WRITE | SBD 01 - Solil

SBD: 1
Tên: Solil
Acc wattpad: _rose-aube

Xin chào, tôi là Jenna và hôm nay tôi muốn kể mọi người nghe về một câu chuyện đã xảy ra với tôi cách đây vài năm trước.

Thường thì khi nói tới vũ khí, đa số tất cả mọi người ( có cả tôi khi đó ) sẽ nghĩ ngay đến những thứ có thể thấy được bằng mắt thường như súng, dao, bom,... Nhưng thứ tôi muốn nói đến ở đây, là một thứ sẽ không hiển diện trước mắt mọi người mà có thể gây sát thương cực lớn và cũng chẳng sợ bị pháp luật "sờ gáy". Và thứ đó được gọi là "lời nói". Khi nghe tôi nói đến đây, có lẽ sẽ có người cảm thấy lạ. Lời nói thì đâu thể làm tổn thương người khác, mà lại nói nó là vũ khí? Bây giờ cũng chính là lúc câu chuyện bắt đầu.

---------
Đó là những năm tôi học lớp 10, đầu lớp 11 và cân nặng của tôi thì khá là khủng. Với một tâm lý có phần lười biếng, tôi không thèm chau chuốt cho bản thân hay làm đẹp bằng bất cứ gì. Lũ con gái điệu đà ở lớp tôi thì bắt đầu to nhỏ. Chúng nó tự hỏi tại sao ở một cái lớp toàn gái xinh ( theo cách nghĩ của chúng nó ) lại có một đứa làm xấu mặt lớp như tôi như những đứa con gái khác, bọn này cũng sân si và nhiều chuyện. Ban đầu thì tôi cũng khá dửng dưng, làm lơ chúng nó và nghĩ mấy cái chuyện cỏn con như vậy thì làm gì được mình. Nhưng tôi đã nhầm.

Hôm đó, tôi đến lớp và thấy trên bàn học của mình là những vết cào, bôi bẩn và những dòng chữ khắc sâu vào bàn đã in đậm trong tâm trí tôi như : "nếu tao là mẹ mày, tao đã dìm chết cái thứ xấu xí như mày lâu rồi", "cái loại như mày thì chó nó cũng không thèm yêu", "cút đi đồ quái vật!". Bọn con gái lớp tôi thì đứng ở gần đó, chúng nó cười nói, nhục nhã tôi bằng những câu từ chẳng thể tưởng tượng nổi, một trong số đó quay video về tôi rồi tung nó lên mạng. Để đảm bảo video sẽ nổi, chúng nó gửi cho rất nhiều người, những người đó lại lan truyền đi và thế là tôi nổi tiếng.

Từ đó trở đi, lần nào bước chân vào cổng trường, toàn thân tôi lại run lên. Tất cả mọi người cứ nhìn rồi chỉ trỏ vào tôi mà lầm bầm. Họ cười tôi khinh bỉ, ánh mắt như lột trần toàn bộ quần áo của tôi ra vậy. Ngày nào cũng vậy, chuỗi ngày đến trường với tôi cứ như tiến thẳng vào địa ngục. Bọn cùng lớp thì liên tục đổ tội, chọc phá và bắt nạt tôi, với chúng nó, tôi là thú vui tiêu khiển ở lớp khi mà chúng có chuyện buồn bực hoặc chán nản. Từng câu chửi rủa, từng hành động của chúng nó như găm thẳng vào tim tôi. Đừng hỏi tại sao tôi không nói với giáo viên. Ban đầu tôi đã thử nói điều đó với các thầy cô giáo nhưng các thầy cô không hề tin tôi. Hồi đó tôi cứ nghĩ là do tôi không có bằng chứng thuyết phục nhưng thật ra họ có biết nhưng họ làm lơ. Một phần vì gia đình lũ kia giàu, phần khác là vì chúng nó ưa nhìn hơn tôi. Tôi cũng chẳng dám nói với bố mẹ ở nhà vì sợ họ sẽ lo lắng. Sau cùng, vì tất cả những thứ đó, tôi bị trầm cảm.

Ban đầu, tôi cũng chả nhận ra nó vì một trong số triệu chứng trầm cảm là tự ti, trở nên lì lợm và chán chường với mọi thứ. Chúng vốn là các đặc điểm của tôi nhưng tôi không thể ngờ rằng đó lại là giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm.

Trước đây, nếu tôi nhốt mình trong phòng, đó là lúc trí tưởng tượng của tôi bay xa và tôi đang cuộn mình trong một thế giới riêng đầy màu sắc. Từ sau những chuyện kia, mỗi lần nhốt mình là mỗi lần mặc cảm, tự ti. Nhiều lúc, tôi tự làm đau bản thân mình, tự lừa dối đây là một cơn ác mộng. Tôi nghĩ nếu tôi làm vậy, tôi có thể tự đứng lên, tự thoát khỏi nó. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc.

Tôi suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau nhưng đa số nó là về việc tại sao tôi lại sinh ra, tại sao tôi phải chịu đau khổ, tại sao tôi không chết đi. Tôi đã thử tìm cách để được giải thoát nhẹ nhàng nhất có thể và thuốc ngủ chính là lựa chọn hàng đầu. Nhưng khi tôi chuẩn bị nốc viên thuốc, cơ thể tôi lại cứng đờ và run rẩy. Chỉ là một nắm thuốc nhưng tôi chẳng thể nhét nó vào mồm mình được. Tôi lựa chọn việc nhảy từ tầng thượng của một tòa nhà xuống nhưng khi nhìn độ cao của nó, tôi lại không thể nhảy. Một thứ gì đó muốn tôi chết nhưng nó cũng bắt tôi phải sống trong đau khổ. Nó dày vò, hành hạ tôi hàng đêm.

Có lẽ khoảng thời gian đó tôi đã chết nhưng may mắn là bố mẹ đã nhận ra sự thay đổi của tôi và cố gắng đưa tôi đi đến bác sĩ tâm lý để chữa bệnh. Hồi mới bắt đầu chữa, những triệu chứng hoang tưởng và ảo giác bắt đầu xuất hiện, tôi cũng vì điều đó mà không chịu hợp tác để chữa trị. Trong ảo giác của tôi, máu ở khắp nơi và những bóng đen cùng đôi mắt đỏ lòm nở nụ cười, miệng thì không ngừng thốt ra những từ ngữ nhục mạ và chửi bới tôi. Tôi thật sự rất sợ. Ba mẹ tôi bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc căn bệnh của tôi. Khi biết được điều đó là do môi trường học của tôi, gia đình đã bắt đầu tức giận và thường xuyên kéo đến trường tôi đòi một lời giải thích. Cô chủ nhiệm lớp và những đứa cùng lớp với tôi im thin thít đầy sợ hãi. Chuyện dần lan khắp trường và sau khi tôi đi học lại thì mọi thứ trở lại bình thường.

Quay lại với tôi lúc đó, bố mẹ tôi đã làm đơn xin nghỉ để tôi có thể tập trung vào chữa bệnh. Tránh xa gốc gác căn bệnh, được mọi người động viên và chữa trị một cách hợp lý, sau ba tháng thì căn bệnh của tôi gần như đã biến mất. Tôi đã có thể ngủ ngon giấc mà không phải sử dụng thuốc an thần. Những cơn ác mộng thì cứ như vậy tan biến dần. Thấy tôi như vậy, ba mẹ tôi rất vui. Tôi ngộ ra nếu mình không thay đổi thì chuyện đó sẽ tiếp tục vậy là sau khi xuất viện, tôi bắt đầu giảm cân theo một chế độ hợp lý của bác sĩ.

Lúc đầu, khi vác thân hình quá khổ đó đi học lại, tôi còn rất sợ mọi chuyện sẽ lặp lại nhưng khi thấy tôi, chúng nó đều cúi xuống và im lặng. Những lần bắt nạt cũng chẳng còn. Xung quanh tôi dần yên bình hơn bao giờ hết. Hết giờ học, tôi bắt đầu đến phòng tập thể hình.

Với một đứa lười vận động và quá khổ như tôi, những lần tập đầu tiên nó như là cực hình vậy. Tôi còn đau đến mức không thể ra khỏi giường. Tay chân tôi rã rời trong khi các khối thịt trên người tôi đau tê tái. Dù chỉ di chuyển một chút thôi cũng đau chẳng thể chịu nổi. Nhưng tôi quyết tâm tập tành. Lúc đầu là thế, nhưng về sau khi đã quen rồi, cơ thể tôi không còn đau nữa. Tôi bắt đầu hướng đến những bài tập có phần nặng và khó hơn. Bố mẹ tôi cũng xót lắm nhưng chẳng thể làm gì được vì họ hiểu nếu bản thân mềm lòng, sau này tôi sẽ lại gặp một trường hợp tương tự như cũ.

Sau một tháng, cân nặng tôi giảm đi đôi chút. Từ 80kg, tôi tụt xuống còn có 70kg. Tuy nhiên, điều đó chưa thấm vào đâu cả. Nhưng có một điều tôi hoàn toàn không ngờ tới đó chính là tập thể hình như này còn giúp tôi chữa sạch và không còn chút di chứng nào của bệnh trầm cảm nữa. Khi đưa tôi đi khám định kì, bác sĩ đã khá ngạc nhiên và vì vậy, thứ thuốc an thần bị vứt đi. Tôi càng chăm chỉ tập luyện và sau những công sức mà tôi bỏ ra, cân nặng của tôi đã xuống đến một số đo không thể ngờ tới - 45kg.

Khi tôi đi học trở lại sau một mùa hè, lũ cùng lớp có vẻ khá ngạc nhiên. Chúng nó bắt đầu tỏ vẻ quan tâm tôi, nói chuyện với tôi. Qua một tuần đi học, tôi quyết định xin ba mẹ chuyển trường. Căn bệnh thì khỏi nhưng bóng ma tâm lý về những ngày đó đương nhiên vẫn còn lưu lại. Vì mong muốn cũng như để an tâm về con, tôi đã được chuyển đến một môi trường tốt hơn và nơi đó quả thật rất tuyệt.

Dựa trên những việc tôi đã trải qua, để có thể vượt qua Body Shaming thì phải dựa vào chính bản thân mình. Chừng nào còn không tập cách đứng lên và chỉ ở tại chỗ, bạn sẽ không thể nào vượt qua được. Hãy đứng lên và sửa đổi, kiên trì một thời gian rồi sự thay đổi sẽ dần hiện ra. Sẽ khó, sẽ nản lòng nhưng rồi bạn sẽ tự hào về những gì bạn chấp nhận bỏ ra để đạt được kết quả vượt xa mong đợi.

Còn đối với những bạn chưa từng bị Body Shaming, nếu thấy những người có khiếm khuyết về ngoại hình, hãy giúp đỡ họ để họ có thể đứng dậy, lấy nó làm động lực để vượt qua chứ không nên chê bai, sỉ nhục, lăng mạ họ. Những người như vậy thường rất dễ bị tổn thương. Chỉ một câu nói vô tình của bạn cũng đã có thể là nhát dao găm vào lòng họ rồi. Nếu đã sống cùng nhau trên mặt đất và hít thở oxi của bầu trời, chúng ta nên biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Vì "Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người"

Lời nhận xét và điểm:

Giám khảo Yên:

I. VĂN PHONG: Lời văn bình đạm, giản dị nhưng dễ đi sâu vào lòng người, mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả. Nhờ vào chất văn mộc mạc và ngôi kể thứ nhất, câu chuyện đã trở nên chân thật, giúp cho người đọc dễ dàng hiểu được vấn đề mà nhân vật chính đang gặp phải. Tuy nhiên, cách hành văn vẫn chưa hoàn toàn ổn, đôi chỗ bị ngắt giữa chừng khiến mạch cảm xúc bị đứt gãy, gây ra mất hứng.

II. NỘI DUNG: Khai thác đúng trọng tâm của chủ đề nhưng vì motif quá thường thấy, không có gì mới mẻ nên không gây được sự hứng thú cho người đọc. Tâm lý của nhân vật chính cần phải đào sâu thêm một chút để khiến câu chuyện tốt hơn. Tuy vậy, tôi vẫn khá xúc động, nhất là phần kết. Việc đứng lên chống lại những người đã body shaming bản thân là một việc làm dũng cảm và đáng được kính trọng.

III. CHẤM ĐIỂM:

Văn phong: 2đ / 3đ.
Nội dung: 3đ / 5đ.
Chính tả: 1.5đ / 2đ.
Tổng điểm: 6.5đ / 10đ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro