IX
• Note: OOC, supernatural.
.
.
.
.
.
Em dậy từ tờ mờ sáng, vì tính tình của em có phần cẩn thận nên em có mặt ở sân bay sớm hơn một tiếng.
Trước khi đi, em qua chào hỏi mấy người họ hàng, người nhà em hay dậy sớm lắm. Trời còn rạng sáng nên mấy đứa trẻ con vẫn còn ngủ. Chứ em mà đi vào lúc tụi nó tỉnh chắc sẽ ồn ào lắm đây. Tưởng tượng mấy đứa nhỏ khóc ầm lên, níu áo níu quần không cho em về Hàn Quốc cũng đủ mệt rồi. Cũng phải thôi, em biết tụi nó quý em lắm mà, lần nào về Úc cũng mang mấy món vặt ngon ngon chia cho tụi nó thì lại chả quý.
- Ông, Bà! Con đi nhé!
Em vẫy tay tạm biệt ông bà rồi ngồi vào ghế trước cạnh ghế lái của xe taxi. Ông bà cứ đứng đợi tới khi chiếc xe đi khuất mới vào trong nhà.
Ngồi yên vị trong xe, em lôi điện thoại ra bấm, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đường.
Mắt em vô tình đánh sang gương chiếu hậu trước kính chắn gió. Em nheo mày, tự nhiên lại thấy Jake ngồi lù lù ở ghế sau. Bỗng cảm thấy lạnh gáy, em quay phắt đầu lại nhìn mà chả thấy ai.
- Cô để quên gì sao?
Thấy em quay xuống ghế sau, bác tài vừa hỏi vừa giảm tốc độ xuống.
- Không... Không ạ.
Lông mày em hơi nhíu lại khi nhìn vào đúng chỗ ban nãy em thấy Jake ngồi, rồi từ từ quay lên.
- Cô quên gì thì cứ bảo tôi quay về, tôi không tính thêm phí đâu!
- Không có gì đâu ạ, bác cứ đi tiếp đi.
Mặc dù cảm thấy hơi kì lạ, em vẫn cố gạt phăng nó đi mà đinh ninh cho là bản thân vì bị ám ảnh bởi hắn nên sinh ra ảo giác.
Suốt đường đi, tâm trạng em cứ lên lên xuống xuống, bất an vì mỗi một lần em liếc mắt lên gương chiếu hậu thì đều thấy bóng của hắn. Mắt em không có vấn đề đâu. Ấy vậy mà khi liếc con ngươi qua khóe mắt để nhìn mà ghế sau hoàn toàn trống không.
Xe vừa dừng chân tại sân bay, em trả tiền cho bác tài xế xong thì vội quay phắt đi. Jake ấy, em chả biết gì nhiều về hắn, nhưng em biết hắn ta cao tay lắm, có chạy đằng trời chưa chắc em đã thoát khỏi hắn, có điều ở nơi đông người như này thì em mong hắn ta không dám động tay động chân gì.
Xong xuôi thủ tục bay thì em mới dám đặt cái mông xuống băng ghế lạnh ngắt. Em thở dài, lưng ngả ra sau ghế.
- Nhẹ hết cả người.
- Khiếp, cô trông như bị ma nhát.
Em trợn tròn con ngươi nhìn sang ghế bên cạnh. Em thề lúc ấy em có thể hét to hơn cả tiếng bà bầu sinh đẻ rồi ngất một phát ở đấy. Mà Jake nhanh tay bịt miệng em lại.
Không hiểu hắn từ trên trời rơi xuống hay sao mà ngồi ngay bên cạnh em, thản nhiên hỏi một người vừa bị ma nhát trông như bị ma nhát. Em nể, em sợ hắn rồi.
- Sao lại...? Anh điên à!
Em nhăn mày, bĩu môi bĩu mỏ, giãy lên với hắn. Có vẻ em hơi lên giọng một chút nên một số người đứng xung quanh quay lại nhìn em có phần khó hiểu.
- Không điên. - hắn trả lời tỉnh bơ.
- Này đi về đi chứ! Tôi bảo không theo được là không theo được. Đêm hôm qua anh nằng nặc đòi theo tôi sang Hàn tôi đã từ chối rồi mà!!
- Không gì là không thể hết!
- Tôi nói chục lần rồi đó! Tiếp thu đi chứ?
Jake chề môi nhìn em. Hắn bướng ơi là bướng, em có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Em xoa trán, nói tiếp:
- Nhưng anh không có hộ chiếu mà, anh không sang được!
- Tôi có này!
Hắn giơ trước mặt em, đúng thật là sổ hộ chiếu. Em cầm lấy kiểm tra, vừa mở ra ngay trang đầu tiên là dòng "Tộc Ma Cà Rồng" to đùng đập vào mắt.
- Điên à! Thế này mà anh đòi qua mắt an ninh sân bay á? Lại còn 'Tộc Ma Cà Rồng"?? Nhìn có trẻ trâ...
- Trốn là được? - Em nói còn chưa hết mà hắn đã nhảy vào mồm em.
- Anh bị cái... Trốn thế nào được??
Mặt mũi em nhăn hết cả lại. Chắc Jake nghĩ lúc này em như một bà già cứ làu bà làu bàu bên tai.
- Cô này, lúc tôi duy trì ở "trạng thái" này, không ai thấy tôi ngoài cô đâu.
Em liếc hắn một cái đầy khó hiểu.
- Ý anh là nãy giờ tôi nói chuyện một mình á?
Jake gật đầu.
À, em quên mất, hắn là ma cà rồng mà, còn có mấy "chiêu" hắn chưa sài nên em không biết hắn có.
Giờ thì nhìn xem, trông em có khác gì một đứa tự kỷ đang lẩm bẩm một mình với không khí không? Thế mà nãy giờ người người đi qua, em chả để ý. Người ta cứ nhìn em rồi lại liếc cái ghế trống bên cạnh. Không biết phải đào bao nhiêu cái hố cho khỏi nhục, em lườm nguýt hắn một cái. Mà hắn ta nhún vai, ra vẻ ngây thơ không biết gì.
Lúc đi qua cổng an ninh, tim em đập thình thịch, mắt liên tục liếc về phía hắn đang theo đằng sau, chỉ sợ bảo vệ quét ra hắn ta. Ấy vậy mà Jake cũng thành công lên máy bay trót lọt. Đúng thật là ngoài em ra không ai nhìn thấy Jake cả.
May mắn sao chuyến này nguyên hàng ghế của em không có ai.
- Ra là anh Heeseung từng lên cưỡi thử máy bay như này.
Jake ngồi yên vị trên ghế cạnh em, vừa nói chuyện vừa sờ mó đồ đạc linh tinh. Cái gì hắn cũng động vào ít nhất một lần.
- Đừng có vò, túi nôn đấy!
Em đập vào tay hắn nhắc nhở, xong mới trả lời câu hắn nói ban nãy.
- Heeseung á? Heeseung nào?
- Heeseung anh tôi, không phải anh ruột.
- Cũng là ma cà rồng à?
- Ừ.
Em mở to mắt bất ngờ.
- Uầy, tôi cũng quen một người tên là Heeseung đấy!
Jake cũng trợn tròn mắt nhìn em, nhưng không phải bất ngờ, mà có một chút gì đó lo lắng trong mắt.
- Anh Heeseung ấy, làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần trường tôi. Nhưng tôi với ảnh làm trái ca. Ảnh làm ca đêm còn tôi làm ca tối cơ!
Jake ngồi im, chăm chú nghe em luyên thuyên về anh đồng nghiệp, thi thoảng hắn còn gật gật đầu. Cơ mà trông mặt hắn có vẻ căng thẳng lắm.
- Thế có muốn nghe Heeseung nhà tôi như nào không?
Em gật đầu lia lịa. Thấy thế, Jake hắng giọng kể:
- Anh Heeseung của tôi thì có sáu đứa em lận, nhưng chả ai là máu mủ cả. Vì lí do nào đấy mà anh bảo bọn tôi là anh qua Hàn rồi biệt tăm luôn.
- Thế là anh theo tôi qua Hàn để tìm anh trai luôn?
Jake nhún vai.
- Chắc vậy.
Jake đâu có nói là hắn sang Hàn chỉ để gặp Heeseung đâu? Hắn sang vì người ngồi bên cạnh hắn nữa mà.
- Nhưng mà anh Heeseung tôi quen ấy, ảnh cao ráo đẹp trai lắm luôn!!
Em chu cái mỏ lên tâng bốc anh đồng nghiệp. Vừa nói vừa kết hợp cả body language, giơ tay cao tít lên bên trên đỉnh đầu của mình.
- Cao cỡ này này!
- Thế á? Tôi cũng đẹp trai này, cũng cao này, có thích tôi không?
Em chề môi, nheo mắt liếc hắn.
- Mà... Khéo anh Heeseung mà tôi quen lại là ma cà rồng ấy nhỉ?
Em vừa nói vừa bịt miệng cười cợt. Jake biết em chỉ đùa thôi, nhưng em lại vô tình nói điều hắn lo lắng từ nãy đến giờ. Từ khi hắn nghe em bảo em cũng quen một người tên Heeseung là tim hắn như đập hụt một nhịp rồi. Hắn sợ "Heeseung" mà em nói lại chính là "Heeseung" mà hắn đang tìm kiếm. Nếu đúng là vậy, hắn lo em tiếp xúc với ma cà rồng hàng ngày mà không biết, lo Heeseung sẽ làm hại em. Bản chất cả Jake và Heeseung đều là ma cà rồng mà, đều có thể tấn công con người. Nhưng hình như, hắn còn lo em thương người khác trước rồi...
Máy bay bay từ sáng tới tận chiều, cuối cùng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon. Rồi từ sân bay, em còn phải đi xe khoảng vài chục cây để trở về trung tâm thành phố.
Jake đi dẫn trước em như thể thuộc đường lắm. Em kéo hai cái va li với một túi lỉnh kỉnh đồ đằng sau, lạch bạch chạy theo hắn, huých nhẹ vào khuỷu tay hắn rồi thì thầm:
- Đi nhanh thế! Rồi đi lộn cửa tôi không biết được đâu!
Jake thấy em luống cuống cầm đồ đạc bèn cúi xuống buông lời trêu trọc.
- Sao lúc nào tôi cũng thấy cô nhăn mặt thế? Làm vậy nhiều là bị già đi đấy.
Chỉ khổ hai tay em bận xách đồ cả, chứ không em cũng thọi vào bụng hắn một cái rồi. Hắn chìa tay về phía em khiến em khó hiểu hỏi:
- Gì?
- Đưa đây cầm đỡ cho.
- Không được! Lỡ người ta thấy cái va li tự kéo đi thì sao? Anh đang "tàng hình" mà.
- Hết rồi.
- Hết gì?
Jake chẳng nói chẳng rằng, sải bước về phía chỗ cái ông an ninh kia đang đứng, hỏi lối ra ở đâu. Xong thì hắn quay lại với em.
- Ô, tắt cái "phép thuật" kia rồi à?
Hắn liếc em lấy một cái ngay khi em nói từ "phép thuật". Em coi hắn như "ma pháp thiếu nữ" hay sao vậy?
- Ừ, tắt rồi.
- Đây, thế cầm hết đi!
Em đưa hết cả hai cái va li cho hắn kéo, rồi treo cái quai túi vào cổ hắn. Hắn ta cũng không ú ớ thêm câu nào mà cam chịu xách đồ cho em.
- Sướng nhờ, tự nhiên tôi lại vác về Hàn được một thằng ô sin.
Em giễu cợt.
- Tôi cắn cô bây giờ.
- Mà này, nếu lỡ để người khác nhìn thấy rồi thì đừng dùng mấy trò của ma cà rồng nữa. Anh mà bị lộ thân phận thì tôi ngồi không cũng dính đạn đó.
Vậy đấy, thế là cuộc sống ở thành thị của một Jake Sim cố để không bị con người phát hiện thân phận thật là ma cà rồng chính thức mở sang một chương mới...
.
.
.
.
(Xin phép mọi người, vì tớ có việc bận nên sẽ ngừng đăng chap mới cho tới tháng 9 nhé. Yên tâm không drop fic vì tình tiết phía sau còn rất nhiều!!)
.
• Word count: 1892
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro