầu này là gì. Tuy nhiên, bà Kim đã hoàn thành âm mưu của mình, tạo một quá khứ giả cho con trai mình kể từ khi bác sĩ nói với bà rằng anh sẽ mất trí nhớ. Taehyung có thể thức dậy với toàn bộ trí nhớ vẫn còn nguyên và việc Jungkook ở đây sẽ trở nên vô ích nhưng nữ alpha đó đã tin chắc rằng kế hoạch của bà ta sẽ hoạt động giống như cách mà bà ta đã lên kế hoạch. Và có lẽ bà ta đã đúng, nó không khác gì một ân huệ cho Jungkook. Cậu chỉ cần theo đúng với kế hoạch của bà, hoàn thành nó và thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ mình trong khi có được những gì cậu muốn đó là quay về bên Jimin, rồi mọi thứ trong cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tất cả thật hoàn hảo ngoại trừ việc cậu đã rơi vào lưới tình, cái mà cậu không hề mong đợi, thậm chí là nghĩ đến khi tham gia vào kế hoạch này.

Khoảnh khắc Taehyung mở mắt ra, anh đã lẩm bẩm một cái tên. Và khi anh phát hiện ra Jungkook, anh chỉ bật khóc. "Anh ấy không thể nói chuyện" anh không biết làm thế nào để mở lời. Với trí nhớ hoàn toàn bị xóa sạch, anh chỉ có thể khóc, thở và tạo ra tiếng động để chứng minh sự tồn tại của bản thân mình. Anh đã phải mất vài ngày có thể thốt ra một từ. "N-Nhà"

Jungkook được thông báo rằng Taehyung đang trên đường về nhà thì tai nạn đó xảy ra. Nó có lẽ là ý nghĩ cuối cùng mà anh có trước khi rơi xuống vực thẳm đen tối và bị mắc kẹt ở đó trong vài ngày. Và Jungkook, chỉ cần làm theo những gì anh ấy nói, cậu mỉm cười với bản alpha và nói "Được, chúng ta sẽ về nhà khi anh khỏe hơn được chứ?"

Và điều đó thật không dễ dàng bởi Jungkook như một người đi lạc trong hoàn cảnh này. Cậu không hề quen biết Taehyung, không biết bất cứ thứ gì về anh ấy trước khi tai nạn xảy ra. Không ai nói với cậu bất cứ điều gì ngoài việc yêu cầu cậu ở lại đây khi anh tỉnh dậy, nói dối anh, giả vờ là một người quen biết anh, và chăm sóc anh, đó là tất cả những thứ cậu phải làm. Cậu không biết cậu đang làm gì và bản thân rốt cuộc sẽ nhận lại được gì sau tất cả những chuyện ngu ngốc này.

Vài tuần sau, Taehyung cuối cùng cũng có thể nói chuyện một cách rành rọt hơn. Đó là phần khó nhất trong thời gian cậu ở cùng anh ấy vì nó giống như anh phải học lại ngôn ngữ của mình một lần nữa nhưng anh ấy đã nhanh chóng làm được. Jungkook không phải là một người thích hợp để làm việc này bởi sự kiên nhẫn của cậu còn mỏng hơn cả một sợ tơ nhưng cậu biết anh ấy như thế này là do lỗi của cậu và cậu cần phải giúp đỡ anh. Vì vậy, Jungkook đã mang theo một cuốn sách trẻ em, giúp Taehyung đọc cho đến khi anh ấy có thể lấy lại ngôn ngữ của mình

Taehyung cuối cùng cũng có thể di chuyển sau vài tháng. Anh dường như học lại mọi thứ lần thứ hai, học cách đi lại, học cách nhai thức ăn và học cách sống lần thứ hai. Taehyung làm tất cả những việc đó bao gồm cả việc học chữ cùng với Jungkook, cậu luôn ở bên cạnh anh, hướng dẫn và tự hào mỗi khi anh tiến bộ thêm một bước. Cho dù có là một bước nhỏ đi chăng nữa thì ít nhất nó vẫn là sự tiến bộ.

Bản thân alpha cũng vậy. Taehyung sẽ dành cho cậu một cái ôm chặt nhất khi anh nhận được lời khen vì đã làm tốt, sẽ mỉm cười với cậu bằng nụ cười ngọt ngào nhất mà Jungkook từng nhận được, và ăn mừng với cậu khi anh đạt được những bước tiến nhất định. Thông thường, alpha sẽ vô thức kéo cậu vào một cái ôm, hôn lên má cậu và nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn em ... v-vì đã ở...bên anh"

Jungkook sẽ nói rằng "Không có chi" với điều kiện là trái tim cậu không đập như điên như thể nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra với Taehyung vì Taehyung có thể đang trong một mối quan hệ nào đó trước khi gặp tại nạn. Nếu cậu nghĩ về điều đó ngay từ đầu thì cậu sẽ không ở đây. Có lẽ đó là nguồn cơn của kế hoạch này, nó có thể là lý do tại sao mẹ Taehyung đã rất kiên quyết trong việc bẻ cong ký ức của con trai mình giống như một bộ phim truyền hình. Cậu đã cố gắng không nghĩ về nó nữa, cố gắng phớt lờ giọng nói nhỏ trong đầu cậu rằng việc này là sai trái, đặc biệt khi cậu nghĩ đến có một ai đó đang khóc ở đâu đó vì alpha của anh/cô ấy đột nhiên biến mất tựa như alpha đó chưa từng xuất hiện vì Kim gia đã ém nhẹm tin tức về vụ tai nạn, khiến nó giống như chưa từng xảy ra. Và điều sai trái tệ hại nhất là cậu – Jungkook đang từ từ yêu alpha này – một alpha có lẽ đã thuộc về người khác, trong khi chính bản thân cậu cũng có một alpha mà bản thân cậu đã hứa hẹn sẽ thuộc về.

Taehyung ra bệnh viện sau đó vài tháng sau khi làm một vài xét nghiệm để đảm bảo rằng anh đã bình phục. Tính cả lúc bất tỉnh thì anh đã ở đó gần một năm. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách tuyệt vời như dự tính. Nhưng Jungkook biết anh chỉ mất trí nhớ tạm thời và có vẻ như Taehyung đang bắt đầu gom góp lại những mảnh vỡ từ ký ức mà anh đã mất.

"Hey Babe. Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Jungkook đã mong đợi câu hỏi này từ anh, nhưng ngạc nhiên làm sao khi mà đến lúc nghe anh hỏi cậu lại cảm thấy lúng túng. Rõ ràng là cậu đã viết sẵn một lời thoại lãng mạn về hoàn cảnh mà hai người gặp nhau nhưng hiện tại cổ họng cậu như đóng băng, cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào từ cái kịch bản mà mình đã viết cả trăm lần trong đầu.

"Umh, yeah", cậu cười một cách lo lắng, cố gắng trấn an bản thân một chút khi Taehyung dường như không nhận ra sự lo lắng ngày càng tăng trong lòng cậu, "Đó đã lâu lắm rồi, chúng ta đã gặp nhau tại buổi triển lãm đầu tiên của em."

"Có thật không?"

"Y-Yeah", cậu cố nuốt khan nước bọt. Nhưng Taehyung vẫn chưa nhận ra sự giả dối trong lời nói của cậu, "Anh đã nói với em rằng anh đã bị mẹ mình buộc phải đến buổi triển lãm của em và tại đây chúng ta đã gặp nhau."

Taehyung đã suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời lại, "Anh nghĩ chúng ta đã gặp nhau trên một chuyến tàu."

"Có lẽ anh đã nhầm với ai khác rồi đấy" Đó chắc chắn là một người khác – Jungkook nghĩ.

Những câu hỏi về quá khứ của Taehyung thường xuyên xuất hiện nhưng Jungkook đã thuyết phục được alpha thành công (cậu không biết mình đã làm thế nào, cậu thật sự là một kẻ giỏi bịa đặt nhưng trí nhớ của Taehyung đang trong tình trạng không ổn định và anh ấy chỉ chọn tin vào những gì anh ấy được nghe thay vì chọn cách ép buộc bản thân nhớ lại mọi thứ). Mặc dù đôi khi những câu chuyện của Jungkook và ký ức mờ nhạt của Taehyung không khớp với nhau nhưng Taehyung chỉ nghe cậu chống chế rồi tạm tin và chuyển sang hỏi một câu hỏi khác, hơn hết có lẽ Taehyung hài lòng với câu trả lời của Jungkook.

Khi chính thức bình phục, Taehyung nói với Jungkook rằng anh muốn đến thăm Hy Lạp.

"Chúng ta sẽ làm gì ở Hy Lạp hả , babe?"

Cậu nhớ cách Taehyung nhún vai trước những câu hỏi và trả lời một cách thờ ơ, "Không biết chính xác đó là gì, anh chỉ cảm thấy có gì đó quan trọng với anh đang ở đó."

Jungkook không có một câu chuyện nào để lấp liếm cho điều đó, cậu đã không biết rằng Taehyung đã đến Hy Lạp trước đó, thậm chí cả bố mẹ anh ấy cũng không biết. Vì vậy, cậu đã nói đồng ý và giúp Taehyung đặt chuyến bay đến đất nước đã nói sau vài ngày. Trong năm năm, Taehyung từ đó thường xuyên trở lại Hy Lạp. Jungkook không biết tại sao, cũng đúng thôi, cậu có thể biết được gì khi mà Taehyung đã không nói với cậu bất cứ điều gì về nó.

Trong năm năm, Jungkook rơi vào một cái bẫy chết chóc.

Trong năm năm, Jungkook lần nửa đã phá vỡ một lời hứa nặng ngàn cân của cậu.

Trong năm năm, Jungkook đã bóp nát trái tim Jimin.

Trong năm năm, Jungkook đã nói dối Taehyung.

Trong năm năm, Taehyung luôn tìm kiếm sự thật.

Trong năm năm chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro