JAYHOON: Từ BF thành BF
Bao nhiêu bạn bè gần xa của Jay đều biết Jay có crush.
Crush cực kì thân cận, crush học giỏi, crush trượt băng đẹp như tranh vẽ.
Ai cũng biết Jay crush ai, chỉ có crush của Jay là không biết.
Thì rõ ràng là không biết, một ngày chúng nó cãi nhau 7749 lần, bảo đứa kia thích mình có khi cho tiền nó cũng không tin.
Mà đám anh em cũng không thể nào hiểu được, hai đứa thậm chí còn ở chung phòng, ngủ chung giường, đi học chung một lớp. Thế mà một thằng crush mãi không tiến thêm được, một thằng được crush mà không hề hay biết.
"Thằng kia tao kêu mày rửa bát đi cơ mà, mày định ăn tối bằng gáo dừa hay gì?"
"Thì mày cũng chưa giặt đồ mà"
Thật ra hôm nào cũng như thế này thì đứa kia không biết cũng chẳng có gì lạ.
Đừng hỏi tại sao Jay lại thích Sunghoon, nó cũng chả biết đâu. Thích con người ta từ bao giờ còn không biết chứ nói gì đến lí do lí trấu.
Anh Geonu nghe thế liền nói chắc tại ngày nào cũng nghe nó chửi nên mày thích nó đó.
Jay nghĩ nghĩ, chắc có mỗi lý do này hợp lý thế là gật đầu.
Xong bị anh mình đạp cho một phát kêu mày yêu vào hỏng não hay gì mà không biết tao đang nói giỡn.
Vậy thì hẳn là từ ngày Jay quá mệt mỏi với những vết thương ở chân do tập nhảy, lúc nó muốn bỏ hẳn nhảy nhót, Park Sunghoon lao vào phòng tập nói mày không kiên trì thì làm sao mày biết thực lực của mày đến đâu, lúc đó Jay biết nó không muốn làm bạn với Sunghoon nữa rồi.
Nó muốn cái gì đấy xa hơn mức tình bạn cơ.
Nhưng rõ ràng là Sunghoon không có một tí tình cảm nào vượt mức tình bạn với Jay cả.
Sao mà Jay biết á? Vì không hôm nào Jay không bị crush mắng!
Làm gì có ai thích người ta mà mắng không sót ngày nào đâu?
Mà bởi vì Jay vững tin crush không thích mình như cách mình thích nó, nên bạn bè cả hai đứa ai cũng nghĩ như Jay thật.
Đến lúc Sunghoon tâm sự với Heeseung, lỡ miệng kêu hình như em thích Jay rồi, Heeseung suýt thì đi thuê người làm biển quảng cáo cho chạy khắp Seoul.
Cũng may là kịp nhìn thấy Sunghoon đưa mặt kiểu "ông chắc chưa", nên tém lại kịp.
Hai cái đứa này, vờn nhau bao nhiêu lâu rồi mà chả đứa nào chịu mở lời.
Sunghoon nhắm thấy ông anh nhà mình sắp rêu rao khắp nơi liền doạ.
Anh mà nói ra em cho cả nhà biết anh thích anh Geonu.
Heeseung bịt miệng ra dấu ok anh không nói, thế mà em trai vừa ra khỏi phòng đóng cửa đã cầm điện thoại lên nhắn tin ầm ầm Geonu ơi kể cho cái này nè.
Và rồi Geonu nói cho mọi người biết, đi kèm câu đừng có nói là anh/em/mày biết chuyện rồi, Sunghoon nó nhúng em/anh/tao vào nồi lẩu mất.
Mọi người đều biết Jay thích Sunghoon, Sunghoon thích Jay, nhưng hai đứa trong cuộc thì không biết gì hết.
Mà sau lần thấp thỏm hôm trước, Sunghoon chả thèm tìm Heeseung tâm sự nữa mà đi tìm anh Hanbin.
Anh Hanbin mấy lần khuyên em thích người ta thì em bày tỏ đi, mà Sunghoon không chịu.
Ngày nào cũng mắng nó xong đùng phát kêu thích nó, chắc nó ngất xỉu giữa nhà mất anh ơi.
Đến là mệt.
Jay cả ngày bị crush cằn nhằn, nhưng nó chẳng lấy làm khó chịu, vì nó biết Sunghoon ở trường công việc chồng chất, chỉ có về nhà mới được thoải mái. Thôi thì để nó loạn tí cho nó xả stress vậy.
Thời gian cứ thế mà trôi, chẳng chịu dừng lại cho người ta nói một câu tỏ tình.
Jay thì vẫn thế, sáng ra vẫn nấu đồ ăn sáng cho Sunghoon rồi hộ tống nó đến tận cửa lớp, chiều lại đợi bạn tan học cùng về, có hôm ngồi chầu chực ở văn phòng trường chờ Sunghoon đến tận tối muộn, thỉnh thoảng còn chạy tới tận sân băng kéo người về vì Park Sunghoon cứ đến đây là quên cả thời gian.
Hội anh em nhìn đến là ngán ngẩm, hai đứa mày định chơi friendzone đến già luôn đúng không?
.
.
.
"Này, cậu mau đến sân băng đưa Park Sunghoon về đi. Nó ngã không đứng dậy được rồi" - Jay đang đứng nấu ăn trong bếp thì thấy Sunghoon gọi, mà bắt máy thì đầu dây bên kia giọng lạ hoắc nói.
Jay nghe mà hốt hoảng, vội tắt bếp cầm chìa khóa chạy đi luôn.
Chạy thật nhanh đến sân băng, đến phòng y tế thì thấy Sunghoon đang nằm trên giường, chân được cô y tá bó lại một cục cố định.
Jay nhìn mà xót, biết là Sunghoon lớn lên với trượt băng thì cũng lớn lên với chấn thương nhưng đúng là không nỡ nhìn thật.
"Sao mà lại thành thế này?"
"Vết thương xoàng thôi, trước đây tao còn bị nặng hơn nhiều"
Jay trao đổi qua một chút với y tá, chắc chắn Sunghoon không bị chấn thương nặng mới thở phào một hơi.
"Lên đi, tao cõng" - Jay ngồi xuống nói.
Sunghoon ban đầu còn định từ chối, nhưng thấy Jay có vẻ sắp nổi quạu lên rồi, đành bất lực ngồi lên lưng nó vậy.
Jay từng bước đi ra khỏi sân băng, Sunghoon ở đằng sau ôm cổ Jay, cả đường đi vẫn cứ ngại ngùng.
"Tao nói này"
"Sao?"
"Vết thương có lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ cũng không quan trọng bằng việc mày bị thương. Mày có cố nói nhẹ đi thì vẫn thế, tao vẫn xót. Dăm bữa nửa tháng lại thấy mày băng bó trắng toát, tao chịu không nổi đâu"
"Đau cũng là tao bị mà, đâu phải mày..."
"Đau mày là đau tao rồi"
"Sao lại thế?"
"Mày chẳng hiểu đâu..."
Và rồi một khoảng im lặng.
Sunghoon vừa có cảm giác như mình hiểu ý Jay, lại vừa có chút mơ hồ.
Còn đang định tí về hỏi anh Hanbin thử, ngờ đâu Jay lại cất lời.
"Nếu tao nói có một người thích mày, mày sẽ làm gì?"
"Tao không biết, còn tùy vào người đó là ai"
"Nếu tao nói tao thì sao?"
Jay căng thẳng dò hỏi, không biết được Sunghoon nghe xong đã mở lớn mắt.
Hai tay ôm vai Jay cũng siết lại.
"Nếu là mày thì được"
"Vì tao thương mày nên đi trượt đừng có ngã lên ngã xuống như này nữa biết chưa? Tao bắt ở nhà lại kêu tao ác"
"Mày tỏ tình cục súc quá, tao cáu rồi đây này"
"Cáu cũng chịu, tao giữ tim mày rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro