NIKINOO: DỖI!!!
Trong nhà, dù Sunoo không phải là em út, thậm chí còn có thể nói là hyung lớn, nhưng bởi vì tính cách tươi sáng đáng yêu nên cả nhà cưng chiều Sunoo như em út.
Đến em Daniel đôi khi còn nghĩ anh Sunoo mới là em út, còn em là em lớn.
Mà bởi vì được cưng chiều, Sunoo đâm ra cực kì thích làm nũng các anh em trong nhà, thỉnh thoảng cũng dỗi, nhưng dỗi dễ thương.
Nhưng hôm nay không dỗi dễ thương, mà là dỗi tím người.
Trong nhà ai cũng biết Sunoo với em Riki quen nhau. Riki tự nói không gì dễ xả stress hơn cặp má trắng mềm của Sunoo, Sunoo lại nói tối ôm Riki đi ngủ là sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều.
Chẳng hiểu làm sao mà Sunoo giận dỗi Riki hết cả nửa ngày rồi. Dỗi không thèm ra chơi với em, không thèm nói chuyện với em, cả ngày bám dính cứng anh Hanbin với Jungwon hết bé ơi chơi cái này với anh đi rồi lại anh bé ơi hay mình làm teokkboki đi anh.
Anh K cùng anh Jay vuốt mặt bất lực mà không làm được gì, bèn túm Riki lại hỏi cho bằng được.
Ai ngờ đâu em nhỏ quăng một câu tỉnh rụi.
"Em biết đâu được, tự dưng anh Sunoo như thế ý chứ"
"Mày cố nhớ lại đi em, chứ Sunoo cái gì cũng có lý lẽ hết mà"
À ừ...
Riki sẽ không nhớ lại lần anh Sunoo đang nằm yên tự dưng chạy khắp nhà để lấy cái mũ của anh Jay đội cho con gấu bông đâu...
Riki cố nghĩ một lúc rồi à lên.
Rồi em nhớ rồi, hôm nay em quên không tới trường đón anh Sunoo.
Nhưng mà tại sát giờ mới nhớ ra, nên Riki nhắn tin nói anh ngay còn gì.
Thì đâu phải lỗi của em đâu.
...
Có chút xíu lỗi của em, nhưng không có to.
Quan trọng cần gạch chân in đậm highlight ở chỗ lỗi em nó không có to!
Mấy lần định ra chỗ anh Sunoo ngồi nói chuyện, mà mới bước tới thôi anh Sunoo đã chạy đi mất.
Không tài nào bắt lại được, hết sức là bực mình.
Đấy, mới chạy ra chỗ anh Sunoo ngồi với anh Hanbin, còn chưa kịp làm gì thì người ta trốn mất dạng.
Hanbin nhìn em nhỏ nhăn mặt mà buồn cười, thôi thì nói cho em nhỏ biết vậy.
"Sunoo nói với anh muốn em tới đón để tặng hoodie cho em đấy"
"..."
"Thằng bé muốn hẹn em lâu rồi, nhưng em cứ bận suốt, nên nó mới gọi em đến đón"
Giờ thì Riki nhận ra lỗi của em to thật.
To bằng cái người em.
Nhưng mà bây giờ tạ lỗi cũng khó, vì mình thậm chí còn chẳng ra nói chuyện được với anh Sunoo.
Riki rối rắm muốn vò đầu bứt tóc tới nơi.
Hết cách, đành nhờ anh Hanbin giữ người ta lại cho em nói chuyện.
Thế là có một màn anh Hanbin ôm ôm dựa dựa vào Sunoo, Sunoo cũng ôm ôm dựa dựa anh bé, còn anh K ngồi nhìn không chớp mắt.
Em còn chưa bao giờ ôm anh như vậy đâu đấy nhé!
Mà vì Sunoo ôm anh bé chơi đùa, cười tít cả mắt, nên không hề hay biết Riki đứng ngay đằng sau.
Đùng một phát kéo tay anh Sunoo.
"Anh đi với em ra chỗ này một chút"
Rồi kéo Sunoo ra ngoài cho bằng được, Sunoo bị kéo lê đi mà còn quay lại gào anh Hanbin anh lừa em, em không tin thế giới này nữa.
Anh Hanbin vẫn ngồi chỗ cũ vẫy vẫy tay kêu Sunoo đi mạnh giỏi nha.
"Em xin lỗi mà"
"Em có lỗi gì đâu mà xin?" - đứng riêng như vậy rồi, rõ là đang rén rồi mà vẫn cố mạnh miệng cho được.
"Em không cố ý quên đón anh, thật đó. Tại vì lúc đó em đi in ảnh không để ý thời gian thôi"
"In ảnh đâu có mất nhiều thời gian đâu. Lần trước anh với em đi in tốn có vài phút, em đi hết gần cả tiếng đồng hồ xong sắp tan học mới nói không đón được, cũng may trong túi còn mấy tờ tiền lẻ đi xe bus về nhà, chứ không chắc anh đứng đó tới nửa đêm luôn"
"Em in ảnh hết một tiếng thật đó. Còn có cả hóa đơn thời gian in nè"
Nói xong chìa cái hóa đơn ra cho anh xem.
"50 tấm? Em in ảnh gì mà những 50 tấm?"
"Anh vào phòng là biết" - nói rồi Riki mở cửa kéo anh vào phòng.
Trong phòng có một cái khung vuông nhỏ nhỏ màu đen, Sunoo đoán em mới làm thôi. Bên trên tấm bảng là những tấm ảnh được kẹp thành hàng trên một sợi dây màu nâu, treo trên tấm bảng rất đẹp. Riki còn gắn thêm hai cái đèn vàng nhỏ xíu trên bảng nữa.
Sunoo tới gần xem kĩ, thì ra là những bức ảnh Sunoo selfie cùng Riki, có những tấm chỉ chụp Sunoo nhưng ở nhiều góc khác nhau, chắc là Riki chụp lúc Sunoo không để ý.
Cái bảng xinh không tả được, Sunoo thích lắm luôn.
"Em chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
"Lúc anh đi học đấy. Anh thích không?"
"Thích lắm thích lắm. Aigoo Riki của anh tặng quà cho anh này đáng yêu quá đi~~~"
Nói xong còn đu hẳn lên người em nhỏ cười khanh khách.
"Còn quà của em đâu?"
"Không đưa đó, Riki làm aegyo đi rồi anh đưa"
Nhưng Riki không làm, thay vào đó là thơm lên má anh Sunoo một phát.
"Rồi đó, đưa em quà đi"
Sunoo mặt đỏ bừng, ngại ngùng trùm mũ áo lên che hết cả mặt, lẩm bẩm có đứa em mà không chừa cho anh mặt mũi gì hết.
Mà mũ áo Sunoo đâu có che được hết mặt đâu, cả phần mũi trở xuống chẳng che được gì, thế là Riki hôn lên mũi anh một phát nữa.
"Anh có định đưa không đấy?"
"Cóooooooooo" - Sunoo lăn qua đầu giường, lôi cái áo từ trong balo đưa cho em, xong định đánh bài chuồn.
Mà em Riki biết trước, nên em Riki túm lại.
Thôi thì ít nhất Sunoo cũng đã thử.
Riki mặc thử áo lên xong mới biết cái áo này giống hệt cái áo hoodie Sunoo hay mặc.
Cái áo hoodie màu xanh giả hai lớp.
Thế là bây giờ nó thành áo đôi.
Sunoo cũng hí hửng lấy cái áo của mình ra mặc, xong ríu rít đây nè anh mua cái này cho mình có áo đôi nè, áo này mặc thích lắm nhé vừa rộng vừa mát.
Ríu rít một hồi Sunoo quên luôn mới một tiếng trước mình còn giận em người yêu đến xị cả mặt.
Cả nhà đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách thì thấy em Riki cõng Sunoo chạy ra, Sunoo ngồi trên lưng em còn giơ nắm đấm lên hô trợ lý SunKi của siêu nhân K tới đây.
Hai đứa nhỏ mặc hai cái áo giống hệt nhau.
Công nhận Riki dỗ ngọt giỏi thật.
Geonu ghé tai Jake nói nhỏ nhìn em nó mà học tập đi cho bồ đỡ mắng nhe em.
Em nó nhỏ mà hơi bị cao tay đấy nhé.
-----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro