Nguyễn Bình Yên - số báo danh 005
Truyện: Phía Sau Tất Cả Là Hạnh Phúc
____
-Ari, ngươi biết không? Ta từng có một giấc mơ rằng một ngày nào đó ta sẽ có một cuộc sống bình dị bên người chồng yêu thương ta. Dù cho có vất vả đến mấy ta và chàng sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng ta biết, đó mãi mãi chỉ là ảo mộng của ta...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung Babylon
Asisu mở mắt sau một giấc ngủ dài, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của nàng nơi hoàng cung. Cuối cùng thì nàng cũng vẫn trở về đây, căn phòng này chính là nơi cưu mang duy nhất hiện giờ của nàng. Nàng bây giờ đâu còn người thân nào ngoại trừ Ari nữa...
Thấy Ari đang say giấc nằm dưới chân nàng cũng chẳng tiện đánh thức. Nàng với tay lấy bình nước ở chiếc bàn kê gần đầu giường nhưng dường như tay vô lực làm cho chiếc bình rơi xuống, kêu một tiếng lớn, Ari cũng theo đó mà dậy, thấy nàng đã thức, cung kính:
-Nữ hoàng, người đã tỉnh, để nô tỳ lấy nước cho người
Nói xong, Ari mau chóng đi ra ngoài, và chỉ một lát sau, bà quay lại với một ly sữa trên tay. Nàng đón lấy ly sữa, uống cạn
-Người mới sảy thai uống thứ này mới tốt sao?
Asisu mỉm cười ngước lên nhìn Ari, thấy bà có chút bối rối, cũng không muốn làm khó bà nữa. Nàng lại nằm xuống, định bụng ngủ thêm chút nữa, nhưng chợt nghĩ đến chuyện đó, lại nói:
-Ari, Menfuisu về Ai Cập chưa?
-Thưa lệnh bà, hoàng đế đã trở về rồi ạ! Sau ngày hôm đó, bệ hạ cũng không làm khó gì ngài...
-Hắn ta đang hối hận vì lỗi của hắn gây ra mà thôi. Rồi ngươi xem, hắn sẽ không bỏ âm mưu với Ai Cập đâu. À, Ari, Menfuisu có nhắc gì đến ta không?
-Lệnh bà, hoàng đế dặn người giữ sức khỏe...
Asisu khẽ gật đầu, rồi vẫy tay cho Ari ra ngoài, để cho nàng chút không gian yên tĩnh. Tự nhiên nàng lại nhớ những tháng ngày khi nàng còn bé, được sự bảo bọc, vỗ về của mẫu phi, phụ hoàng, ngày ngày sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng quãng thời gian ấy kéo dài được bao lâu? Được bao lâu nàng chắc cũng chẳng nhớ, bởi vì nó đã xa, xa lắm rồi...
-Nàng tỉnh rồi sao Asisu?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếp đó là bóng hình quen thuộc của hoàng đế Babylon- Ragashu tiến vào. Hắn dịu dàng ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt ve mái tóc vô ý che khuôn mặt nàng. Nàng không đáp câu hỏi của hắn, cũng không trả lời, mà đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ
-Thấy nàng đã tỉnh ta cũng rất yên tâm. Asisu nàng phải bảo vệ sức khỏe của nàng, đừng để bản thân mệt mỏi nữa, ta rất đau lòng...
Thấy Asisu không thèm nhìn mặt hắn mà đưa mắt nhìn xa xăm, hắn buồn rầu nhìn nàng. Hãy xem, đôi mắt nàng hơi hoe đỏ vì khóc, đôi môi nàng trắng bệch, khuôn mặt nàng xanh xao thiếu sức sống... Tất cả đều do lỗi của hắn đã hại chết đứa con của hắn và nàng, là người thân duy nhất của nàng ở hoàng cung xa lạ này. Hắn buồn bã nói:
-Asisu, là lỗi của ta, nàng đừng quá đau buồn. Asisu, ta có việc phải đi, nàng hãy mau bình phục nhé!
Nói rồi, hắn đứng dậy quay lưng mà đi. Hắn không biết rằng, trong căn phòng hắn vừa rời đi ấy, trên khuôn mặt người con gái, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trong suốt đẹp đẽ như những giọt sương đêm, nhưng lại mang vị mặn chát đau đớn như tâm trạng ở trong lòng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ragashu vừa bước ra khỏi phòng Asisu vừa suy nghĩ về ngày đó. Hắn lại nhìn đôi bàn tay của mình. Chính hắn đã dùng đôi bàn tay này mà bóp nát sinh linh bé nhỏ đó. Chính hắn đã không tin tưởng rằng nàng đang mang thai mà vẫn dùng roi mà tra tấn nàng. Chính hắn đã ra lệnh nàng phải quỳ xuống hôn chân hắn thì hắn mới chịu thả Menfuisu trở về Ai Cập. Chính hắn cũng không ngờ mình đã trở thành một con người như vậy
Ragashu buồn bã về phòng, tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn rồi lại mông lung suy nghĩ. Nếu như hắn xuất hiện trước Menfuisu thì có phải nàng sẽ yêu hắn không? Không, nếu Menfuisu không xuất hiện trên đời này thì có phải nàng sẽ yêu hắn? Phải rồi, tại sao hắn lại chưa từng nghĩ tới chuyện ấy. Hắn vội vã sửa soạn đi tới đại điện, nơi các tầng lớp quan lại đã chờ đợi hắn đến thiết triều từ lâu. Vừa ngồi lên ngai, hắn đã cao giọng:
-Các ái khanh, các khanh cũng biết Menfuisu trở về Ai Cập trong tình trạng thương thế khắp người. Vậy nay ta hỏi ý kiến các khanh, Babylon đánh chiếm Ai Cập thì ai thắng ai hoà?
Tiếng ồn ào vang lên trong khắp đại điện, chỉ một lúc sau, tể tướng -người đứng dưới một người trên vạn người cung kính thưa với hắn:
-Hoàng đế, Babylon ta quân số đông lại nhiều người tài, tuy rằng đánh ở Ai Cập không phải lợi thế của chúng ta nhưng quân Ai Cập với Menfuisu đang bị thương nặng, chẳng khá nào như rắn mất đầu. Thần đảm bảo quân ta sẽ thắng
Sau lời khẳng định của tể tướng, dường như cả các quan với lính trong điện được thêm sức mạnh, họ hét lớn:
-QUÂN BABYLON ĐẠI THẮNG ĐẠI THẮNG, QUÂN BABYLON ĐẠI THẮNG ĐẠI THẮNG
Ragashu ngồi trên ngai hài lòng nhìn cảnh tượng bên dưới, hắn đứng phắt dậy, lớn tiếng:
-Được, mau ban lệnh của ta xuống, chuẩn bị ĐÁNH CHIẾM AI CẬP.
-Các ngươi biết tin gì chưa? Quân Babylon sắp sang đánh Ai Cập rồi
-Thật sao, làm thế nào mà có chuyện đó được. Babylon đã kí hiệp ước liên minh với chúng ta, vả lại nữ hoàng cũng đang ở đó...
-Liên minh cái thá gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Còn nữ hoàng, ả ta đã đầu quân Babylon từ lâu rồi.
-Thế bây giờ tất cả chúng ra phải làm sao? Trốn đi đâu được bây giờ?
-Ta còn nghe nói lần này còn có sự giúp đỡ của quân Hitaito. Lần này, Ai Cập bị đánh chiếm chắc rồi
-Ôi chúng ta phải làm sao đây?
Chẳng biết do đâu mà tin tức Babylon tiến đánh truyền đến Ai Cập làm lòng dân hoang mang xao động, và ở hoàng cung, cũng không ngoại lệ
-To gan, chúng dám xáo động dân chúng
Menfuisu nổi giận bừng bừng, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến như vậy. Đã không bảo vệ dân chúng được thì chớ, lại còn bị Ragashu giam giữ ở Babylon một thời gian, lại còn được cứu bởi người hắn ghét nhất- hoàng tỷ của hắn. Tại sao bao chuyện lại xảy đến với hắn. Carol của hắn cũng lại bị ngã xuống sông Nile mà không biết đang lưu lạc nơi nào.
Hắn ra sức ôm đầu bóp trán. "Chả nhẽ quân Ai Cập lại chịu hàng quân Babylon sao? Hay là cứ đánh một trận, như vậy nếu thua ta vẫn được mang danh anh hùng". Nghĩ sao làm thế, hắn ra lệnh cho tể tướng Imhotep củng cố quân đội cũng như chuẩn bị quân lương, chiêu mộ thêm quân lính, chuẩn bị phát động chiến tranh
Hai bên đều tấp nập chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến tranh này, vốn dĩ nó không nên xảy ra, nhưng người này có ý, kẻ kia vì tình. Người vì đức làm vua, kẻ vì tình của mỹ nhân. Mỗi người một ý, nhưng rốt cuộc chiến tranh vẫn là chiến tranh. Mà hậu quả của chiến tranh tất nhiên không ít. Nhân dân hai nước đều lâm vào cảnh khốn khổ, vợ xa lìa chồng, con xa lìa cha mà trong lòng biết khó lòng có thể gặp lại. Kẻ chết nhuộm máu ngập sông Nile, đỏ rực cả một vùng. Cây cối, nhà cửa, công trình kiến trúc... tất cả đều sụp đổ. Người chết không chỉ là người Ai Cập mà là cả người Babylon. Kẻ bị thương thì đau đớn than trời than đất, có kẻ còn buông tiếng nguyền rủa hai vị vua trẻ tuổi.
Lúc này, quân Babylon đã chiếm thế thượng phong, xông thẳng vào hoàng cung Ai Cập. Menfuisu người đầy vết thương, trên tay cầm thanh kiếm đã nhuốm máu, hiên ngang đứng ở cửa đại điện. Vừa thấy Ragashu đứng đầu quân lính tiến vào, hắn liền mỉa mai:
-Hoàng đế Ragashu không ở nhà ôm mỹ nhân, mà lại đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì?
Ragashu cũng cười cười đáp lại
-Cảm phiền hoàng đế quan tâm, nàng đang ở hoàng cung Babylon đợi tin mừng của ta. Nàng cũng rất rất lo lắng cho ngươi, dặn ta phải giữ mạng sống của ngươi về làm người hầu cho nàng ấy
-Nực cười, ngươi nghĩ một người như ta chỉ vì muốn giữ mạng sống mà chịu làm kẻ hầu người hạ cho ả ta ư? Ha ha ha, ả ta cũng thật là, rốt cuộc cũng lòi đuôi chuột ra rồi, đúng là kẻ có cha sinh không có mẹ dạy...
"Chát"
Menfuisu ôm má sưng đỏ căm phẫn nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Người con gái một thân choàng đen, thả mái tóc dài tung bay theo gió, khuôn mặt không mấy xa lạ, chính là vị hoàng tỷ hắn căm ghét.
Asisu cắn chặt môi dưới, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Lực tay của nàng vốn dĩ không mạnh, nhưng đủ để cho làn da màu mật ong của Menfuisu hiện rõ hình năm ngón tay. Phải chăng nàng đã không tốt khi luôn bảo vệ yêu thương đứa trẻ này, để rồi bây giờ nó lại quay sang mắng chửi nàng.
-Sao ngươi dám đánh ta?
Nàng không buồn trả lời câu hỏi của hắn, quay lại dặn dò người choàng đen phía sau, khi nhìn kĩ ta có thể nhận ra đó là Ari tỳ nữ của nàng. Chẳng bao lâu, bà quay lại, trên tay là lọ thuốc trị thương của Babylon. Nàng nhận lấy, khẽ nói câu cảm ơn, rồi bước đến bên cạnh Menfuisu, rồi nhẹ nhàng xức thuốc vào bên má sưng đỏ của hắn
Menfuisu và cả Ragashu, cùng toàn thể những người đang có mặt ở đó đều bàng hoàng. Chỉ mới mấy giây trước thôi nữ hoàng đã tặng cho hoàng đế Menfuisu một bạt tay, mà giờ lại dùng chính đôi bàn tay ấy bôi thuốc vào vết thương đó. Quả thật tâm tình của vị nữ hoàng đó, khó ai mà có thể hiểu được
Sau khi xức thuốc xong, Asisu lấy một chiếc khăn sạch lau đôi bàn tay mình rồi vứt đi. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của người trước mặt, nhẹ giọng nói:
-Hoàng đệ, ta cho phép đệ sỉ nhục hoàng tỷ như ta, nhưng ta không cho phép đệ sỉ nhục mẫu thân của ta
Ngưng một lát, nàng lại tiếp:
-Để ta kể cho đệ nghe một chút chuyện này xưa. Có lẽ đệ đã quên mất rồi.
Asisu rơi vào trầm tư, tâm trí nàng lại nhớ lại quãng thời gian khi nàng còn bé, sống vui tươi hồn nhiên bên cạnh phụ hoàng mẫu phi, nhưng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài đến lúc hắn chào đời...
Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, như nhường chỗ cho những dòng tâm sự của vị nữ hoàng bề ngoài cao ngạo lạnh lùng nhưng bên trong là cả một khoảng không ấm áp
-Đệ có còn nhớ không? Khi đệ vừa mới ra đời, mẫu thân của đệ đã mất, mẫu phi của ta vì phụ hoàng mà nhận đệ về nuôi dưỡng. Ta nhớ, năm ta 2 tuổi, vì nụ cười non nớt của đệ, mà nguyện ý yêu đệ cả một đời. Ta thật ngốc phải không?
-Năm ta 4 tuổi, mẫu phi qua đời, một mình ta theo di nguyện của mẫu phi mà chăm sóc nuôi dưỡng đệ, bảo vệ đệ khỏi mọi âm mưu giết hại đệ. Đệ biết không? Năm đó, đôi bàn tay của ta đã vấy đầy máu, tất cả cũng chỉ để bảo vệ đệ
-Năm ta 18 tuổi, phụ hoàng qua đời, dặn dò ta phải cùng đệ giữ gìn bảo vệ Ai Cập. Từ đó ta cũng cố gắng trường thành hơn, vì đệ mà gắng sức bảo vệ cả giang sơn này
-Năm ta 19 tuổi, vì ngôi mộ của đệ bị xâm phạm mà ta phải hồi sinh, một mình lang tháng ở thế kỉ 21 vừa để đi tìm xác ướp của đệ vừa để đi tìm kẻ đã phá hoại giấc ngủ của đệ. Nhưng khi tìm được, ta đã vô tình để ả ta về đây, để rồi sai lầm đó khiến cho ta hối hận cả một đời
-Năm ta 20 tuổi, đệ muốn ta lấy hoàng đế Babylon để đổi lấy một hiệp ước liên minh. Ta đã gạt bỏ tất cả mà đi đến vùng đất lạ xứ người. Nhưng đổi lại ta được gì? Đệ không cần tờ giấy liên minh đó, đệ chỉ cần ta rời xa hoàng phi yêu dấu của đệ, thế là đủ
-Mới mấy ngày trước đây, ta không tiếc tính mạnh mà đột nhập vào nhà lao để cứu đệ, nào ngờ bị phát hiện, bị đánh đập ở ngay khoảng sân trước cửa đại điện. Ta lại vì đệ chịu nhục nhã quỳ xuống hôn chân hắn ta, đổi lại một mạng sống cho đệ để rồi bị mất đi đứa con bé bỏng chưa được chào đời
-Nay, ta vì đệ mà trốn từ Babylon về đây, cốt để bảo vệ đệ, vậy mà ta chưa kịp thở xong, đã nghe đệ lên tiếng chửi người mẹ chăm sóc đệ cả 4 năm trời. Đệ có còn là con người không, Menfuisu?
Không gian im ắng đến rợn người. Ai ai đến bây giờ mới hiểu được con người của vị nữ hoàng này. Nàng từ nhỏ đã một mình chịu biết bao nhiêu cực khổ, tất cả vì đệ đệ, vì giang san xã tắc, thế mà mọi người nào ai biết. Tất cả ai ai cũng chỉ vào nàng mà cho rằng nàng ác nhân, thất đức, mà không ai đặt mình vào vị trí của nàng để nghĩ, ngay cả đệ đệ ruột thịt của nàng. Nào ai hiểu cảm giác đau đớn của nàng đâu?
Thấy người trước mặt lặng đi không nói, Asisu mở nụ cười cay đắng, quay sang nhìn vị phu quân đang đứng bên dưới của nàng, nói:
-Ragashu, ta không chấp nhất ngươi chuyện gì cả, kể cả việc ngươi vô tình giết đứa con của ta, ta cũng không chấp nhất. Bởi vì dù sao nó cũng không sống được bao lâu nữa, ngươi cũng đừng hối hận buồn bã chi nữa, đủ rồi...
Nàng còn chưa nói xong, đã bị một lưỡi kiếm sắc lạnh kề ngang vào cổ, Nàng giật mình quay lại đằng sau, khuôn mặt của kẻ nàng chăm sóc mười mấy năm trời kề cận khuôn mặt nàng, với thanh đoản kiếm nàng đã tặng hắn năm sinh nhật thứ 16. Ôi đau đớn thay khi bị chính người mình yêu cầm món quà mình tặng để giết mình. Nàng không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, không sao cầm lại được...
Lúc này ở phía cổng thành, một toán quân khác xông tới, dẫn đầu là một thân bạch y với mái tóc bạch kim thả tung trong gió. Là hoàng tử Izumin sau khi tiêu diệt được hết mọi đội quân ở bên ngoài để mở đường cho quân Babylon, nay đã thắng trận xông vào đây. Hắn ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, phải chăng hắn đã bỏ lỡ điều gì sao?
-Ragashu, không mau bỏ vũ khí xuống, nếu không muốn hôm nay phải ở đây ôm xác hoàng phi yêu quý của ngươi
Nói rồi hắn quay sang Asisu, cười mỉa mai
-Hoàng tỷ, ngươi nghĩ nói như vậy sẽ làm ta động lòng ư? Thế thì xin lỗi hoàng tỷ rồi, tại sao ta phải tin những gì tỷ nói chứ?
-Vậy thì cho hỏi hoàng đế, vì lí nào mà ta phải vì ả ta mà bỏ cơ hội chiếm giữ Ai Cập?
Ragashu thản nhiên nói. Hắn đã bỏ ra không ít thời gian tiền của sức lực để có được ngày hôm nay, vả lại trong lòng hắn có một phần tin tưởng rất lớn rằng Menfuisu sẽ không giết hoàng tỷ của hắn. Có lẽ vì lí do đó mà hắn mạnh miệng nói như vậy
-Ha ha ha, ha ha ha
Tiếng cười ma mị lớn tiếng vang lên từ phía Asisu. Menfuisu cũng kinh ngạc nhìn nữ nhân ở trong lòng mình. Không lâu sau, có một cỗ lực lớn đẩy hắn văng mạnh ra xa, khiến hắn phun ra một ngụm máu. Hắn đau đớn ôm ngực nhìn vị hoàng tỷ trước mặt mình. Nàng vẫn đứng lặng người ở đó, đưa tay sờ lên cổ của mình, ở vị trí lúc hắn kề kiếm vào cổ nàng đã để lại một vết xước, nay bị nàng đưa tay rạch ra, khiến máu chảy ra nổi đỏ trên cần cổ trắng ngần. Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn
-Trên đời này, ta chỉ chịu khốn khổ bởi hai người các người. -Asisu quay sang nhìn Menfuisu- Nếu đệ muốn quyền lực, giàu sang. Được, ta trả lại cho đệ, nhưng ta sẽ để cho đệ phải hối hận đến cuối cuộc đời này
Asisu đưa hai tay lên cao. Tức thì không gian xung quanh trở nên tối sầm lại, gió nổi lên khắp nơi. Nàng nhắm chặt đôi đồng tử đen tuyền lại, thét lớn
-Thần nữ Isis, tôi là Asisu, đại tế ti của Ai Cập do chính tay người chọn. Nay tôi cầu xin người hãy trả lại cho Ai Cập sự sung túc giàu sang vốn có. Xin dâng hiến người cả tính mạng, máu huyết và cả danh dự của tôi, cầu người chấp thuận...
Tức thì Asisu lấy trong áo choàng ra một thanh đoản kiếm, không đợi mọi người can ngăn nàng đã đưa kiếm đâm vào trái tim của mình. Một tiếng tia sét từ trên đời đánh thẳng xuống chỗ của Asisu, đồng thời từ đền thờ nữ thần Isis lẫn cả tẩm điện của nữ hoàng bốc cháy dữ dội đến mức không ai có thể dập được, mọi người xung quanh đều ngất xỉu không hiểu vì lí do gì ngoại trừ Menfuisu, Ragashu, Izumin và Ari đang ở bên cạnh lay lay Asisu
Sau cơn trấn động đó, cả ba người đứng đầu ba nước đó chạy đến bên Asisu. Riêng Menfuisu thì ra sức lay lay nàng dậy, vừa hét
-ASISU, TỶ TỈNH DẬY NGAY CHO TA
Duy chỉ có Ragashu là im lặng nhìn người con gái đang nằm trong lòng của Ari. Nàng chỉ bị một vết thương xuyên tim, còn lại không có thêm gì khác. Tuy nhiên khuôn mặt nàng đã trắng bệch không con chút sức sống. Nàng quay sang nhìn Izumin, khẽ nói:
-Hoàng tử Izumin, là ta có lỗi với ngài. Em gái của ngài là do ta giết chỉ vì sai lầm của ta. Ta biết ta không thể bù đắp cho ngài, nhưng xin ngài hãy chăm sóc con dân ở Hạ Ai Cập dùm ta. Hãy coi đó là thuộc địa của Hitaito ngài
Asisu bỗng thấy lồng ngực cuộn lên cảm giác khó chịu, rồi một nước ấm từ trong họng trào lên. Nàng nghẹn ngào cố đực nén xuống. Trước mặt nàng mờ dần đi, nàng không còn nhìn thấy rõ ràng cảnh vật ở xung quanh nữa. Nàng hoảng sợ quơ tay loạn xạ
-Ari, Ari, bà đâu rồi
Thấy Ari đã nắm chặt lấy tay của mình, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đau đớn khó chịu lại tăng lên, nàng gắng sức nói, thanh âm không trong trẻo mà trở nên khàn khàn
-Ari, ngươi biết không? Ta từng có một giấc mơ rằng một ngày nào đó ta sẽ có một cuộc sống bình dị bên người chồng yêu thương ta. Dù cho có vất vả đến mấy ta và chàng sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng ta biết, đó mãi mãi chỉ là ảo mộng của ta... -Nàng mỉm cười đưa tay mò mẫm sờ khuôn mặt nàng cho là Ari- Ari, nếu không có ta, bà cũng phải sống thật tốt...
Chưa nói xong, bàn tay của Asisu đã buông thõng xuống, đôi đồng tử cũng khẽ nhắm lại. Đến tận giây phút cuối của đời, người mà nữ hoàng lo lắng để lại di nguyện không phải là vị đệ đệ ruột thịt và vị phu quân mấy năm chung sống, mà lại là hoàng tử Izumin nước Hitaito và vị nữ quan chăm sóc nàng từ bé. Một ngày dài kết thúc trong tiếng kêu gào thảm thiết của vị tỳ nữ khóc thương cho nữ hoàng bạc mệnh của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó, nghe nói Ai Cập cử hành một lễ tang rất lớn, xác của vị nữ hoàng được chôn cất chung với phụ hoàng và mẫu phi của người
Sau đó, hoàng đế Menfuisu tiếp tục quản lý đất nước. Tuy trải qua nhiều chuyện nhưng hắn vẫn quản lí rất tốt. Không lâu sau hoàng phi Carol trở về, trải qua một cuộc cãi vã, không hiểu vì sao mà hai người không còn tình nồng ý đậm như xưa
Sau đó, hoàng tử Izumin theo di nguyện của vị nữ hoàng đã mất mà quản lí Hạ Ai Cập. Hắn cũng không còn đặt chân đến thượng Ai Cập một lần nào nữa. Hai năm sau, hắn cưới Mira, người con gái mà mẫu hậu hắn đã chọn. Tuy rằng hắn không yêu nàng ấy, nhưng cũng không để nàng chịu uất ức chuyện gì
Sau đó, nghe nói ở Babylon, hoàng đế Ragashu đem lòng yêu một cô vũ nữ có mái tóc và đôi mắt đen, trong hao hao giống ai đó (Sappy: ai đó thì biết rồi nhé!) Hắn hàng ngày bỏ bê quốc sự mà chìm đắm trong hoang lạc. Không lâu sau, hắn qua đời khi chưa có thái tử, truyền ngôi lại cho tể tướng hắn hết lòng tin tưởng. Và ngài tể tướng đó cũng không làm hắn thất vọng, đất nước Babylon ngày càng phát triển đi lên
Duy chỉ có Ari là bặt vô âm tín. Có người nói bà đã quyên sinh theo nữ hoàng. Có người nói bà đã lang thang khắp nơi. Tuy nhiên dẫu có ra sao thì vẫn là kết thúc của một người hầu trung thành...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại học Cairo, thế kỉ 21
Trong lớp học vốn đang ồn ào liền vang lên tiếng bước chân, liền đó là một người con gái bước vào. Cô có mái tóc đen cột cao, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Cô nhẹ nhàng bước đến bục giảng, cầm cây thước khẽ gõ vài cái. Thấy các sinh viên đã chú ý đến mình, cô dịu dàng nói:
-Chào các bạn, tôi là giảng viên mới môn lịch sử của các bạn. Xin tự giới thiệu, tên của tôi là... Asisu.
•••••••••••••
hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro