Họa Thiên - số báo danh 08

Họa Thiên - sbd 08

Đoản: Bên bờ biển chết
Tác giả: Họa Thiên
....

Bút chu sa điểm lên tờ giấy trắng, từng nét từng nét họa lên đôi mắt người.
Mày kiếm lạnh lùng, đuôi mắt cong cong cao ngạo, ý cười ẩn sâu trong con ngươi hắc sắc.
Nhớ năm xưa là chàng dùng đôi mắt ấy nhìn ta.
Nhiều lần ngủ quên, mộng lại chuyện nhiều năm trước, tỉnh giấc chỉ nhớ mãi ý cười của chàng.
Đã bao lâu rồi chàng không dùng đôi mắt ấy nhìn ta nữa ?
Nếu không nhờ nét mực đen, ta làm sao lại thấy được ý cười của chàng.
Bàn tay nắm chặt bút chu sa lại họa lên bờ môi mỏng nhạt màu.
Bờ môi mỏng đa tình lại vô tình.
Chàng có nhớ hay không bao lời thề non hẹn biển.
Chàng có nhớ hay không đã từng hứa lấy ta làm vợ.
Chấm chấm một chút, mái tóc dài của người đã hiện lên trong tranh. Vương miện Ai Cập trên đầu người vẫn luôn tỏa sáng như vậy.
Nhưng vương miện nữ hoàng Ai Cập trên đầu ta đã không còn.
Là chàng tự tay tháo xuống, đội lên cho ta vương miện hoàng phi Babilon.
Vài nét mực xanh...
Vài nét mực tím....
Vài nét mực vàng....
Vài nét mực đỏ...
Chồng chéo lên nhau, những nét mực đan xen phức tạp tựu như tơ vò, tựa như suy nghĩ trong lòng ta, rối như thế, loạn như thế, mà lại họa lên tấm áo choàng của người.
Bóng hình phong lưu ngày ấy hiện ra dưới lớp áo choàng.
Thiếu niên tay cầm kiếm áo choàng theo gió tung bay nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Thiếu nữ xinh đẹp tay ôm nhánh hoa sen si ngốc đứng nhìn.
Giật mình tỉnh dậy, hồi ức đã vỡ tan tành theo gió tung bay.
Chỉ chớp mắt năm tháng đã trôi qua.
Tỉ mỉ họa lên bùa hộ mệnh chim đại bàng, đeo lên cổ người.
Nó sẽ thay ta bảo vệ cho chàng.
Bảo vệ cho giấc mơ cả đời của ta.
Những nét bút bay bổng, bút chu sa thấm mực nhuộm những màu sắc tươi tắn lên tờ giấy trắng, lại họa lên vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập.
Hoàng đế thì không thể không có kiếm.
Ngón tay thon dài nắm lấy thân bút, những cử động nhỏ khắc họa lại từng chi tiết, từng đường hoa văn tinh xảo trên thanh kiếm.
Tái hiện lại thanh kiếm sắc bén bên người chàng.
Từng chi tiết, từng hoa văn ta đều nhớ kĩ trong đầu.
Chàng có còn nhớ không, chính tay ta giao thanh kiếm cho chàng.
Chàng có thấy hay không trên thân kiếm có khắc hai chữ "Mefuisu Asisu"
Chấm một chút mực đỏ, họa lên thân kiếm một đường máu.
Từng giọt... từng giọt ... chảy dài rơi xuống.
Huyết sắc nở rộ như những cánh hoa mạn châu sa.
Kiếm của chàng đã giết bao nhiêu người ?
Đã nhuốm máu bao nhiêu binh lính Babilon ?
Quân đội của ta đều bại trong tay chàng.
Một bước sai, vạn bước đều sai.
Ta phản bội Ai Cập.
Ta biết, sẽ có có một ngày thanh kiếm đó kề lên cổ ta.
Kết thúc sinh mệnh tạm bợ này.
Ta bày mưu tính kế liên hợp với Ragashu đẫn quân tiến đánh Ai Cập.
Vì sao ? Vì sao ư ?
Vì ta là một kẻ ích kỉ.
Ta chỉ cố hết sức giữ lại một tia hi vọng trong lòng, có nó ta mới có thể tiếp tục sống.
Mặc kệ bao nhiêu người đổ máu.
Mặc kệ linh hồn từng chút một sa đọa.
Ta vẫn phải đoạt lại Ai Cập.
Nếu như....
Nếu như ta đoạt được Ai Cập....
Có phải hay không, ta lại có thể ở bên chàng ...
Nét bút thanh mảnh đề lên góc phải bức tranh lời nguyền năm nào bên hầm mộ.
Một lời nguyền rủa mang Carol đến Ai Cập, cướp đoạt hết tất cả những gì thuộc về ta, đây là lời nguyền rủa độc ác nhất đối với ta.
Nhưng trớ trêu thay nó lại mang đến hạnh phúc cho chàng , đối với chàng mà nói, đây đâu phải nguyền rủa, đây là món quà của chúng thần ban tặng.
Nếu lời nguyền này là minh chứng cho hạnh phúc của chàng, vậy thì để đề lên tranh của chàng vậy.
Chiếc bút khẽ lay động, một cánh hoa sen hiện lên trên trang giấy, sống động như thật.
Đã lâu rồi ta không thấy hoa sen.
Babilon không có hoa sen.
Cho dù có cũng không phải là hoa sen mà ta muốn.
Ta muốn hoa sen của Ai Cập, hoa sen mà chàng hái cho ta.
Ta cố nhớ lại hình ảnh thần dân Ai Cập vui mừng chúc phúc cho hôn lễ của chúng ta, rồi lại họa lên trang giấy.
Từng khuôn mặt rực rỡ tươi cười mang từng niềm vui sướng.
Bọn họ thật tâm chúc phúc cho ta, dù rằng hôn lễ chẳng bao giờ diễn ra.
Bóng hình chàng ở ngay trước mặt ta nhưng lại tựa như xa xôi, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát tan biến vào hư vô.
Ta có thể tái hiện lại hình bóng chàng trên trang giấy.
Nhưng lại chẳng thể nào tái hiện lại niềm vui năm nào.
Giấc mộng năm xưa giờ đã trôi về đâu.
Cầm lấy ngòi bút bỗng ngẩn ngơ, nụ cười của chàng vẫn xinh đẹp như vậy, dung nhan chàng vẫn sống động như vậy, cho dù chỉ là trong bức họa.
Nét bút như mây như gió lại cẩn thận đề tên chàng lên trang giấy.
"Menfuisu, chàng là giấc mộng đẹp nhất cả đời ta"
Đưa tay lên che mắt, không biết ta đã rơi lệ thành châu từ lúc nào.
Ta thấu qua hồng trần vạn trượng vẫn giữ lại giấc mộng giang dở năm nào.
Chỉ một cái quay đầu đã là vạn kiếp bất phục.
Trong vòng xoáy của thời gian, một trò vui đùa của chúng thần, ai còn giữ được bản tâm ......
Ai lầm đường lạc lối ....
Ai buông bỏ giấc mộng...
Ai vẫn giữ được nguyên nụ cười.....
Ai rơi lệ thành châu.....
Ai hối hận....
Ai vui sướng....
Ai đau khổ....
Ai tươi cười....
....
Bên bờ biển chết.
Tia nắng cuối cùng từng chút một lụi tàn.
Mặt biển nhuộm màu máu.
Những đợt sóng nối tiếp nhau xô bờ.
Bọt biển trắng xóa.
Cánh hoa rơi trên thềm thần điện.
Gió thổi cuốn tan tất cả và hư vô.
Một nữ nhân xinh đẹp lẳng lặng ngồi đó, bóng hình đơn bạc lẻ loi, trên tay cầm cây bút, lệ rơi đầy mặt, ngẩn ngơ tựa như lâm vào hồi ức, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, bên cạnh nàng, ở một vị trí tốt đẹp nhất đặt một bức họa.
Làn gió nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, bức họa bị cuốn lên, hiện ra hình ảnh một thiếu niên tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời.
....
______________Hết_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro