HEEWON: Icecream? I scream!
Bao năm sống trên đời, Sunoo khẳng định không ai như ông anh nhà mình.
Nhà cũng có phải không có tiền đâu, cũng bao lần đi săn hàng limited chứ bần hàn gì.
Ai nhìn hàm răng ổng cũng biết ổng giàu mà.
Thế mà vì một em crush mà ông anh nhà mình từ một công tử thanh lịch thành cái gì đó em không biết, nhưng nói chung là bần.
Nhà mình không bần, mà anh trai mình tự biến ổng thành hộ nghèo.
Sunoo nhìn anh mình lần thứ hai trăm lẻ bảy trong tháng mượn áo sơ mi của anh Sunghoon, sẵn mượn nốt cái mũ beanie của anh Jay.
Mà vì sao đồ của ổng cả núi mà ổng phải đi mượn người ta? Tất cả là vì ổng nghe ở đâu đó nói em Jungwon đáng yêu của ổng thích con trai ăn mặc giản dị.
Ổng giản dị tới nỗi anh Sunghoon kêu nhà có bao nhiêu cái sơ mi ổng mặc hết rồi.
Anh Jay còn kêu em mua hộ anh Heeseung mấy cái mũ đi tội ổng quá.
Sunoo nuốt ngược nước mắt vào trong, nói anh ơi cái tủ mũ của ổng bằng cái tủ đồ của em đó.
Đen Vâu nói tình yêu làm cho ta trẻ, còn Sunoo chỉ thấy từ ngày Lee Heeseung biết đến khái niệm yêu đương mặt ngáo ngáo điệu cười thì ngơ ngơ, nhưng chẳng biết có ai ôm mơ vì ông anh mình không.
Mà Sunoo mới nghe nói crush của ông anh mình tên Jungwon thôi, chứ chưa biết mặt, thế nên hôm nay Sunoo giả dạng ninja đi thám thính tình hình.
Em Jungwon làm thêm ở một tiệm kem ngay góc phố, em nhỏ xinh xinh trắng trắng đội cái mũ nồi màu tím, đứng ở quầy thu ngân cười toe.
Sunoo nhìn em nhỏ xong, không kiềm được phải ái chà một tiếng.
Thảo nào ông anh mình đổ cái rầm.
Đổ một cách khoa trương, đổ mà tủ đồ anh Sunghoon đổ theo.
Thám thính thêm một chút thì Sunoo biết crush anh trai mình đang là sinh viên năm nhất, học Hội họa, cái ngành chả liên quan gì đến tiệm kem thằng bé đang làm thêm. Đã thế còn học giỏi, ngoan hiền tốt tính, biết hát biết nhảy, nói chung là duyệt.
Nhiệm vụ hoàn thành, Sunoo định kêu anh Jake đi về thì lại thấy ông anh mình bước vào tiệm.
Ồ~~ Hình như không phải lần đầu anh mình ăn kem ở đây, vì thấy em Jungwon cười tươi hơn hẳn.
Còn đích thân lấy kem, đưa kem tận bàn anh mình. Xong lại về chỗ cũ.
Sunoo rất muốn nói với em bé, vừa làm việc vừa ngắm người ta coi chừng tính tiền sai bị trừ lương đó em ơi.
Còn ông anh mình, ngay giữa quán kem đầy ắp tiếng cười nói, tiếng trẻ con chạy nhảy.
Lôi sách vở ra ngồi học.
Jake không nhịn được mà cảm thán, ông anh ở nhà cầm quyển sách lên là úp vào mặt ngủ mà ra đây học chăm chú thế không biết.
Ông làm màu cho ai xem?
Sunoo nhắn cái tin hỏi ông anh có phải bị ấm đầu rồi không mà ngồi trong quán kem học bài.
Heeseung bên trong nhận được tin nhắn, nhìn xung quanh chẳng thấy thằng em yêu quý của mình, chắc mẩm nó đứng đâu đó ngó rồi.
Nhắn lại Sunoo có một câu, mà Sunoo không nỡ nhìn anh mình nữa.
"Góc này tao đẹp. Giả vờ chăm chú để Jungwon biết tao chăm chỉ"
Thôi dẹp, em đi về.
Jake, quay xe.
Sau hai ngày ngồi ở nhà nhìn anh mình nhắn tin với em Jungwon mà cười hề hề, Sunoo chính thức vác balo lên qua nhà em yêu người Nhật tên Riki ở nhờ.
Còn Heeseung là ai á? Em không quen!
Mà từ nhà Riki tới trường lại đi ngang qua tiệm kem, nên chiều nào Sunoo cũng thấy anh trai yêu dấu ngồi trong đó đến sắp mọc rễ.
Ăn kem nhiều thì Yang Jungwon cưới ông luôn hay gì?
Nhưng mà Sunoo cũng để ý được em Jungwon có vẻ thích anh mình thật, anh mình học thì nó ngồi chống cằm ở quầy thu ngân nhìn chằm chằm, anh mình đi về thì mặt nó buồn thiu. Chẳng biết thằng nhóc này nhìn trúng Lee Heeseung ở điểm nào?
Sunoo dành ra một buổi chiều nghỉ học, cùng em Riki đi hóng chuyện quán kem. Đi hóng cho cố rồi sang chấn tâm lí vì cái miệng dẻo quẹo của Heeseung.
"Jungwon này hôm nay kem ngọt hơn nhỉ?"
"Ơ vậy ạ? Em làm đúng công thức mà ta"
"Em tự làm à?"
"Dạ, ngọt hơn thật hả anh?"
"Ngọt là đúng rồi, Jungwonie làm mà"
Sunoo nghĩ từ giờ phút này mình bị dị ứng kem.
Đến cả Riki nghe xong còn hỏi anh trai anh lúc nào cũng vậy hả.
"Học tập cái gì thì học, đừng có học cái nết người sao Hỏa của ổng nghe chưa?"
"Câu này em nói mới đúng"
Yêu với chả đương!
Mà nhìn ổng trồng cây si em Jungwon hoài mà chẳng làm ăn được gì cũng tội.
Tội cái tủ đồ anh Sunghoon với anh Jay.
Tội cái tai Sunoo nữa, nên thôi, giúp ông anh một tay hốt em người yêu về nhanh nhanh chứ trời đông tới nơi rồi.
Nửa đêm chờ lúc Heeseung ngủ, Sunoo mò vào phòng lấy điện thoại anh tìm insta em Jungwon, xong lại về phòng mở máy tính, nghĩ nghĩ thế nào lại chơi liều, đăng nhập insta ông anh luôn.
Mấy cái mật khẩu của Lee Heeseung nó lại khó đoán quá cơ.
Gõ cạch cạch heewonie1234, insta hiện luôn không chần chừ.
Vào ngó insta em nhỏ lại thấy em nhỏ vẫn đang onl, thế là giả danh anh trai mình mà nhắn tin với em luôn.
Mà mở ra rồi Sunoo thiếu điều rợn tóc gáy.
Sự sến của Lee Heeseung không phải chỉ để trưng!!!
Sunoo cảm thấy may mắn vì đã có người yêu, chứ không chắc nửa đêm tạt cho anh mình chậu nước lạnh mới vừa.
Mới nhắn cái tin kêu bé ơi, em Jungwon rep lại ngay.
Hờ hờ, thế mà anh mình vẫn chẳng làm ăn được gì à?
Chán!
Sunoo nhắn tin rủ em đi chơi cuối tuần, em Jungwon nói em phải đi làm mất rồi.
Đi làm cả ngày á? Sunoo không nghĩ thế.
Thử hẹn em tối chủ nhật thì sao, em đồng ý ngay.
Ban ngày thì không đi, rủ tối thì lại đi. Bé gì ơi mình nhặt cái liêm sỉ lên chút được không?
Hình như ban ngày nó ấm hơn ban đêm đó bé.
Hẹn xong cái lịch lại học theo điệu bộ ông anh nhà mình chúc em nhỏ ngủ ngon.
"Anh Heeseung ngủ ngon ạ^^"
Ồ, haha...
Thử nghĩ sáng dậy Heeseung thấy cái tin này chắc nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp thật.
Mà cũng không hẳn. Vì sáng hôm sau, Sunoo còn đang say giấc nồng thì nghe tiếng gào rú vang cả nhà.
Cái giọng này không phải của Lee Heeseung anh mình thì còn của ai được nữa.
"Đứa nào lấy điện thoại anh nhắn bậy nhắn bạ ra đây anh hứa không đập chúng mày đâu"
"Ông sướng bỏ xừ ra còn bày đặt"
Sunoo quấn chăn quanh người, lò dò ra đứng trước cửa phòng lại thấy anh mình đầu tóc bù xù, áo thun quần đùi vì tích điện mà nhăn hết lên, chân dép bông chân dép xỏ ngón chạy qua chạy lại, cảm thấy hình như cái nhà mình đang sống nó không phải là cái nhà mình hay ở.
Lu bu đánh răng rửa mặt các thứ, ra tới phòng bếp ngồi ăn cùng các anh rồi vẫn thấy ông anh mình chạy tới chạy lui.
"Anh không ngồi xuống ăn như một người giàu bình thường được à?"
"Mày biết hôm nay là thứ mấy không vậy Sunoo? Mày hẹn hôm nào không hẹn lại đi hẹn ngay hôm nay!!! Nhìn lại hộ tao cái hôm nay là chủ nhật đó thằng em trời đánh"
Ồ...
"Thì đốt cháy giai đoạn cho thế còn gì?"
Và rồi lại nghe ông anh mình rú lên một phát nữa.
Ba anh Jay Sunghoon Jake nhìn nhau, yên lặng vác balo cầm chìa khóa xỏ giày đi sạch.
Rốt cuộc thì Sunoo chịu hết nổi, đi vào phòng chọn đồ giùm anh mình.
Chứ Sunoo thề, không ai có thể chịu được khi mới sáng, còn đang uống cà phê nghe piano cho thoải mái đầu óc thì lại thấy ông anh trời đánh của mình mặc quần jeans áo cộc tay xanh lá chuối giữa trời lạnh ngắt.
Chọn ra được cái áo cổ lọ trắng, quần bò rách, cùng jacket đen, xong đẩy Heeseung bắt đi thay đồ mà Sunoo ngán ngẩm.
Cảm tạ thần linh vì anh con có đứa em như con.
Heeseung bước ra khỏi phòng lần hai mà khí chất khác hẳn. Ngầu lòi bling bling các thứ, lại còn làm tóc dấu phẩy nữa.
Sunoo vỗ đùi cái đét, thấy chưa, khí chất tiềm ẩn mặc đúng đồ là bùng nổ ngay.
Thế này mà em Jungwon không đổ nữa thì Sunoo gọi Riki bằng anh.
Lôi đống giày ra bắt ông anh xỏ từng đôi, cuối cùng cũng chọn được đôi cổ cao cũng màu đen.
Heeseung cũng cảm thấy mặc lại đồ mình cảm giác khác hẳn, không rộng rãi thoải mái bằng áo Sunghoon, nhưng mà ngầu đét.
Sunghoon mà nghe câu này chắc phải lắp thêm vài cái ổ khóa cho tủ đồ.
Xách thêm cái balo, ra tới cửa thì Sunoo hốt hoảng chạy đằng sau kêu ông kia đi chơi không mang ví rồi trả tiền bằng răng à.
À ừ, thì quên tí.
Chạy xe ra quán em Jungwon chờ, em Jungwon nhìn Heeseung có vẻ bất ngờ lắm.
Còn có hơi ngại ngùng nữa.
Ngại chứ, hôm nay ổng lên đồ như sao Hollywood thế kia cơ mà. Nhưng thích thì cứ nói đại đi em, yêu đương là không có lòng vòng gì hết.
Mà hôm nay Jungwon mặc đồ đáng yêu quá thể đáng. Em nhỏ mặc một cái sweater bông bông màu pastel như cục kẹo, lại còn đeo cặp kính tròn nữa.
Heeseung ngồi chờ em mà nhìn không chớp mắt.
Chờ đến hết ca làm lại chở em Jungwon đi xem phim, đi chỗ này chỗ nọ.
Jungwon đang đi lại níu níu tay anh Heeseung nói anh chờ em xíu xíu, xong chạy đi mất.
Một lúc sau quay lại thì cầm hai cây kẹo bông gòn, cười tít mắt đưa anh một cây.
"Anh thích kẹo bông không ạ?"
Heeseung cầm bàn tay đang giơ ra của em, thơm lên má em một cái.
"Anh thích kẹo này hơn cơ"
.
.
.
Heeseung về nhà, mở cái cửa ra đã thấy bốn đứa em quý hóa của mình ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Sunoo nhìn anh mình từ đầu đến cuối, kết luận một câu Lee Heeseung đã hốt được em bé Jungwon.
Jake Jay Sunghoon cũng nhìn sang, thấy anh mình cười hề hề, nhắm thấy ổng chuẩn bị sến sẩm lại kéo nhau đi ngủ hết.
Còn mỗi Sunoo ngồi đấy, nhìn anh mình xong lại nhắn tin Riki.
"Qua đón anh đi, anh Heeseung sắp hành hạ anh nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro