ngoại truyện cuối.

•••

Sau chiến tranh, mọi thứ đều đổi khác.
Không còn tiếng súng, không còn lán cứu thương, không còn những đêm ngủ giữa tiếng nổ và lời cầu nguyện lặng thầm

Chỉ còn ánh nắng
Và Hanbin

Jaewon vẫn không tin được mình có thể thức dậy giữa buổi sáng yên tĩnh, nghe tiếng chim hót và tiếng ấm nước reo nhẹ trong bếp. Mỗi khi mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hanbin —vẫn là Hanbin khó tính, hay càm ràm, nhưng giờ lại hay mỉm cười hơn xưa

Như sáng nay

Hanbin ngồi ngoài hiên, đôi chân để trần, tựa vào bậc cửa với cốc trà gừng trong tay, ánh nắng chạm vào mái tóc cậu, khiến từng sợi ánh lên màu mật ong dịu nhẹ, gió thổi qua, lay động tà áo ngủ màu nhạt. Cậu ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại

Jaewon đứng trong nhà, dựa vai vào khung cửa, lặng lẽ nhìn

Hanbin lúc này... đẹp như một điều gì đó rất mỏng manh mà cũng rất thật

Rồi như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Hanbin mở mắt ra, cậu quay đầu lại, mỉm cười với anh.

"Dậy rồi à, Thượng tướng?"

Jaewon bật cười

"Không làm Thượng tướng nữa rồi"

"Vậy gọi là gì?"

"Chồng"

Hanbin khựng lại một giây, gương mặt đỏ lên như bị ánh nắng làm bỏng nhưng rồi cậu quay đi, giấu nụ cười nơi vành tai đỏ ửng

"Đừng có nói linh tinh sớm vậy..."

•••

Bữa sáng chỉ là vài món đơn giản: cháo trắng, trứng luộc, và lá vừng muối nhưng Jaewon vẫn gắp cho Hanbin miếng ngon nhất, như một thói quen, Hanbin chỉ nhăn mày, nhưng không phản đối, cậu lặng lẽ tách lá vừng ra, gắp phần cuống bỏ sang bên cạnh, rồi đặt vào bát Jaewon phần mềm nhất

"Hạnh phúc quá nha~" — Jaewon trêu, bắt chước y chang giọng mấy anh lính hồi đó.
"Thôi đi" — Hanbin cười khẽ,  không phủ nhận.

•••

Buổi chiều, họ cùng nhau dọn lại vườn. Trong lúc Jaewon đang chăm mấy luống cà chua, Hanbin ngồi trên bậc thềm, vuốt tóc mái ra sau, rồi ngẩng đầu lên, trời rất xanh, ánh nắng dịu dàng rơi qua tán lá, vẽ nên những vệt sáng nhảy múa trên gương mặt cậu

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hanbin tận hưởng ánh nắng thật sự — không phải qua lỗ hổng lán trại, không phải giữa khói bụi hay máu me đầm đìa. Mà là nắng của một thế giới không còn đau thương

Jaewon đứng từ xa, chỉ im lặng nhìn

Rồi như không thể chịu được khoảng cách ấy thêm một giây nào nữa, anh đặt cuốc xuống, bước lại gần

Hanbin vẫn ngồi đó, hơi nghiêng đầu, nheo mắt trước nắng

Jaewon cúi xuống, dang tay, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng

Hanbin không chống cự, cậu tựa đầu lên vai Jaewon, bàn tay nắm lấy vạt áo anh

"Em ổn chứ?" — Jaewon hỏi, giọng gần như thì thầm

"Ừm, ổn"

"Cảm ơn vì đã ở lại"

"Cảm ơn vì đã quay lại..."

Jaewon siết chặt hơn

"Anh đã hứa sẽ cưới em rồi, đúng không?"

"Lúc đó là trẻ con..." — Hanbin cười mỉm

"Trẻ con cũng là anh và lời hứa đó, dù bao lâu... vẫn là thật"

•••

Buổi tối họ nằm cạnh nhau, chăn mỏng phủ ngang ngực, hơi thở nhẹ và đều. Ngoài kia, trời đầy sao, một đêm yên bình đến mức nghe được tiếng gió thì thầm

Hanbin khẽ nói:

"Anh còn nhớ lần đầu gặp em ở tiền tuyến không?"

Jaewon gật đầu

"Em không thay đổi gì cả, vẫn cứng đầu, vẫn làm quá sức nhưng vẫn là người khiến anh không thể rời mắt"

Hanbin khẽ nắm tay anh, ngón tay đan vào nhau thật chặt

"Dù sau này có chuyện gì... cũng đừng quên em nhé"

"Anh không quên đâu vì em là ánh nắng sau cùng mà anh có thể chạm đến"































































_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro