WRITE | SBD 06 - GIẤY

sbd: 06
tên: giấy
acc wattpad: -melonia

Tôi bê một chồng bát đũa, từ từ đứng dậy trên cái chiếu cũ kĩ của nhà ông nội, phụ mẹ với cô đem đồ vào bồn rửa bát.

Đi qua cái giường nằm sát cửa ra vào phòng bếp, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ vọng ra đằng sau tấm màn.

"Chị này, con bé My kia cứ gầy gầy thế nào ấy nhở? Mấy lần trước nó có đến nhà em chơi nhưng em không để ý lắm. Bây giờ để nhìn kĩ mới thấy, trông người nó như que củi ý!".

"Xồi, lại chả thế nữa! Từ lần đầu gặp nó á, chị đã thấy nó gầy trơ xương ra rồi. Đã thế da nó còn đen đen nữa. Chẳng có ý gì nhưng nhìn nó cứ như mấy đứa ăn xin châu Phi ấy!".

My là tên của tôi, và tôi cũng chính là chủ đề bàn tán trong câu chuyện của họ.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi về quê thăm ông bà nội với họ hàng, tôi lại "được" những đứa khác lấy ra làm nhân vật chính để nói.

Và lúc nào cũng thế, bọn họ chỉ toàn nói về cơ thể gầy gò của tôi. Cơ thể gầy gò đến nỗi có thể nhìn rõ từng khúc xương trên cánh tay và cẳng tay bé nhỏ.

---

Không biết tại sao, nhưng từ lúc sinh ra cơ thể tôi đã gầy như vậy. Dù bố mẹ tôi có cho tôi uống bao nhiêu vitamin đi chăng nữa thì cơ thể tôi vẫn cứ như thế, ốm yếu đến đáng thương. Dù tôi có ăn nhiều thịt đến mấy, có khi một tháng bữa ăn của tôi chỉ toàn thịt và đồ dầu mỡ, thì nó vẫn gầy như vậy. Tất cả cố gắng của tôi và gia đình đều bất lực trước nó, và cuối cùng thì nhà tôi chẳng quan tâm đến nó nữa.

Nhưng họ thấy ổn không có nghĩa là tôi thấy ổn.

Tôi cũng đã từng nghĩ rằng "Chẳng sao cả!" cho đến khi lên mẫu giáo lớn. Một vài đứa nghịch ngợm và tinh ranh đã bắt đầu nhận ra sự "khác biệt" trên cơ thể tôi so với lũ cùng tuổi, chúng bắt đầu chỉ vào người tôi và nói những từ như "quái vật", "yêu quái" hay "người ngoài hành tinh". Đó là lần đầu tiên, ngoại trừ ngày đầu tiên đi học tôi bật khóc khi vào mẫu giáo.

Tôi cứ ngỡ rằng cơ thể gầy gò này không có vấn đề gì, cho đến khi nghe những lời mang ý miệt thị của những đứa trẻ đó. Suốt từ hôm bọn chúng phát hiện ra "điểm kì lạ" trên cơ thể tôi, những ngày sau là một chuỗi dài những ngày bị trêu đùa và cô lập. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi biết rằng, sau hôm đó, mỗi ngày đến trường với tôi là một ngày ác mộng, và tôi luôn về nhà với khóe mắt đỏ ửng dù lời động viên và an ủi của cô giáo luôn vang bên tai. Tôi đã từng cố thử một lần sống vui vẻ vì các cô đã luôn ở bên, đến khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Hiền này, chị nói thật, con bé My hình như bị bệnh hay sao ý! Người nó vừa đen vừa gầy, đã thế lúc nào cũng ngồi một góc nghịch đồ chơi, bạn bè trêu có một tí đã khóc. Chị mà là em, trông nó một ngày chắc chị cũng xin chuyển lớp luôn ý!".

"Ui, lúc đầu nhìn nó em cũng nghĩ y chang chị luôn. Nhưng mà trông nhiều nên quen rồi, nó cứ khóc thì mình ra dỗ vài câu là nó nín ngay chị ạ, rồi mình cứ để mặc đấy cho nó tự chơi thôi.".

Đó là lần thứ hai tôi nhận ra, thì ra có nhiều người ghét mình đến vậy.

Từ hôm ấy, mỗi khi bị nhạo báng đến muốn òa khóc, tôi luôn cố gắng ngừng rơi nước mắt, cố gắng dùng tay quệt đi nước mắt và kiếm lấy cuộn giấy ngồi ôm một góc. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân phải trở nên mạnh mẽ để không buồn trước những lời bàn tán, và ý nghĩa đó đã tan vỡ khi tôi học Tiểu học. Ngôi trường đó đối với tôi không khác gì địa ngục.

Cơ thể gầy trơ xương kết hợp với nước da đen ngày một đen, tôi bị kì thị lại càng bị kì thị.

Tôi vẫn gầy gò ốm yếu như vậy, nhưng những lời miệt thị thì đã thay đổi. Tôi không còn "được gọi" là "quái vật" hay người ngoài hành tinh nữa, mà bọn họ luôn tụ tập vào một chỗ nào đó cách xa tôi rồi cùng nhau nhìn tôi với ánh mắt dè bỉu, và những cụm từ như "gầy trơ xương" hay "người châu Phi", thậm chí có người còn gọi tôi là "chị da đen".

Bọn họ chẳng còn to tiếng trêu đùa tôi nữa, mà luôn thầm thì bàn tán tại một nơi nào đó.

Suốt cả những năm Tiểu học, tôi sống với cô đơn mà không có ai bầu bạn, những giáo viên từng tâm sự với tôi hồi lớp một, lớp hai dần dần cũng chẳng gặp. Kể cả khi thầy giáo cho học sinh làm việc theo đội hai người, ngay khi sĩ số lớp là số chẵn, cũng chẳng ai muốn chung đội với tôi, thậm chí đứa còn sót lại phải chung đội với tôi còn nói một cách rõ to.

"Thưa thầy, con xin phép chung đội với bạn khác ạ! Con không thích chung đội với bạn My.".

"Sao tự dưng con không muốn chung đội với bạn My thế?".

"Thưa thầy, vì con không thích ngoại hình của bạn ấy ạ!".

Đáp lại câu trả lời của cậu bạn kia không phải là bầu không khí im lặng vì ngại ngùng bởi câu nói quá thẳng thắn, mà là những tiếng cười khúc khích và hình ảnh thầy giáo bất lực gãi đầu rồi đồng ý.

Tôi gần như chết lặng trước câu nói đó, không hiểu sao, nước mắt tôi lại rơi một lần nữa.

Biết rằng bản thân vẫn luôn bị kì thị, những sao chính tai nghe người ta nói mà đau lòng thế.

---

Thế đó, tôi đã trải qua trường Tiểu học địa ngục với những câu nói như vậy, những ánh nhìn như thế.

Tôi bước vào trường Trung học Cơ sở mà không có một người bạn từ Tiểu học, bạn cùng lớp cũ thì nhiều lắm, nhưng chẳng có ai thân với tôi cả, tôi biết mà.

Bước vào lớp, "chào đón" tôi là những ánh nhìn kinh ngạc và khinh thường. Sau đó, những đứa bạn cũng lớp cũ lại bắt đầu kể về tôi một lần nữa với lũ bạn mới bằng chất giọng khinh miệt.

Ấy thế nhưng, khác với Tiểu học, không có ai xa lánh tôi, biết tại sao không?

Như mẫu giáo, họ lại lấy tôi ra làm trò cười.

Thỉnh thoảng không còn gì để nói, họ lại bắt đầu lôi tôi ra làm trò cười. Nói tôi gầy như que củi, còm nhom, rồi như mấy đứa ăn xin ngoài vỉa hè, bọn họ còn gọi tôi với cái biệt danh "My suy dinh dưỡng".

Thậm thí, có đứa còn nói rằng "Này My, có phải bố mẹ mày nhận nuôi mày từ ngoài đường không? Chỉ có mấy đứa ăn xin mới gầy trơ xương như thế này chứ người bình thường làm gì gầy thế! Mày nhìn con Chi kìa, mũm mĩm như cái bánh bao ý!".

Ừ phải đấy, bọn họ còn xúc phạm đến cả xuất thân của tôi một cách quá trớn, nhưng tôi lại bất lực không thể làm gì vì cơ thể quá yếu ớt, và không có nổi một người bạn bên cạnh để bênh vực.

---

Nhớ một hôm ra chơi nọ của năm lớp tám, sau khi kết thúc một cuộc nói chuyện nào đó và một nhóm bạn có tiếng trong lớp rơi vào im lặng, một tên con trai lại bắt đầu nói những câu "bông đùa" về cơ thể tôi.

"Ê này, tao cá với chúng mày năm lít nhá, là khi chụp ảnh cuối năm thể nào con My cũng nổi nhất lớp mình cho mà xem! Nhìn nó thế kia mà, đảm bảo nổi hơn cả "hotgirl" Khanh lớp trưởng của bọn mình luôn!".

"Gì đấy gì đấy bọn mày, đừng có lôi tao ra làm cameo nhá! Trả bố tiền cát-xê, mau!".

Tôi không hiểu, tại sao bọn họ lại lấy cơ thể tôi ra làm trò đùa và nói một cách khinh bỉ như vậy? Tôi cũng có muốn đâu chứ! Bọn họ nghĩ tôi muốn sao? Tôi không hiểu!

Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại làm như thế, cũng không hiểu sau ông trời lại tàn nhẫn đến vậy.

Từ trước tới nay tôi chưa hề cầu mong một khuôn mắt xinh xắn hay vòng eo thon gọn, tôi chưa từng muốn mình xinh đẹp như hoa hậu hay hát hay như ca sĩ, thứ tôi muốn chỉ là một khuôn mặt có thể nhìn được, một cơ thể đẫy đà và khỏe mạnh một chút thôi mà. Ấy thế nhưng, sao ông trời lại làm thế với tôi? Tại sao trong bao nhiêu người, tôi lại là đứa trẻ có ngoại hình này? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao không phải là người khác? Đúng, tôi ích kỷ thế đấy! Có vấn đề sao?

Nhiều lúc nhìn thẳng vào gương và thấy khuôn mặt đen nhẻm cùng gò má gầy gò ấy, tôi lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Chẳng lẽ, cơ thể tôi sẽ mãi mãi như vậy thật sao? Chẳng lẽ, chỉ vì cơ thể này mà tôi sẽ phải trốn chui trốn nhủi trong một góc nào đó hoặc đi làm ăn xin thật sao? Chẳng lẽ, tôi thật sự không có tương lai tươi sáng hơn được sao? Chẳng lẽ, cơ thể gầy gò này thật sự là một lời nguyền rủa với tôi sao? Chẳng lẽ, tôi thật sự vô dụng vì cơ thể này ốm yếu này sao?

Đúng vậy...

Có lẽ, tôi thực sự là một con bé ốm yếu, gầy gò đến mức từng khúc xương lộ ra ngoài. Có lẽ, tôi thực sự rất xấu xí, trông như một đứa ăn xin châu Phi, trông rất "bẩn thỉu", trông rất khác người.

Có lẽ, tôi thực sự vô dụng, cánh tay thì yếu ớt, đôi chân cũng chạy được bao xa đã mệt, thân hình thì thấp bé nhẹ cân, rồi gò má thì hốc hác như những ông chú bị nghiện.

Đúng vậy, có tôi thực sự rất xấu xí, rất ngứa mắt.

Nhưng...

Làm ơn, ai đó, giúp tôi với!

Tôi không muốn bị như vậy! Làm ơn đấy, ai đó, đến giúp tôi với. Tôi không muốn có cơ thể như thế này, tôi không muốn bị khinh bỉ như thế này, tôi không muốn phải sống trong những lời bàn tán miệt thị như thế này...

Làm ơn đấy, giúp tôi đi...

Lời nhận xét và điểm:

Giám khảo Yên:

I. VĂN PHONG: Văn phong ổn, không cầu kỳ và cũng không đem lại ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng cũng nhờ chính sự "không đặc biệt" đó mà câu chuyện lại trở nên vô cùng đặc biệt. Các câu từ giống như đang nói lên câu chuyện ngay cạnh mỗi con người chúng ta vậy.

Tâm lý nhân vật chưa ổn định, các câu văn có vài chỗ không liền mạch, cần phải luyện tập thêm. Trong câu "Đúng vậy, có tôi thực sự rất xấu xí, rất ngứa mắt.", hai từ "có tôi" tôi không hiểu cho lắm, là do bạn viết thiếu hay là soát chính tả chưa kỹ vậy?

II. NỘI DUNG: Câu chuyện đem đến một cảm giác vô cùng thân thuộc. Những lời nói đùa cợt mà chúng ta vẫn nói hằng ngày, tưởng chừng như vô hại nhưng lại là những vết thương chí mạng đối với người khác. Nội dung chưa được sáng tạo nhưng nhờ có cách hành văn mà tôi có thể thấy được trong đó một màu xám xịt, một thứ cảm xúc mang tên tuyệt vọng ẩn trong các con chữ. Bố mẹ không quan tâm, thầy cô không để ý, bạn bè thì cười cợt, đúng là một cuộc sống đau khổ! My vùng vẫy cầu xin, song chẳng ai có thể đáp lại lời của cậu ấy cả.

III. CHẤM ĐIỂM:

Văn phong: 2.5đ / 3đ.
Nội dung: 2đ / 5đ.
Chính tả: 1đ / 2đ.
Tổng điểm: 5.5đ / 10đ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro