[VÒNG 1] CHEM ENK | Write

tôi với con nhóc này, không có quan hệ huyết thống với nhau. cũng bởi, cha mẹ tôi nhận nuôi em từ một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô thành phố, lúc đó em mười hai tuổi. tôi nhớ như in, cái ngày cha mẹ nắm tay em bước vào nhà và nhẹ nhàng nói tôi, rằng tôi đã có một đứa em, còn dặn dò kĩ lưỡng đủ điều, nào là phải biết nhường nhịn, yêu thương và vô số điều mà tôi nghe tai phải lọt ra ngoài bằng tai trái.

lúc đó, tôi vừa vui sướng vừa lo lắng, vui vì từ giờ tôi không còn cô đơn nữa, lo vì tôi sợ đứa em gái mới này sẽ cướp đi sự quan tâm của cha mẹ. tôi đã sống cô đơn trong suốt mười bốn năm, cha mẹ bận bịu công việc suốt, đào đâu ra thời gian lo cho tôi. tôi cũng không vì thế mà chán ghét họ.

ngược lại với những gì tôi nghĩ, em không hé răng nửa lời, tôi nghĩ là do em chưa quen. sau bữa tối, cha mẹ hối thúc mãi, tôi mới lên phòng em giới thiệu bản thân và trò chuyện một lúc. tôi chợt nhận ra, đứa nhóc này, bị bắt nạt và xa lánh ở cô nhi viện nên em rất chú trọng đến cách gây ấn tượng tốt cho người khác.

em bị cha mẹ ruột bạo hành, bị nhốt dưới tầng hầm và được giải thoát bởi bác bảo vệ trường và một vài nhân viên bảo trợ trẻ em. sau đó, em được đưa tới cô nhi viện. đã có ba gia đình nhận nuôi em, và em nói, em luôn cảm thấy bản thân như là một chiếc ghế thừa thãi.

- không biết em nói chuyện này chưa nhỉ. ban đầu họ hàng có nhận nuôi em và họ coi em như món nợ bất đắc dĩ, ít nhất là em nghĩ vậy.

em nói, tên em là trâm anh, do cha mẹ ruột đặt cho em. trâm anh, một cái tên thật đẹp, rất giống với vẻ bề ngoài đáng yêu này. em gọi tên em trong vô thức, và em bật cười. tiếng cười giòn giã mang đậm nét hồn nhiên, vô tư đúng với độ tuổi của em. một dòng suy nghĩ ngông cuồng lướt qua đại não cộng hưởng cùng nhịp tim hổn loạn, tôi nghĩ, tôi thích em mất rồi.

----

em tôi, là một đứa nhóc cứng đầu, luôn cố gắng hạng nhất lớp, cũng vì thế mà mỗi tháng lại có những đêm thức trắng để chuẩn bị bài, học bài và làm bài tập.

mỗi lần điểm không như ý, em lại đem đôi mắt ngấn nước về nhà. gặp ai cũng không dám ngửng mặt lên. trông em lúc đó vừa đáng yêu vừa đáng thương lại đáng trách. tôi chỉ biết nhẹ nhàng an ủi em, nghe em nói ra tất cả uất ức. những giọt nước mắt tiếc nuối, những câu nói tự trách, tôi đều nghe cả rồi.

- em không muốn thấy cha mẹ thất vọng.

- đứa nhỏ này, thực ngốc quá đi mất, họ sẽ luôn tự hào về em mà.

- anh tại dân, anh nói thật chứ?

- việc gì anh phải lừa trâm anh nào.

ghì chặt em trong lồng ngực, tì cằm lên đỉnh đầu bé nhỏ, tôi cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang.

tôi nhận ra, tôi đã thích em quá nhiều.

phải chi em mãi mãi không lớn lên, để tôi có thể ở bên em suốt đời.

----

sàng tiền minh nguyệt quang
nghi thị địa thượng sương
cử đầu vọng minh nguyệt
đê đầu tư cố hương.

(lý bạch)

trời hôm nay đẹp lắm, không một gợn mây, trăng sáng vằng vặc. tôi và em ngồi trên mái ngói sờn màu, ngoại ngủ rồi nên không tí lo sợ. hai đứa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp kia, chìm đắm vào vẻ đẹp lung linh huyền ảo ấy.

tiếng xe đạp lọc cọc đều đều truyền đến tai, à, hóa ra là chí thành nhà hàng xóm, chắc lại đi 'hẹn hò' với thần lạc đây. ánh mắt tôi rời bỏ ánh trăng mà chung thủy với một khoảng không vô định trên trời.

- anh tại dân, em, bắt buộc phải trưởng thành hở anh?

em ngồi bó gối, ngước đầu nhìn thẳng lên trời. đáy mắt lấp lánh ánh trăng vàng, trông vạn lần khả ái, vô tư như một đứa trẻ. nhưng 'đứa trẻ' này, lại mang trong mình bao nhiêu là lo lắng, kể đến hôm sau vẫn không hết.

- đời người chả ai là không trưởng thành đâu em. thử tưởng tượng mà xem, khi lớn rồi, em có thể làm rất nhiều thứ, uống rượu, kiếm tiền, và nhiều thứ khác. không phải rất tuyệt vời sao?

tôi vô tư trả lời, bởi lẽ, tôi không muốn em sợ hãi sự trưởng thành. cuộc sống này là thế đấy, vô cùng nhàm chán, chỉ sinh ra, lớn lên, đám cưới và kết thúc bằng một cái nấm mồ màu ghi. sợ hãi thì có ích gì, cứ chấp nhận nó.

nhưng em ơi, ánh mắt lấp lánh đáng yêu khi nãy biến đâu mất rồi, tại sao chỉ còn đôi mắt ngấn nước thế này? tôi cuống cuồng dùng tay áo lau nước mắt cho em, tay còn lại vuốt ve tấm lưng sớm đã nhuốm màu cô đơn. dòng nước ấm nóng không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, tôi luôn miệng nói mấy câu an ủi.

- em không muốn lớn lên!

nhóc này, giỏi nhất là làm tôi nổi cáu.

- tại sao?

- khi lớn rồi, anh tại dân sẽ không chăm em nữa, không thương em nữa. lúc đó, em biết phải làm sao?

à, còn giỏi làm tim tôi mềm nhũn nữa. chầm chậm ôm đứa em bé bỏng vào làm lòng, đưa bàn tay đầy vết chai sạn vuốt nhẹ mái đầu đáng yêu của em. tôi thương em biết bao, bé nhỏ của tôi!

• • •

Thí sinh: Chem Enk
Account Wattpad: @lamgicoliemsinaooday

Trà;
- Plot: 0.5đ
- Văn phong: 0.75đ
- Diễn đạt: 1đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 0.75đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 5.25đ

Sói;
- Plot: 0.5đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1đ
- Miêu tả nội tâm: 1đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 6đ

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 5.6/10Đ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro