DANINOO: Anh chờ em lớn

Mỗi lần nhìn anh Sunoo, Daniel thấy trong lòng mình như nở rộ.

Mỗi lần nói chuyện với anh Sunoo, em vừa có chút ngại ngùng, lại vừa mong cuộc nói chuyện chẳng bao giờ kết thúc.

Daniel chẳng biết em bị gì nữa rồi.

Anh Sunoo như mặt trời, còn em là hoa hướng dương.

Daniel biết tất cả những thay đổi của bản thân, nhưng lại không biết được cảm xúc trong lòng là gì.

Anh Hanbin nói em còn quá nhỏ để hiểu được những điều đó, nên để lớn chút nữa thì hay hơn.

Nhưng em không chờ được, em muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình lắm.

Thế nên em đi hỏi anh Sunghoon.

Mà anh chỉ xoa đầu nói không phải em quá nhỏ để hiểu, mà là quá nhỏ để có thể xác định tường tận.

Daniel ngồi nhìn anh Sunoo đang vui vẻ cười nói với mọi người.

Tự hỏi, khi nào em mới đủ lớn để hiểu được đây.

Anh chờ em lớn, anh nhé?
.
.
.
"Sunoo ơi qua đây anh hỏi chuyện chút" - Hanbin đứng trong phòng ngủ vẫy vẫy, Sunoo nghe anh bé gọi là bỏ lại em Riki em Daniel em Jungwon đang ngồi chơi, phóng vào phòng anh bé cười hì hì hỏi anh có chuyện gì hả anh.

"Anh hỏi thật, em thích Daniel đúng không?"

"Ơ..." - mới đóng cửa phòng đã bị anh bé hỏi câu khó, Sunoo muốn tính bài chuồn. Mà mới định mở cái cửa đã bị anh bé dọa mở cửa phòng sẽ nói em Riki giấu máy chơi game đi chỗ khác.

Thế là tiu nghỉu ngồi lên giường quấn chăn thành một cục, quyết định giả chết không trả lời anh bé.

"Không nói là anh nói Daniel nghe đấy nhé"

"Anh Hanbin không thương em!!!"

"Ừ rồi nói đi rồi thương"

Em Sunoo cảm thấy anh bé nhà mình bị anh lớn lây tính mất rồi...

"Thì... em thích em Daniel...vậy đó. Mà hình như em Daniel không biết gì hết"

"Thằng bé không biết là phải, nãy nó hỏi anh rốt cuộc nó bị cái gì kìa"

"Em Daniel bị bệnh hả anh?"

"Ờ, bệnh tương tư em đó"

"..."

"Bây giờ em nó còn nhỏ như vậy thì cứ từ từ, đợi em nó lớn chút nữa rồi hẵn nói ra Sunoo nhé, cho thằng bé yên bình thêm chút đi"

Sunoo nghe anh nói mà chán, vậy là phải đợi nhóc con nào đó tâm lý vững thêm chút nữa mới được công khai, trong khi mình lớn hơn em nó có 3 tuổi.

Thôi thì vì anh thương em Daniel nên anh nhờ nhé.

Daniel lớn nhanh nhanh nhé em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro