JAKEHOON: Hai bên bán cầu
Lâu lắm rồi cả nhà mới thấy Jake thảm thương như thế này.
Ngồi bó gối buồn thiu, ai hỏi gì cũng không thưa.
Buồn là phải, tình yêu mới chớm nở chưa bao lâu thì người yêu nó, tức Park Sunghoon giành được học bổng trao đổi sinh viên ở tận nước Mỹ xa xôi, thế là một đường phỏng vấn visa, làm thủ tục, tiệc chia tay, lên đường xuất ngoại, vô cùng mượt mà không hề cua gắt.
"Thôi mà buồn làm gì, nó có đi luôn đâu mà mày buồn dữ vậy?"
"Thì em cũng biết Sunghoon không đi luôn nhưng mà sao em chịu được cơ chứ, tụi em yêu nhau mới một năm thôi mà"
"Nó đi có hai năm chứ nhiêu"
"Hai ngày em cũng không chịu được" - Jake than một câu xong nằm vật ra sofa.
Đối diện là Heeseung Geonu mỗi người một bịch bỏng ngồi hóng chuyện thằng em còn thầm thì với nhau theo kiểu cả nhà không nghe không được.
"Khổ chưa dính người yêu cho cố vào xong giờ chết lên chết xuống"
"May quá tao không có người yêu"
K thấy hai đứa em mình bị tổ nghiệp độ, phải túm hai đứa vào trong phòng khóa cửa.
Chúng nó nói câu nữa Jake bỏ nhà đi luôn mất.
Anh Hanbin ngồi một bên vuốt lưng an ủi, Niki mở nhạc piano còn Daniel đưa Jake tờ giấy ăn.
"Chấm chấm nước mắt đi em quay lại gửi cho anh Sunghoon giùm cho, biết đâu ảnh trượt băng từ Mỹ về với anh"
Jake cảm thấy trần đời này mình có đám anh em quá hoàn hảo.
Nhưng không phải hoàn hảo là perfect, mà hoàn hảo là hoàn chữ "hảo".
Chữ hảo trong hảo huynh đệ bị đám anh em đá ra chuồng gà.
Hai năm, hôm nay mới là ngày thứ hai kể từ lúc Sunghoon lên máy bay thôi đó mọi người à.
Mới ngày thứ hai Sunghoon sang bên kia, mà Jake cả ngày tiu nghỉu ăn uống không ra làm sao.
Jay nấu cho cũng không ăn, Geonu thấy tội vào bếp làm cả bịch gà nugget định chia cho mà Jake không động nổi một miếng, đến cả anh K anh Hanbin thiếu điều cầm thìa giơ ra trước mặt nó nịnh như giáo viên mầm non nịnh học trò mà nó còn không buồn nhìn sang.
Thế là em Daniel xử lí giùm.
Em Jungwon thấy tình hình không ổn, rón ra rón rén gọi cho anh Sunghoon kể tình hình, Sunghoon nói em đưa cho Jake nghe đi, anh nói nó cho.
Em Jungwon nghe thế, hớn hở chạy ra kêu anh Jake ơi anh Sunghoon gọi nè.
Jake cầm máy, tưởng bạn bồ an ủi nhẹ nhàng, ai ngờ đâu...
"Nhớ tao thì ăn ở cho tử tế, yêu thương cái thẻ của mày một tí rồi mở cái mồm ra mà ăn cơm. Mày trái lời là tao theo thằng khác luôn, không thèm về nữa"
"Nhưng mà anh nhớ em lắm rồi ý, hay anh sang đó với em nhé?"
"Tao sang học chứ không có đi chơi, nghe lời tao ăn uống cho đàng hoàng đi..."
"Nhưng mà ăn cũng có gặp được em đâu?"
"Mày lại ngứa người đúng không? Bây giờ mày muốn ăn có sức sau này gặp tao hay mày muốn bây giờ nhịn ăn rồi lên Thiên Đình??? Dặn dặn dò dò không nghe câu nào, nói thế mà còn đòi cãi tao sao messenger không có chế độ đánh qua màn hình nhỉ?"
Anh K bịt tai Taki, anh Hanbin bịt tai Daniel, thủ thỉ đừng có nghe nhé em đừng có học theo nó tụi anh quản mấy đứa nó là tụi anh đủ khổ rồi đừng nhân giống nhé em.
Geonu ngồi cảm thán sao lúc nó trượt băng nó an tĩnh thế mà bây giờ như trượt trên nham thạch vậy không biết.
Jake bị Sunghoon mắng nóng cả điện thoại em Jungwon, em Jungwon mấy giây lại thấp thỏm nhìn pin điện thoại tuột, vậy mà Jake thấy Sunghoon qua cái màn hình thôi đã yêu đời đến lạ.
Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, vừa nghe em yêu mắng vừa cười hề hề xúc cơm ăn thì cũng đến chịu.
Niki quay lại toàn cảnh xong gửi cho cả nhóm, nói sau này lưu hết về laptop ipad để không bị mất.
Từ ngày đó Sunghoon có nhiệm vụ mới.
Mỗi ngày ba bữa tới giờ ăn là gọi điện cho Jake, không facetime được thì call mess, canh đến bao giờ người yêu ăn xong thì thôi. Ai không biết còn tưởng bạn du học sinh này có con nhỏ ở nhà.
Mà vì hai đứa cách nhau đúng nửa ngày, nên lúc Jake ăn sáng là lúc Sunghoon chuẩn bị ngủ tối.
Làm bạn cùng phòng mấy hôm liền nhìn Sunghoon bằng ánh mắt kì lạ, đến cuối tuần thì hỏi bộ cậu ăn sáng xong đắp chăn đi ngủ để sáng mai ăn đêm hả.
Sunghoon đến là nhục, mà không dám nói tại mình có thằng bồ dở dở ương ương không gọi cho nó là nó không chịu ăn.
Nhưng nói Sunghoon không nhớ người yêu thì lại điêu quá.
Không ít lần Sunghoon ngồi trong lớp học mà nghĩ vẩn vơ giờ này chắc Jake đang làm cái này cái nọ, đi đâu có cảnh đẹp hay ăn cái gì ngon ngon cũng chụp ảnh gửi về khoe với người ta, dọc đường gặp con cún cũng chụp lại gửi cho người yêu kêu sao mày lại ở đây thế.
Mà không hề hay biết ở nhà Jake cứ thấy tin nhắn từ Sunghoon là cho cả nhà xem, xong thấy tấm ảnh lại bị hai ông anh 01-line cùng thằng bạn cười vào mặt...
Vèo cái đã sắp đến Valentine.
Sunghoon thì vẫn học hành như bình thường, nhưng Jake thì xin nghỉ liền mấy ngày, đùng một phát mua vé máy bay rồi xách vali phi sang Mỹ.
Để lại đám anh em đứng ngơ ngác trước cửa nhà.
Đúng là phong cách yêu xa của người có tiền.
Bạn người yêu ở bên kia địa cầu vẫn không biết gì hết, vẫn bận bịu với deadline và buồn thiu vì Valentine đầu tiên phải yêu xa.
Ngày mai là Lễ Tình Nhân rồi.
Ở Mỹ người ta tổ chức hoành tráng lắm, đâu đâu cũng thấy banner với biển quảng cáo, trường Sunghoon còn có bán đồ lưu niệm cho các cặp đôi nữa. Lúc tan học em định mua, nhưng nhớ ra người ta không ở đây thì mua làm gì nữa, thế là lại thôi.
Thất thểu về phòng định đánh một giấc cho đỡ nhớ lại thấy bạn người yêu gọi điện.
"Đang làm gì đó?" - Đã buồn rồi còn nghe được giọng người yêu, đừng có làm tao khóc đấy nhé.
"Vừa về đến kí túc xá thôi..."
"Valentine vui vẻ"
Sunghoon khóc thật, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng miệng.
"Mày gọi tao chỉ để nói mấy chữ như thế thôi à?"
"Giờ em mong ước điều gì nhất? Phải nói thật, gắt gỏng là không linh đâu"
"Muốn gặp anh..."
Ơ, đồ điên Sim Jaeyoon sao lại ngắt điện thoại rồi?
"Dream come true" - Jake đứng đằng sau em thì thầm.
Sunghoon tưởng mình đang mơ.
Nhưng không phải, là Jake thật, Jake đang đứng trước mặt em này.
Chân thật như vậy, hẳn không phải là mơ.
Jake thu gọn mọi biểu cảm của Sunghoon vào tầm mắt, từ bất ngờ đến cảm động phát khóc.
Nhớ quá đi thôi.
"Sao lại khóc rồi? Lâu mới được gặp em mà em lại khóc, thế thôi anh đi về nhé?"
Sunghoon níu tay áo bạn người yêu, khóc đến đỏ cả mặt.
"Ai cho đi mà đi..."
"Đi về cho em khỏi khóc đó thôi"
Sunghoon chẳng đáp lại nữa, em ôm bạn người yêu thật chặt, giấu mặt trong lòng người ta, khóc thút thít.
"Gầy đi rồi đây này, ngày nào cũng nhắc anh ăn uống tử tế mà em lại thành thế này à?"
"Chứ không phải tại có người ở nhà không chịu ăn uống làm tớ không yên tâm hả?"
Khóc thì khóc mà cãi thì vẫn phải cãi.
Tối hôm đó insta của Sunghoon đăng một tấm ảnh hai bàn tay lồng vào nhau kèm theo caption:
"Happy Valentine, thank you for appearing in my life"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro