[TRUYỆN] Bạn thân
Tôi có một tên bạn thân là con trai, hắn là Minh Hoàng. Từ nhỏ tôi và Minh Hoàng đã rất khắc nhau. Cứ hễ nơi nào có chúng tôi, nơi ấy sẽ xuất hiện những tiếng cãi vã rất ồn ào, nhưng lần nào cũng đều là tôi tức tối giận dỗi, đến khi tên ấy dỗ dành đủ kiểu mới chịu hoà.
Tôi và Minh Hoàng học chung từ mẫu giáo cho đến cấp ba. Thời mẫu giáo, Minh Hoàng nổi tiếng là thần đồng vì hắn ta biết đọc, lại tính toán giỏi. Còn tôi, có thể miễn cưỡng được xem là "xách dép cho thần đồng". Tôi học cực dở, mãi đến khi gần học hết lớp 2 tôi mới có thể đánh vần đọc lưu loát được. Tôi lại không biết tính. Mỗi lần làm phép cộng trừ, tôi đều xoè bàn tay bé nhỏ ra đếm. Nhưng tính tôi vốn hậu đậu. Lúc thì quên kế tiếp số này là số bao nhiêu, lúc thì quên mình đếm đến bao nhiêu rồi, lúc thì không phân biệt được cộng với trừ, còn có lúc đếm thiếu tay, thiếu chân đành phải kéo tay của Minh Hoàng đang cặm cụi làm bài kế bên ra để đếm cho đủ ngón,... Sau vài lần thấy tôi mãi vẫn chưa khắc phục được, hắn ta quyết định lôi sách vở sang nhà tôi kèm cặp.
Ngày đầu tiên: tôi vui mừng lôi hắn ta lên phòng, còn đem cả bánh và nước ngọt cho hắn ăn.
Ngày thứ hai: vẫn giống ngày đầu.
Ngày thứ ba: "Ôi sao hôm nay học lâu thế?"
Ngày thứ tư: "Hoàng ơi, mình đi chơi đi!"
Ngày thứ năm: "Dẹp! Không học, không học nữa!"
Cứ thế, chưa đầy một tuần tôi đã bỏ cuộc. Khi ấy Minh Hoàng rất giận, cả một tháng trời không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Phải đến khi tôi khóc lóc ầm ĩ mới đành lòng bỏ qua.
Lên đến cấp hai, tên ấy vẫn khó tính như thế, đương nhiên là chỉ có tôi mới nhận ra vì đối với ai hắn ta cũng hoà nhã, thân thiện. Các bạn nữ trong lớp bảo tôi thật may mắn vì có một người bạn thân đẹp trai như Minh Hoàng. Mà có lẽ do lớn lên cùng nhau nên tôi chẳng thấy hắn ta có điểm nào tốt đẹp cả. Quan hệ của chúng tôi vẫn cứ thế, không gặp thì thôi, gặp rồi lại cãi nhau.
Cho đến năm lớp 9, năm ấy trường chúng tôi bắt đầu chia lớp theo học lực và hiển nhiên là Minh Hoàng được vào lớp chuyên. Lúc xem danh sách lớp, hắn quay sang nhìn tôi rồi khẽ nói: "Hay là tao làm đơn chuyển lớp xin vào lớp mày nhé?"
Tôi khi ấy rõ ràng rất buồn nhưng lại giả vờ ngạc nhiên sau đó trêu chọc: "Buồn nôn quá! Cứ như thiếu hơi tao thì mày sẽ chết không bằng!"
"Tao không nói đùa đâu." Minh Hoàng nghiêm túc nhìn tôi, dường như từ trong ánh mắt ấy tôi cảm nhận một chút tình cảm gì đó. Tim tôi cũng đập thình thịch nhưng lí trí lại không ngừng hét to: "Không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung. Chỉ là ảo giác thôi!". Tôi sợ. Thật sự rất sợ. Sợ cái cảm giác khác lạ đang nhen nhóm trong lòng khi còn chưa xác định rõ ràng này. Sợ rằng chúng tôi sẽ đánh mất nhau.
Tôi bất giác cười lớn: "Thôi đi. Khó khăn lắm tao mới không học chung lớp với mày mà, đừng ám tao nữa!"
Thế rồi nguyên năm lớp 9, số lần chúng tôi gặp nhau lại ít đến đáng thương. Muốn gặp được Minh Hoàng rất khó vì lúc nào tên ấy cũng bận rộn. Cũng phải thôi, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, huống hồ bố mẹ lại kì vọng vào hắn ta nhiều như vậy. Nghe nói hai bác muốn hắn thi vào trường chuyên giống anh họ hắn. Nhà hắn thì căn bản ai cũng học cao cả, anh chị em họ người nào người nấy đều đạt giải thi học sinh giỏi này nọ, thành tích thì cao chót vót. Nhiều lúc qua nhà hắn chơi mà tự thấy nhục cho bản thân. Ấy thế bố mẹ hắn rất quý tôi, sẽ chẳng vì thành tích học tập tồi tàn của tôi mà khinh thường, cấm đoán Minh Hoàng tiếp xúc với tôi.
Có những lúc đi lướt qua nhau, tôi thấy dáng vẻ cậu ấy như muốn nói gì rồi lại thôi, sau đó quay đầu bước đi. Mà quãng thời gian đó tôi cũng đang chìm đắm trong chuyện tình cảm nên chẳng để ý đến Minh Hoàng lắm.
Tôi hẹn hò với một cậu bạn cùng lớp tên đó. Ban đầu là tên kia điên cuồng theo đuổi tôi, còn nghe nói vì tôi mà cậu bạn đó đã thức thâu đêm để gấp chín mươi chín bông hồng giấy tặng tôi. Nói không cảm động là giả. Tuổi trẻ non nớt, rất dễ phải lòng một ai đó. Có đôi lúc chúng ta không phân biệt giữa thích và yêu rốt cuộc có điểm nào khác nhau. Tôi đã nhận lời cậu bạn đó.
Câu nói đầu tiên khi Minh Hoàng gặp lại tôi chính là "chúc mừng" sau đó bỏ đi mất. Lúc đó tôi tức tối thầm chửi rủa hắn ta, mắng hắn vô tình, mắng hắn không quan tâm bạn bè. Dù sao tôi có người yêu rồi, hắn cũng nên tổ chức một bữa tiệc linh đình mời tôi ăn mới đúng chứ?
Số lần tôi gặp Minh Hoàng đã ít nay còn ít hơn. Không nói chuyện, không nhắn tin một thời gian dài. Thời gian dường như biến chúng tôi thành những người xa lạ. Tôi muốn biết tin tức về Minh Hoàng đều phải thông qua Anh Quân-bạn trai của tôi. Hồi đó thân thiết là thế, vậy mà bây giờ, ngay cả việc chào hỏi đơn giản nhất tôi cũng không biết nên mở lời thế nào.
Cuối cùng, một ngày nọ khi tôi trông thấy Minh Hoàng đang chở một người con gái khác ngoài tôi đi trên đường. Không biết hai người họ tiến triển đến mức nào rồi, nhưng nhìn thái độ vui vẻ, ôn hoà của hắn, ắt hẳn quan hệ không tồi, cũng có thể nói là "thân thiết". Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tủi thân. Quen biết tên ấy đã lâu, tôi hiểu hắn hơn bất cứ ai. Từ trước đến nay, ngoài tôi ra thì hắn chưa từng chở bất cứ người con gái nào khác. Chiếc xe đạp điện đó cũng là tôi đi lựa cùng hắn. Thế mà hôm nay, tôi lại bắt gặp hắn chở một người con gái không phải tôi.
Đây chỉ là cảm giác không cam tâm thôi, chính vì tên ấy lạnh nhạt với mình, thân thiết với đứa con gái khác nên mới khiến mình khó chịu. Tên ấy là bạn thân của mình mà, vậy nên bạn thân chơi thân với người khác mới khiến mình khó chịu, nhỉ?
Sau khi về nhà, tôi lục lọi trang cá nhân trên facebook của Minh Hoàng với hi vọng có thể tìm thấy chút manh mối nào đó. Nhưng vừa di chuyển con chuột vài vòng, tôi đột nhiên không hiểu mình đang làm cái quái gì. Hắn ta thân thiết với ai thì liên quan gì đến tôi? Mà dù cho hắn có bạn gái thật thì sao chứ, chẳng phải tôi cũng có bạn trai đây sao?
Lí lẽ hùng hồn là thế, vậy mà cuối cùng tôi lại nhắn tin hỏi Anh Quân. "Thằng Hoàng có bồ rồi à?"
Tin nhắn đã gửi, chờ mãi vẫn không thấy hồi đáp. Tôi bực dọc, một nửa rất muốn nhắn tin cho tên Hoàng ấy, một nửa lại nghĩ: "Hắn không ngó ngàng đến tôi, mắc mớ gì tôi phải nhắn tin quan tâm hắn?"
Những ngày sau đó, tôi cố gắng dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên lớp tên ấy. Nhiều lần cố ý sang lớp hắn để chơi với Anh Quân nhưng ánh mắt vẫn dáo dác tìm kiếm bóng hình của người con gái ngồi trên xe Minh Hoàng. Tôi đặc biệt để ý, mỗi lần tôi đến, Minh Hoàng đều cố tình tránh mặt tôi, chưa lần nào chúng tôi gặp nhau trong lớp, phải đến lúc chuông reo báo hiệu vào học mới thấy hắn thờ ơ bước vào lớp.
Một lần, tôi cố ý chờ đến khi hắn vào lớp liền lôi hắn ra ngoài hành lang nói chuyện. Minh Hoàng ban đầu hơi sửng sốt, định quay người bỏ đi liền bị tôi cầm tay lôi lại. "Mày cố tình tránh mặt tao đúng không?"
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú. Tôi không biết hắn nghĩ gì trong đầu, cũng không biết ánh mắt của hắn nhìn tôi như thế là có ý gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn sang bên trái, gạt phắt tay tôi ra rồi khẽ nói: "Người yêu mày đang nhìn đấy, buông tay."
Ngay sau đó tôi thấy bóng lưng hờ hững của hắn dần dần khuất dạng sau cửa lớp. Anh Quân bước tới, khẽ vỗ vai tôi an ủi: "Về lớp đi, giáo viên sắp vào rồi. Tính tình tên ấy vốn như vậy, đừng nghĩ nhiều quá."
Tôi buồn buồn gật đầu rồi bước về lớp. Tâm trạng hôm đó hết sức tồi tệ. Nhiều lúc chỉ vì một vấn đề hết sức nhỏ nhặt cũng nổi cáu lên dẫn đến cuộc cãi vã giữa tôi và con bạn cùng bàn. Tính tôi ương bướng, đều không chịu nhường ai bao giờ, sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình xin lỗi trước, cũng chẳng biết cách dỗ dành người khác. Vì trước đây đều có người nhường nhịn tôi, đều có người luôn chủ động làm hoà với tôi, đều có người dỗ dành mỗi khi tôi giận dỗi. Có lẽ chính vì có người ấy, tôi lại càng được đà lấn tới đến nỗi quên mất rằng không phải người nào cũng sẽ như vậy.
Ra về, tôi lại bắt gặp hình ảnh "hai con người trên một chiếc xe". Vẫn chàng trai đó, vẫn cô gái ấy. Hôm nay Anh Quân chở tôi về. Lúc chúng tôi đi ngang qua hai người bọn họ, Anh Quân nói lớn: "Dạo này hạnh phúc quá nhỉ?"
Tôi để ý đến hai chữ "hạnh phúc", bất giác tim đập nhanh hơn, tâm trạng cũng bực bội hơn. Tôi đưa mắt nhìn Minh Hoàng, hi vọng sẽ nghe thấy câu phủ nhận của hắn. Nhưng ngoài im lặng mỉm cười như ngầm chấp nhận, hắn chẳng có bất cứ phản ứng gì. Ngược lại cô bạn đằng sau liền cười nói xen vào: "Hai người cũng vậy còn gì!"
Tôi khẽ liếc mắt sang cô nàng ấy, ngầm quan sát nó từ trên xuống dưới rồi âm thầm so sánh nó với bản thân. Điều đau lòng nhất là một đứa luôn tự tin ngời ngời như tôi phải cảm thấy xấu hổ khi đứng gần nó. Không phải kiểu ăn đòi theo người lớn uốn tóc này nọ, cô bạn này có một nét đẹp rất thuần khiết, khiến người ta nhìn mãi không thôi. Tôi cá là tóc nó chưa từng đụng vào hoá chất bao giờ, nhìn là biết.
Hoá ra hắn thích kiểu con gái trong sáng, thuần khiết như thế này. Rõ ràng là khác xa một trời, một vực với tôi.
"Nhỏ ngồi sau là ai vậy?" Đợi hai xe cách nhau một khoảng khá xa, tôi liền hỏi Anh Quân.
"Nó chưa nói cậu à? Bạn gái nó đấy!"
"Gì? Bạn gái thật á?" Mặc dù đã ngầm đoán ra nhưng khi nghe chính miệng cậu ấy xác định, tôi vẫn không che giấu được sự ngạc nhiên của mình.
"Thật, tớ chẳng dối cậu đâu. Không tin thì cứ hỏi tên ấy đi."
Tôi chẳng nói gì nữa, im lặng suốt cả quãng đường còn lại.
Anh Quân chở tôi đi vào con hẻm. Lúc đi ngang qua nhà Minh Hoàng, tôi trông thấy cô bạn ban nãy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với em gái hắn trong nhà.
"Hay thật đấy, chưa gì đã đưa về nhà xem mắt rồi..." Tôi lầm bầm trong miệng. Anh Quân ngồi đằng trước không nghe rõ liền hỏi: "Đang nguyền rủa ai đấy?"
"Nguyền rủa cậu đấy!" Tôi bực bội bước xuống xe sau đó mở cửa đi vào nhà. Trước khi đóng cửa có ló đầu vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Anh Quân mỉm cười với tôi rồi quay đầu xe đi mất.
Anh Quân rất tốt. Tôi cũng rất thích cậu ta. Nhưng cảm giác vẫn còn thiếu chút gì đó. Đôi lúc sự tốt bụng của cậu ta khiến tôi cảm thấy áp lực. Cảm giác này khác hoàn toàn với Minh Hoàng, tôi luôn vô tư đón nhận sự giúp đỡ của hắn, luôn xem đó là lẽ đương nhiên. Có lúc tôi chợt nhận ra rằng thật ra tôi không thật sự thích Anh Quân nhiều như tôi vẫn thường nghĩ, nhưng mỗi khi cậu ấy cười với tôi, hỏi han tôi, tôi lại thấy do dự.
Bố tôi vừa đi công tác về, mang theo rất nhiều quà. Tôi vừa vào nhà, đặt cặp xuống liền bị sai mang quà sang cho bố mẹ Minh Hoàng. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa ghé nhà hắn. Hai nhà chỉ cách nhau một mảnh vườn, bước vài bước là tới. Nhưng tôi lại cố ý đi chậm hết mức có thể. Ban nãy tôi không nhìn nhầm, chắc chắn bạn gái của tên ấy có trong nhà. Nếu bây giờ tôi vào thì có phải sẽ lại chạm mặt không?
"Bác Hà ơi, bố cháu vừa đi Huế về, cháu mang quà sang cho bác này!" Vừa bước vào cửa tôi liền trông thấy mẹ Minh Hoàng đang quét sân. Thấy tôi bác ấy liền nở nụ cười, bảo sao dạo này tôi ít sang nhà bác chơi làm hai bác nhớ muốn chết. Tôi cười cười không nói gì, bác ấy liền bảo tôi mang ra sau bếp để giúp bác.
Tôi vừa đi ra bếp vừa liếc ngang, liếc dọc xem có thấy bóng dáng hai người kia đâu không. Vừa vào bếp đã trông thấy Minh Thư, em gái Minh Hoàng đang cầm li nước tu ừng ực. Thấy tôi, con bé liền bỏ li nước xuống, chạy đến bên cạnh ríu rít: "Ai đây, ai đây? Sao dạo này không sang chơi với em? Chán em rồi đúng không?"
"Đâu có, tại dạo này chị mày bận học bài thôi!" Tôi cười xoà với nó.
Ngoài thân thiết với thằng anh thì quan hệ giữa tôi và nhỏ em cũng rất tốt. Nó thua bọn tôi hai tuổi, hiện đang học lớp 7. Mặc dù cùng chung dòng máu nhưng Minh Hoàng và Minh Thư là người của hai thế giới. Một người thì nói nhiều sợ mỏi mồm. Một người thì nói như sợ người khác giành nói với mình, cái miệng luyên thuyên không ngừng.
"Mặt bà mà học hành quái gì!" Nó khinh thường nhìn tôi rồi sau đó ánh mắt trở nên nham hiểm: "Sang đây làm gì đây? Tìm anh hai tâm tình có phải không?" Nói rồi đột nhiên nó hét lớn: "ANH HAI ƠI CÓ BẠN GÁI TÌM NÀY!!!"
Tôi vội bước tới bịt miệng nó: "Hét cái gì? Im miệng cho chị!"
Ban nãy tôi nhìn thấy rõ ràng có một đôi giày nữ trước cửa. Con nhóc này nói năng lung tung, lỡ như khiến bọn họ hiểu lầm thì khốn.
Minh Thư bị tôi bịt miệng liền khó chịu cựa quậy sau đó hất tay tôi ra rồi hét lớn: "ANH HAI!!! GÁI TÌM!!!"
Bác Hà ở ngoài sân liền lớn tiếng quát: "Ầm ĩ cái gì đấy?"
Ngay sau đó giọng Minh Hoàng cũng từ trên lầu truyền xuống:"Hét đủ chưa?"
Minh Thư nhìn tôi lè lưỡi. Tôi định tiến tới tóm lấy con bé phiền phức này thì Minh Hoàng đột nhiên từ đâu đó xuất hiện: "Ai tới tìm anh à?"
Nghe thế, nó liền chỉ chỉ vào tôi: "Người ấy!"
Tôi trợn mắt lườm nó, nó làm như không hay biết liền nói với Minh Hoàng: "Chị Linh tìm anh hai này, cứ đòi gặp anh suốt."
"Ê! Láo toét vừa thôi nhé! Chị đây thèm tìm anh mày à?" Tôi tức tối đập cái bộp vào vai Minh Thư khiến nó đau điếng hét lên: "Anh hai, tại anh đó! Anh để mụ già này chờ lâu quá nên mụ ấy nổi giận rồi này!"
"Nói ai là "mụ già" hả?" Tôi hét lên với nó, thấy nó cũng đang định đấu khẩu với tôi thì Minh Hoàng đã lên tiếng dẹp loạn: "Em dám hét một tiếng nữa thì anh nói mẹ chuyện em lén dùng son môi."
Minh Thư nghe thế liền tròn mắt nhìn Minh Hoàng sau đó hỏi nhỏ: "Sau anh biết hay thế?"
"Mày sang phòng anh soi gương ké, lấy giấy chùi son rồi vứt lại trong phòng." Nói rồi hắn nhìn tôi: "Sang đây làm gì?"
Giọng nói nhạt nhoà, hờ hững, không chút cảm xúc của hắn khiến tôi thấy ấm ức. Dù gì cũng là bạn thân từng ấy năm, làm sao hắn có thể vô tình với tôi như vậy chứ?
"Aiyo, lạnh lùng quá thể!" Có lẽ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Minh Thư lại chen vào. Tôi kìm nén cảm xúc bực bội, bình tĩnh nói: "Sang đưa đồ. Về đây."
Nói rồi tôi vượt qua người hắn, đi ra khỏi phòng bếp. Đi đến chân cầu thang, tôi bỗng thấy cô bạn kia từ trên lần đi xuống. Ánh mắt nhìn tôi ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó dần chuyển sang giễu cợt.
Không sai, chính là giễu cợt!
Vẻ dịu dàng, trong sáng, thuần khiết ban nãy đâu rồi?
Tôi đứng im, khẽ nhếch mép cười với nó sau đó trở ngược vào trong bếp, cố ý nói to: "Thư ơi, nhà em mới nhặt con chó ở đâu về mà to thế? Xích lại đi, chị sợ nó cắn lắm!"
"Hả? Chó gì? Anh hai, anh mới lượm con chó ở đâu về à?" Minh Thư ngây ngây ngô ngô nhìn tôi rồi nhìn Minh Hoàng. Nói rồi chưa kịp để mọi người phản ứng, nó phấn khích chạy lên trước nhà, luôn miệng gọi "ki ki" khiến tôi cười đến gần tắt thở.
Sau khi nhìn rõ người trên cầu thang thì hai chữ "ki ki" của nó cũng biến mất. Tôi không cười nữa, đi lên trước nhà. Minh Hoàng cũng im lặng đi theo sau. Minh Thư đứng đực ra đó, ngượng ngùng không biết nói gì. Vừa trông thấy tôi liền vội chạy lại đứng nép bên cạnh tôi.
Khi thấy tôi, ánh mắt cô bạn kia lộ rõ vẻ bất mãn nhưng sau khi nhìn thấy Minh Hoàng, ánh mắt ấy đột nhiên hiền lành đến đáng thương. Nó nói: "Chắc bố mẹ tớ về rồi, tớ về trước nhé!"
Minh Hoàng liền lên tiếng: "Tớ đưa cậu về."
"Không cần đâu, tớ vừa gọi bố đến rước rồi. Tạm biệt nhé!" Nó mỉm cười nhẹ nhàng sau đó rời khỏi nhà.
Tôi cười khẩy nhìn theo bóng lưng nó. Mặc dù tôi học không giỏi bằng các người nhưng cũng không có nghĩa là tôi dễ ăn hiếp đâu, biết không?
Đợi nhỏ đi rồi, Minh Hoàng nói với tôi: "Lên phòng nói chuyện một chút!"
"Có nhất thiết phải vào phòng đóng cửa trò chuyện không?" Minh Thư khẽ lẩm bẩm trong miệng sau đó tung tăng chạy ra trước sân. "Mẹ ơi, con đói bụng rồi."
Sau khi vào phòng Minh Hoàng, tôi liền nhảy phóc lên giường hắn ta, nằm ì ra đó. Nếu là trước kia, hành động này của tôi là hết sức bình thường. Nhưng với quan hệ của bọn tôi hiện giờ thì làm vậy chung qui vẫn không hay cho lắm.
Minh Hoàng để mặc cho hành động vô duyên của tôi, hắn ngồi xuống một bên giường. Tôi nói: "Mày có để ý, dạo này bọn mình dần trở nên xa lạ hay không?" Tôi không nhìn hắn mà nhìn trân trân lên trần nhà, hai tay ôm chiếc gối đầu của hắn.
Hắn cũng nằm xuống bên cạnh tôi rồi khẽ hỏi: "Như thế nào gọi là xa lạ?"
Hai đứa một trai, một gái nằm trên một chiếc giường đúng là có hơi kì cục nhưng với bọn tôi đều hoàn toàn bình thường, thậm chí tôi còn từng sang nhà hắn ngủ ké vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần nữa cơ.
Tôi quay sang nhìn Minh Hoàng, hắn không nhìn tôi mà cũng nhìn lên trần nhà như tôi khi nãy. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Là mày luôn né tránh tao, bọn mình không còn nói chuyện nhiều như trước. Là lúc tao muốn nói chuyện với mày nhưng không biết phải mở miệng làm sao. Là khi chúng ta gặp nhau ở một nơi nào đó mà chỉ dó thể đưa mắt nhìn nhau. Là lúc tao có người yêu và mày cũng vậy..."
Minh Hoàng im lặng không nói gì, tôi cũng nằm im lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn. Một lát sau, tôi ngồi dậy bước xuống giường rồi nói: "Cái kiểu im im của mày bây giờ cũng là xa lạ đấy!" Nói rồi tôi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Kể từ ngày đó, tôi không thèm để ý đến Minh Hoàng nữa. Hắn ra sao thì mặc. Khoảng thời gian đó là lúc bận rộn nhất. Vừa phải ôn thi cuối kì, vừa phải ôn thi tuyển sinh. Tôi biết rõ năng lực của bản thân đến đâu nên chỉ chọn trường bình thường, phù hợp với năng lực bản thân. Còn Anh Quân thì đăng kí thi chuyên chung với Minh Hoàng.
Khoảng cách chỉ còn hai tháng nữa là đến thi tuyển sinh, tôi rút hết can đảm để nói lời chia tay với Anh Quân. Cậu ấy rõ ràng rất buồn, thậm chí tôi thấy mắt cậu ấy còn hơi đỏ nhưng vẫn mỉm cười bảo rằng: "Tớ biết chắc chắn sẽ có ngày này nhưng vẫn cố gắng chờ đợi cậu. Sau này phải tự chăm sóc bản thân nhé! Cảm ơn vì đã ở bên tớ suốt khoảng thời gian qua!"
Thế rồi tôi và Anh Quân lại trở lại như hai đường thẳng song song. Bạn bè trong lớp đều mắng tôi, nói tôi bị điên mới chia tay cậu ấy. Tôi cũng gào lên với họ: "Mấy người thích thì đi hẹn hò với cậu ta đi!"
Mà tôi vừa chia tay Anh Quân cỡ hai tuần, nghe đâu Minh Hoàng và cô gái ấy cũng chia tay. Tôi thầm nghĩ không biết hắn ta làm vậy là cố ý hay vô tình. Mà thôi vậy, dù sao suốt thời gian qua, chúng tôi đã đủ điều kiện để trở thành người xa lạ rồi.
Hôm thi tuyển sinh lại đúng lúc tôi tới tháng. Từ sáng sớm bụng đã đau dữ dội. Lúc ngồi thi tôi một tay cầm bút, một tay ôm bụng. Làm văn thì chữ nghĩa bay đi đâu mất, chỉ viết được vài ba dòng. Thi toán thì mọi con số như đang nhảy múa trước mắt. Thi anh văn đành nhắm mắt đánh lụi cho xong.
Tôi biết lần này tôi xong đời rồi, thế nhưng vẫn cố gắng chờ đợi ngày biết điểm thi. Hôm đó, khi vừa nhập số báo danh của mình xong, điểm của tôi hiện ra. Mặc dù chưa có điểm chuẩn của trường nhưng với số điểm này của tôi thì chắc chắc là rớt nguyện vọng 1.
Bữa đó tôi chạy ra công viên gần nhà, ngồi xuống ghế đá khóc như mưa. Trời tối nên xung quanh ngoài tôi ra chẳng có ai cả. Tôi khóc nhưng không dám khóc lớn, chỉ thút thít một mình. Công sức ôn tập bấy lâu nay của tôi cứ thể đổ sông đổ bể.
"Rớt rồi chứ gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng đang lửng thửng bước lại. Tôi không nói gì, tiếp tục cúi đầu xuống. Hắn ta bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi. "Cứ mỗi lần khóc nhè lại trốn ra đây khóc một mình."
"Câm mồm!" Tôi tức giận đẩy hắn một cái. Minh Hoàng khẽ cười rồi nói tiếp: "Tao cũng rớt rồi."
"Đừng đùa nữa, tao không vui đâu!"
"Rớt thật rồi."
Rồi bất ngờ quay sang nhìn hắn: "Thật sao?"
"Ừ."
Điều đáng ngạc nhiên là nguyện vọng 2 của tôi và Minh Hoàng lại giống nhau. Hôm ra điểm chuẩn, hắn gọi điện cho tôi rồi nói: "Xem ra sau này tao phải làm tài xế không công cho mày rồi!"
Bố mẹ Minh Hoàng biết hắn rớt, hẳn ai cũng nghĩ họ sẽ mắng hắn một trận tơi bời, nhưng không. Bố mẹ hắn bảo: "Học trường nào cũng vậy thôi, đều học cùng một sách giáo khoa cả!". Thế mà đến sau này tôi mới biết là khi đó hắn cố ý để rớt nguyện vọng 1, mục đích là vào cùng trường với tôi.
Lên cấp 3, bọn tôi lại thân thiết như những ngày tháng trước đây. Sáng Minh Hoàng chở đi, chiều Minh Hoàng rước về. Vẫn là các bạn nữ trong lớp bảo tôi thật may mắn vì có một người bạn thân đẹp trai như Minh Hoàng. Tôi mỉm cười nói với họ: "Nhưng tên đó xấu tính lắm!"
Lớp 12, tôi và Minh Hoàng lại học cùng một lớp. Ngày ngày gặp mặt, ngày ngày trò chuyện. Tôi có cảm tưởng như những ngày hồi lớp 9 chỉ là là ảo giác của bản thân. Minh Hoàng của tôi vẫn đối xử tốt với tôi như thế, vẫn quan tâm tôi như thế, làm sao có chuyện hắn bỏ mặc tôi kia chứ?
Mà, có một chuyện: Hình như tôi say nắng Minh Hoàng mất rồi!
Một ngày nắng nhẹ, tôi ngồi sau lưng Minh Hoàng, hắn chở tôi lượn vòng vòng quanh các con hẻm. Đột nhiên hắn dừng xe, quay đầu nhìn tôi rồi nói: "Linh, làm bạn gái tao nhé!"
Hết.
Thanks for reading!
***
Trích: Tâm sự của các thành viên về EVENT Cẩu Huyết Hội 1 tuổi.
*Izumi Hanako aka Han aka Út cun ngầu :v (IzumiHanako_CHH)
Xin chào những người đang đọc những dòng tâm sự nhảm nhí này :v
Tớ vẫn nhớ rất rõ là tớ gia nhập hội vào ngày 15/2/2017. Tính đến bây giờ thì cũng đã 4 tháng 1 ngày rồi :v Nhanh thật đấy. Nhớ sáng hôm ấy tớ vẫn còn ngồi ung dung đọc truyện, chơi game :vv Đến chiều thì tự dưng con Sèo ml rủ tớ vào hội, đồng ý rồi nó add thẳng vào Group chat của Cẩu Huyết Hội luôn :vvv Ây, nhớ lại mấy ngày đầu thì lúc nào tớ cũng seen. Ai hỏi gì thì trả lời cái đó thôi :v mà trả lời còn vâng vâng dạ dạ nữa chứ :v sợ thật. Khoảng 1 tuần sau thì tớ thấy vui lắm. Mọi người rất hiền lành, hòa đồng và rất dễ tính (trừ chị Bông Cao :") ). Nói chuyện cũng rất dễ thương nữa (•ω•). Em yêu hộiiiiii >w<
Ấn tượng đầu tiên của tớ về hội là hội rất LƯỜI (trong đó có tớ). Lười đến nổi không còn gì để diễn tả hết được luôn ấy :v Nhưng bù lại thì mọi người rất có trách nhiệm, việc nào ra việc đấy, không để dây dưa lâu dài (trừ khi có việc bận). Em rất thích điểm này của hội đấy ạ :33
À thì, tớ vốn là một con ngu môn Ngữ văn bẩm sinh nên lúc vào hội tớ thấy cực kì lạc lõng luôn :((( Designer của hội ai cũng biết viết truyện cả :< Thỉnh thoảng tớ còn thấy tự ti vì đây là hội viết chứ không chuyên design nữa cơ :'( Nhưng các chị lại không bỏ rơi tớ mà đối xử với tớ rất tốt nữa. Tớ coi mọi người như là một gia đình nhỏ của tớ vậy. Từ ngày vào hội, ngày nào tớ cũng vui hết á :>
Một số lời tớ muốn nói với hội:
Thì bây giờ cũng đã là anni rồi nhỉ. Mặc dù em không thể ở bên hội lúc mới lập nhưng em hứa là sẽ ở bên hội cho đến khi hội kết thúc nha :33 Em yêu mọi người lắmmmmm <3 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro