KBIN: Sweet Error
Sống ở đây tận hai năm rồi nhưng K vẫn chẳng thể hiểu tại sao Hanbin lại ở Slytherin.
Em quá đỗi thiện lương so với ngôi nhà này.
Ngày Mũ Phân Loại nói em vào Slytherin, K đã nghĩ có thể do tiềm năng chưa bộc lộ, hay có thể Mũ Phân Loại đang nghĩ đến cái gì đó khác.
Nhưng đã hai năm trôi qua, Hanbin vẫn rất ôn hòa, không có một chút chàm nào từ Slytherin.
Cũng may vì em luôn thân thiện giúp đỡ mọi người, nên ở Slytherin dù đặc biệt nhưng vẫn được mọi người chiều chuộng.
Ở đây, em còn được gọi là sai số ngọt ngào.
Sweet error.
Hanbin học cũng rất giỏi, vung đũa thần rồi thì muốn cái gì cũng được.
Một năm sau khi Hanbin nhập học, cả hai thành bộ đôi nổi tiếng của cả trường.
Bao lần em nằm trong lòng K, mang dáng vẻ một con mèo mềm mại nghịch đũa thần, nhẹ nhàng ngâm nga vài câu hát.
Mảnh tĩnh lặng của K.
K ôm em, hỏi sao em hiền thế, chẳng giống một Slytherin gì cả.
Em chỉ nói, em là em thôi mà.
Lần nào em cũng nói vậy, K cũng chỉ biết cười, lại ôm em thêm một chút.
Hanbin không có biểu hiện của một Slytherin, nhưng dù sao ở đây lâu ngày em cũng có chút ảnh hưởng.
Thỉnh thoảng Hanbin hỏi anh cái gì mà anh không trả lời được, em sẽ nói câu nói quen thuộc, kèm nụ cười sáng như ánh chiều tà.
"Sao thế, mèo tha lưỡi anh rồi à?"
Những lần như vậy, K sẽ hôn em một cái, thầm thì.
"Mèo này tha lưỡi anh rồi"
Muốn dịu dàng thế nào cũng có.
Bởi cả ngày chìm trong yêu đương, nên K quên mất câu hỏi mình vẫn luôn thắc mắc.
Điều gì khiến Mũ Phân Loại đưa em vào đây?
Đến tận lúc phải cầm đũa phép lên mà chiến đấu, K mới hiểu lý do.
Slytherin vẫn luôn mạnh phép thuật hắc ám, nên khi có kẻ thù bên ngoài tấn công trường, họ luôn là lớp bảo vệ ngoài cùng, vung đũa phép, hô thần chú, tiêu diệt nhiều kẻ địch hết mức có thể.
Bởi Hanbin quá đỗi ngây thơ đối với một vị trí như thế, nên mọi người thường đẩy em ra sau cùng, che chắn trường, che chắn cả em.
Nhưng ai cũng tập trung hô thần chú, nào ai biết được em tự lúc nào rời khỏi họ.
Khoác lên mình một bộ thường phục, em cải trang thành người lạ mà tiến dần đến nơi kẻ địch đang ngự trị.
Chẳng ai có thể chú tâm vào phép thuật khi có một kẻ ngoại lai thong thả đi dạo ngay giữa nơi nguy hiểm. Lũ nhơ nhớp đó buông lời trêu ghẹo em, chẳng màng đến đại cuộc trước mắt.
K đứng từ xa, nhìn hết mọi thứ mà muốn điên cả người.
Sao em lại ở đó? Sao em lại cùng đám người ấy cười đùa như vậy?
Niki vốn có khả năng cảm nhận cảm xúc người khác, em nhận thấy có gì đó không giống như nãy giờ anh Hanbin thể hiện.
"Đừng ra đó anh K, anh Hanbin đang có kế hoạch"
Hanbin giả lả hùa theo kẻ địch, đôi mắt khép hờ, chất giọng mềm mại cuốn hút, tay lại vân vê cây đũa phép giấu trong tay áo.
Đợi đến khi thu hút hết bên địch, em vung đũa thần lên, hô thần chú thật lớn.
Đũa phần phát sáng đến chói mắt, trong phút chốc quân địch chết gần hết.
Hogwarts thừa thắng xông lên, tiêu diệt được hết kẻ thù. Hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, nhưng chẳng ai nhớ đến em.
Nhưng K biết em không cần những thứ danh vọng đó.
Hanbin lại thong thả đi vào trường, mặc lại đồng phục Slytherin, rồi lại đi tìm K.
K ôm em thật chặt.
"Anh tưởng anh mất em rồi"
Hanbin ghé vào tai anh nói nhỏ.
"Hẳn phải có lý do khiến em vào Slytherin chứ, anh nhỉ?"
Đúng vậy, hẳn phải có lý do mà chúng ta cùng nhà.
Cũng có lý do khiến anh và em là một.
K nghĩ, có lẽ ngày vào đây em không gọi nhà này là Slytherin.
Hẳn em đã gọi là Sly-therin.
Ngọt ngào, ranh mãnh, pha chút tinh nghịch.
Sai số ngọt ngào của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro