Từ ngày bước chân vào I-LAND, Niki nói với tất cả mọi người anh Hanbin là của em rồi, đừng có giành.
Không ai được giành anh bé của em hết.
Anh Kyungmin trêu, nói đâu phải, anh bé của anh cơ mà.
Em Niki dỗi hai ngày chưa hết, cứ thấy anh Kyungmin đi tới chỗ anh Hanbin là lại cắp anh đi mất.
Đến lúc vào phần hai, anh Hanbin lên I-LAND rồi, em Niki còn bám anh hơn nữa.
Sáng dậy là hỏi anh Hanbin đâu.
Ăn sáng cũng hỏi anh Hanbin ăn chưa thì ăn với em nè.
Tập luyện thì chui giữa anh Hanbin với anh K cho bằng được.
Mà cả nhà ai cũng thích chơi với anh Hanbin, nên xung quanh anh Hanbin luôn có người.
Em bé nào đó đến là phát sầu. Mon men ra ngồi với anh Sunoo, hỏi anh có thích anh bé không.
"Dĩ nhiên là có rồi, này là anh Hanbin đó"
Một người cần đề phòng. Niki ghim trong đầu anh Sunoo thích anh Hanbin, xong lại lăn lộn đi hỏi anh Sunghoon.
"Anh Hanbin thì ai chả thích?"
Ok, hai người. Niki đi vòng vòng hỏi từng người, ngờ đâu ai cũng nói thích anh Hanbin.
Em Daniel còn nói đợi em lớn thật lớn rồi cõng anh Hanbin về nhà luôn.
Niki biết em chỉ trêu Niki thôi, nhưng mà nghe thế xong Niki cũng tự động đưa em nhỏ vào danh sách đen.
Cả ngày anh Hanbin hết đi chung với anh K, lại đi lấy bánh với anh Sunoo và Daniel, check động tác với anh Jay, ngồi kể chuyện cười với anh Jake,...
Niki muốn la thật to.
Đã nói anh Hanbin là của em mà, sao mọi người tranh với em chứ???
Anh K còn nói phải hỏi tại sao anh Hanbin của nhóc đáng yêu thế để cả nhà đều thích chơi với anh.
Tủi thân ghê gớm.
Niki đợi đến lúc cả đám nghỉ giải lao ra ôm anh bé ngồi một cục nhỏ xíu, cặp mắt nhìn mấy anh xung quanh đầy đề phòng.
Của em rồi, mọi người đừng có tới gần.
Mà Hanbin thấy em nhỏ ủ rũ, lại xoa đầu em hỏi ai làm em Niki buồn.
"Anh Hanbin làm em buồn"
"Anh đâu có làm gì đâu?"
"Thì tại anh không làm gì hết đó. Anh cứ đi với mấy anh khác với em Daniel hoài, chẳng thèm chơi với em nữa"
"Không có nha, anh lúc nào cũng ở cạnh Niki mà"
Mà em nhỏ chẳng nói gì nữa, cứ ngồi ôm cứng lấy anh Hanbin.
Đến lúc tưởng em ngủ luôn rồi thì em lại hỏi nhỏ.
"Anh ơi, anh thích Niki không anh?"
"Sao lại không thích được nhỉ?" - Anh Hanbin nói xong còn nhéo má em nhỏ.
"Em cũng thích anh Hanbin lắm lắm đó, nên anh không được không chơi với em"
Dùng từ kiểu gì mà loạn não quá bé.
Cơ mà dễ thương, nên thôi, tha.
Cả ngày hôm đó em Niki quấn anh Hanbin quá trời. Anh Hanbin tập nhảy, em ở ngay cạnh tập cùng anh. Anh Hanbin nấu ăn, em đứng cạnh ngó, xong được được ăn cùng anh bé nữa.
Đến tối, em Niki tha gối sang phòng anh đòi ngủ chung cho bằng được.
Em Daniel nhìn Niki đứng hớn hở ngoài cửa phòng, em Daniel muốn đóng cửa luôn cho rồi.
Em còn nhỏ mà, chừa cho em chút yên bình đi chứ?
Anh Hanbin thấy Niki ôm gối, anh Hanbin cho em vào nằm chung luôn.
"Niki ngủ ngon nhé"
"Anh Hanbin ngủ ngon ạ" - Niki nói, cả người dính lên người anh, dần đưa bản thân vào giấc ngủ.
Em mơ một giấc mơ kì lạ.
Mơ một giấc mơ có em, có anh, có cả những phép màu.
Một giấc mơ mà em lớn thật lớn, bảo vệ anh của em khỏi những mũi nhọn ngoài kia.
Một giấc mơ yên bình cho một ngày nhẹ nhàng, cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro