Write|Đề: Một đôi, Công bằng, Khế ước
Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt
Đề thi: Một đôi, Công bằng, Khế ước.
Cặp đôi: Nguyên - Mạt
Số báo danh: 28 - 30
Mã phách: 13-24
___________________________________
Bài thi của Nguyên
Mã phách: 13
°°°
Mắt xanh, tóc vàng.
Nó tựa thiên thần.
Đòn roi, nhục mạ, những lời chì chiết và xâm hại.
Nó là thiên thần bị nhuốm bẩn.
Trong căn phòng bẩn thỉu, không có lấy một tia sáng nào. Nó co ro nằm dưới đất, từng vệt bẩn sau đợt xâm hại vẫn còn chưa khô. Nó thoi thóp thở, đôi mắt xanh vô hồn nhìn vào khoảng không.
Im lặng, mọi thứ cuối cùng cũng im lặng.
Nó co người lại, hai tay run rẩy ôm lấy thân mình. Nó không khóc, nhưng đôi môi đã bị cắn rách, như để ngăn không cho âm thanh phát ra.
Lạnh quá, đau quá, còn bẩn nữa. Đây là cuộc sống của nó.
Tại sao cậu phải chịu đựng?
Ai? Giọng nói ở đâu vang ra? Nó ngơ ngác, ánh mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ chung quy chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.
Vì gì mà cậu phải chịu đựng?
Lại nữa, nhưng không hề có ai. Nó ngẩn người, chầm chậm nhắm mắt lại. Mệt quá rồi, dù có là ai đi nữa, cũng không sao.
Tôi có thể giúp cậu.
Giúp... giúp sao? Nó vẫn nhắm mắt, dường như không quá quan tâm đến giọng nói kia. Như thể đó là một việc rất bình thường, vì dù sao, mọi thứ đối với nó đã không còn quan trọng.
Thậm chí, cả sự sống cũng không quan trọng.
Mọi thứ đều u ám, đầu bẩn thỉu, đều đau đớn. Vậy thì chết có khác gì.
Khác chứ, cậu không muốn trả thù sao?
Trả thù? Bằng cách nào? Nó chỉ mới là một đứa nhóc, sao có thể chống lại cả thế giới đầy bẩn thỉu kia. Dù vậy, tay nó siết chặt lại, lộ rõ vẻ không cam tâm. Nhưng rồi cũng đành buông thõng ra.
Tôi sẽ giúp cậu, chúng ta kí khế ước nhé.
Giúp? Nó vừa nhẩm lại lời nói, vừa nhìn về phía cánh cửa lại dần dần hé ra. Lại một con rối bước vào, nhìn nó với đôi mắt kinh tởm, xách nó lên một cách thô bạo mà quăng lên giường.
Giúp sao? Nếu được, làm ơn, cho tôi chết cũng không sao.
Đó là suy nghĩ cuối cùng khi nó còn ý thức. Sau đó, bóng tối bao trùm lấy nó, những cảm giác đau đớn mệt mỏi cũng theo đó mà biến mất.
Có ánh sáng? Nó lờ mờ mở mắt, vì đã quá lâu không tiếp xúc mà nheo hẳn một lúc lâu mới thích ứng được.
Nhiều con rối quá. Nó ngạc nhiên nhìn nơi mình đang ở, một căn phòng xa lạ, sạch sẽ. Bộ đồ nó đang mặc cũng vậy, và cả thân thể cũng vậy.
Sao, cậu thích chứ?
Giọng nói vang lên, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của nó là một bóng hình xa lạ. Đứa trẻ đó mới thật sự là một thiên thần. Mái tóc vàng tỏa sáng cùng đôi mắt pha lê, và cả giọng nói trong trẻo.
Cậu là? Nó nhíu mày nghĩ, nó muốn nói chuyện, nhưng lại không thể. Chỉ đành im lặng, chùn mắt xuống, che dấu đi sự xấu hổ kia. Từ khi có ý thức, nó đã luôn bị nhốt ở trong căn phòng ấy, nghe những lời mắng chửi, đánh đập không thương tiếc. Nó đã từng vẫn xin, từng cầu cứu. Nhưng không ai đáp lại. Rồi đêm đó, bắt đầu chuỗi ngày ghê tởm kia, khiến nó hoàn toàn im lặng.
Hình như, nó quên mất cách nói chuyện rồi.
Đứa trẻ vẫn ngồi trên thành cửa sổ, đung đưa theo gió, một hồi sau mới quay lại nhìn nó. Dường như đứa trẻ đó hiểu nó, từ tận sau bên trong hiểu nó muốn gì.
Cậu không nhớ sao, chúng ta đã là bạn rồi.
Đứa trẻ cười nói khiến nó ngạc nhiên. Bạn, là gì? Nó không biết, không ai dạy nó bạn là gì cả. Xung quanh nó chỉ có những con rối không rõ mặt, chỉ vậy.
Là người sẽ luôn giúp cậu, sẽ luôn bên cậu nha.
Luôn... giúp tôi, bên tôi sao? Nó định hỏi lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đứa trẻ đã biến mất, thấy vào đó là một con rối khác tiến vào.
Con rối này khác hẳn những con nó từng thấy, nó chậm chạp hỏi sức khỏe cô, nhưng ánh mắt nó đã bán đứng mọi thứ. Cái ánh mắt ghê tởm kia, nó đã từng thấy cả ngàn lần. Đôi tay ấy cũng dần loạn lên, nhất là khi biết nó không thể nào nói được.
"Không sao cháu bé, chú sẽ giúp cháu."
Nó vừa nói, vượt xoa tay nó, rồi lần xuống bụng nó. Nó cố ngăn lại, nhưng không thể, nó không đủ sức mạnh.
Bạn, bạn đâu rồi? Ai sẽ giúp nó? Gạt nó sao?
Nó cố vùng ra, may sao lại ngã uỵch xuống đất. Cú ngã đã khiến những con rối khác chú ý tới. Hình như, nó may mắn thoát nạn rồi.
Nó được dìu lại lên giường, chịu đựng ánh mắt soi mói của đám con rối kia. Có con nói nó hư, có con lại thương hại nó.
Gì cơ? Kêu nó bị ám ảnh tâm lý? Vì nó đã chứng kiến cảnh giết người?
Nó vừa thoát khỏi tên giết người? Tên đó đã đập nát những con rối kia sao?
Đập nát rồi, nát bấy rồi, sẽ không còn sửa lại được nữa.
Nó... thoát rồi?
Không, nó không hề thoát. Nó im lặng nhìn ánh mắt chằm chặp của con rối khi nãy. Thèm thuồng, bẩn thỉu. Nó biết rằng, nó không hề thoát. Có rất nhiều con rối như vậy, đập sao cũng không hết được.
Nó nắm chăng tay lại, nó không cam tâm.
Tại sao? Tại sao chứ?!
Ghê tởm, đáng lẽ phải nên đập hết đi. Đập hết đi!
Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu.
Đứa trẻ kia lại hiện lên, nhưng dường như không ai thấy, trừ nó. Nó mở to mắt nhìn đứa trẻ, lại nhìn sang con rối kia, rồi lại nhìn đứa trẻ.
Cậu sẽ giúp tôi sao? Vì sao? Nó hỏi, dù nó không biết mục đích của đứa trẻ này là gì, nhưng nó không sợ. Chỉ là, nó vẫn muốn biết lí do. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người nguyện giúp nó.
Vì sao ta, vì chúng ta là bạn mà.
Đứa trẻ vừa nói xong liền biến mất, để lại nó ngơ ngác nhìn về khoảng không. Trái tim vốn đã đóng băng dường như có chút tấn chảy. Ngoài cửa sổ, những đóa ngân đằng cũng khẽ lay theo gió.
...
Nghe gì chưa, ông bác sĩ kia vậy mà dám ra tay với một đứa trẻ.
Đúng vậy, đứa trẻ kia hình như vì phản kháng mà đẩy ông ta khỏi cửa sổ thì phải?
Hừ, loại đó chết là đáng. Chỉ tội con bé không biết có bị ám ảnh tâm lý không thôi.
Đúng vậy, đáng đời.
...
Vỡ rồi? Lại một con rối nữa vỡ rồi?
Nó không dấu nổi sự vui vẻ trong suy nghĩ, trái tim như đập mạnh mẽ khi biết được điều đó.
Thế giới vốn không công bằng, chúng ta chỉ cần lợi dụng điều đó.
Đứa trẻ vừa nói vừa ưỡn ngực tự hào, nhìn về phía nó. Nó biết, con rối kia chết là do đứa trẻ này. Nhưng nó không sợ, càng không thấy tội lỗi.
Những con rối lỗi thì cần phải đập vỡ, vì vậy, điều nó làm là đúng. Và đứa trẻ này, tựa như thiên thần xuống đáp ứng lại điều ước của nó vậy.
Vậy giờ cậu đã chấp nhận chúng ta là bạn rồi chứ?
Bạn... sao? Luôn giúp đỡ, luôn bên cạnh nhau sao? Nó không dám nghĩ tới điều đó, nó quá tuyệt vời, cũng quá sức đôi với nó. Nó chỉ im lặng, cười cười nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ kia dường như cũng cảm nhận được, sâu trong ánh mắt pha lê kia trong chớp mắt hiện lên sự bi thương.
Nó nhanh chóng khỏe lại, nhưng giờ đây nó lại không còn ai để nương tựa. Những con rối kia đều hư hết rồi. Vì vậy nên nó được đưa đến nơi gọi là cô nhi viện. Ở đây có rất nhiều con rối tầm như nó, chúng vừa thấy nó liền vui vẻ chạy ra.
Thật nhiều con rối, có những con thực sạch sẽ, nhưng vẫn có những con thật dơ bẩn.
Cậu có muốn không?
Đứa trẻ kia thì thầm bên tai nó.
Cậu có muốn dọn dẹp lại nơi này không, những thứ đã hư thì nên vất đi.
Đúng rồi, đã hư thì nên vất đi. Nó thầm đáp lại lời của đứa trẻ, tức khắc đứa trẻ kia liền cười lớn. Tiếng cười át cả những lời nói của những con rối ở đây, bao trùm lên cả cái cô nhi viện này.
...
Có người chết, hình như là một sơ ở đó.
Người đó chết là đáng, nghe nói là bạo hành trẻ con.
Đúng vậy, hình như là trượt chân té, đầu va vào cạnh đá nhọn đến nỗi vỡ ra.
Còn nữa còn nữa, liên tiếp có mấy đứa trẻ mất tích. Mà cũng có lẽ chúng được nhận nuôi rồi.
Có lẽ vậy, nhưng hình như nơi đó bị điều tra rồi.
Thật đáng sợ.
Đáng sợ.
...
Nó ngẩn người, nhìn những con rối kia to nhỏ trước mặt nó. Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những con lỗi. Nó muốn đập hết, đập hết!
Dừng lại đi!
Đứa trẻ chạy đến trước mặt nó, lo lắng mà nói. Chuyện này đã quá lớn rồi, và cũng có rất nhiều người đã chú ý tới.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị lộ.
Bị lộ? Tại sao? Không ai thấy cậu mà? Nó khó hiểu nhìn đứa trẻ, đứa trẻ kia cũng chợt im lặng rồi lại né tránh nó.
Không sao đâu, chúng ta hãy cùng làm sạch mọi thứ đi. Cậu sẽ giúp tớ mà, chúng ta là bạn mà. Phải không? Nó vừa cười, vừa nhìn sâu vào trong mắt đứa trẻ. Nhưng rồi, đứa trẻ đó hất tay nó ra.
Không được, tôi sẽ không làm nữa. Nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm!
Nói rồi đứa trẻ liền biến mất, lần này dù cho nó có gọi thế nào đứa trẻ kia cũng không ra nữa.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Đứa trẻ kia hoàn toàn biến mất khiến nó hoảng loạn. Lần đầu tiên nó nhận ra, nó không hề biết đi đâu để kiếm lại người cả. Nó cứ ngỡ đứa trẻ kia chỉ là trò đũa rồi một ngày lại biến mất. Nên nó lợi dụng đứa trẻ, lại cố gắng không để mình lún vào quá sâu cái trò chơi tình bạn này. Nhưng hình như, nó thua rồi.
Đứa trẻ đã biến mất, đã bỏ nó rồi.
Nó lại bị bỏ rơi sao? Nó lại chỉ còn một mình?
Nó không cần, không cần nữa! Nó biết lỗi rỗi.
Làm ơn ra đi, ra đi.
Nó gần như muốn khóc, ánh mắt đỏ hoe. Dù có đau thế nào nó cũng không khóc, dù sợ hãi thế nào nó cũng luôn bình tĩnh. Nhưng lần này, nó lại khóc. Âm thầm kiếm một góc mà nức nở, van xin một người trở về.
Cạch, ai đó tới. Nó gương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, một con rối xa lạ.
Cái gì thế này? Nó như lúc trước khi còn ở trong địa ngục kia vậy. Con rối xa lạ kia vồ lấy nó, những con rối đằng xa kia mặc cho nó van xin mà đóng cửa lại.
Không, không, đừng bỏ tôi lại. Cứu tôi! Cứu tôi!!!
Nó ngất đi, đến khi có ý thức lại, tay nó đã đầy máu. Nó đang cầm một cái chai vỡ, dưới chân nó là con rối đã vỡ thành mảnh vụn. Những con rối ở đằng xa cũng lăm lăm nhìn nó, sợ hãi, chán ghét. Và cả đứa trẻ, cũng mở to mắt nhìn nó.
Nó lại mất ý thức, lần thứ hai tỉnh lại là ở một căn phòng trắng. Xung quanh chỉ có một cái bàn, một cốc nước, một cái giường và nó. Nó bị xích lại, ngẩn người nhìn căn phòng bị khóa kín này.
Xin lỗi, xin lỗi đã bỏ cậu.
Đứa trẻ bên cạnh nhìn nó, đôi mắt tràn ngập bi thương hối hận. Nhưng nó lại mừng rõ, nó muốn tiến lên ôm chặt lấy đứa trẻ. Nhưng ngay sau đó nó liền vấp té, nó vơ phải không trung. Vốn luôn như vậy, đứa trẻ kia như thể một ảo ảnh bên cạnh nó.
Cậu đừng bỏ tôi, tôi sợ lắm. Nó bật khóc, nhìn người bạn tưởng chừng như đã đánh mất kia. Khóe mắt đứa trẻ cũng đỏ ửng, rồi ướt đẫm. Đứa trẻ không nói gì, cả hai liền òa khóc.
Mãi đến một hồi sau nó mệt rồi thiếp đi. Nhưng trên khóe môi lần này lại là ý cười.
Lần thứ ba tỉnh lại, vẫn là ở căn phòng trắng đó, chỉ là lần này nhiều thêm hai con rối gỗ. Nó tỉnh lại, nhưng không cựa quậy được. Có cái gì đó khiến nó mệt mỏi, dường như muốn nó ngủ thêm một giấc nữa.
"Rối loạn nhân cách cùng với hoang tưởng, con bé này quả thật tội nghiệp."
"Nó đã giết rất nhiều người rồi đấy, cậu nên cẩn thận. Tốt nhất là điều trị cho nó xong đã."
"Còn nhỏ như vậy, rốt cuộc cái gì đã bức đứa trẻ này đến mức này?"
"Ba đứa trẻ vốn là kẻ nát rượu, lại còn là một tên cầm thú. Mẹ nó thì hình như là coi nó như công cụ kiếm tiền. Bị thành như vậy, cũng thật tội nghiệp."
Cái gì? Rối loạn nhân cách? Hoàng tưởng? Nó muốn hỏi, nhưng mắt cứ nặng dần, đến khi hoàn toàn mất ý thức.
Lần thứ tư, nó tỉnh lại, thấy "nó" đang nằm trên giường. "Nó" đang nhìn nó, sự ngạc nhiên khiến đôi mắt kia mở to hết cỡ.
Tại... tại sao cậu có thể tỉnh giấc?
Là giọng đứa trẻ kia, đứa trẻ kia đang ở trong thân thể nó?! Nó chưa kịp hoàn hồn đã thấy cánh cửa kia mở ra. Hai con rối kia lại vô, chăm chăm nhìn "nó".
"Nhóc đã tỉnh, còn nhớ gì không?"
"Nó" vẫn im lặng, nhưng trong mắt đã ẩn hiện sự oán hận. Hai kẻ kia vẫn im lặng, cuối cùng là thở dài.
"Nhóc sẽ được đưa đến bệnh viện để trị liệu, tý nữa bác sĩ tâm lý sẽ tới khám. Bệnh này, chúng tôi sẽ cố chữa trị cho nhóc."
Bệnh? Bệnh gì cơ? Nó có bệnh gì sao?
"Cút... cút đi!"
"Nó" gằn giọng, dùng cái chất giọng khản đục khó nghe của nó mà quát. Hai người kia lại làm như không nghe thấy gì. Nói qua loa vài câu liền rời đi. Mãi đến lúc này, nó vẫn không hiểu gì cả. Chỉ là nó cảm giác được, nó sắp mất đi đứa trẻ, nó sắp mất đi bạn mình.
"Cậu... xin lỗi, đã khiến cậu nguy hiểm"
Đứa trẻ nói, dùng chính gương mặt của nó nói. Tiền tụy, xanh xao, nhưng nó vẫn nhận ra. Nó với đứa trẻ, hình như giống hệt nhau.
"Đúng vậy, chúng ta là một. Tôi là cậu, cậu là tôi."
Chúng ta là một? Nó không hiểu. Vậy những con rối kia, tất cả đều là do nó làm. Nhưng nó không nhớ gì cả. Vậy, tất cả những lời nói kia. Luôn giúp bạn, luôn ở bên bạn. Là nó, tự biên tự diễn?
Từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình nó, tự thương bản thân mình?
"Không! Không phải! Tôi sinh ra là vì cậu, tôi xuất hiện là vì cậu. Cậu chưa từng một mình"
Đứa trẻ hoảng hốt la lên, vẫn như vậy, người trước mặt vẫn luôn hiểu nó. À đúng rồi, vì họ là một mà.
"Tôi... sắp biến mất rồi"
À, sắp... sắp biến mất? Nó giật mình, muốn hỏi, nhưng lại không thể lên tiếng. Nó cứ ú ớ, rồi lại hoảng hốt nhìn người trước mặt. Nó cố nhớ lại cách nói, cố nhớ lại cách phát âm. Nhưng vẫn không được.
"Không sao, cậu không nói tôi vẫn hiểu mà. Đúng vậy, họ sẽ điều trị cho cậu. Rồi cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, tôi phải biến mất."
Không muốn! Nó không muốn! Gì mà tốt hơn chứ, nó chỉ muốn như vậy thôi.
"Xin lỗi, vì không thể bảo vệ cậu tiếp. Nhưng xin cậu hãy nhớ đến người bạn này, nhé? "
Đứa trẻ gượng cười mà nói, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe.
Nó chợt khóc, cùng lúc với đứa trẻ. Không muốn rời xa cậu, tôi không muốn rời xa cậu. Nó nghe thấy tiếng gào thét ấy, của "nó". Nó và "nó" giống nhau, đều coi người kia là điểm tựa.
Đau, tim nó chợt đau nhói. Ngày cả nhịp thở cũng khó khăn. Bóng tối bao trùm lấy nó. Như có thứ gì đang nghiền ép nó. Nó cố vùng dậy, cố thắng khỏi thứ đó. Và khi mở mắt, nó đã về lại thân thể mình. Nó chăm chăm nhìn một con rối khác tiến vào, đưa nó đi, cười nói rằng sẽ điều trị cho nó. Đến khóc khuất, nó liền dùng mảnh sắt nó dấu được, đâm mạnh vào lưng kẻ kia.
Từng nhát, từng nhát, đập nát con rối đó. Đập nát con rối muốn giết chết bạn nó.
Trên gương mặt nó, bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt. Là của chính nó hay là của "nó", nó không biết nữa.
Nó vùng dậy, lao đi. Trong đầu nó luôn có tiếng khóc, kêu nó dừng lại đi, kêu nó đủ rồi. Nhưng nó vẫn cứ chạy, cho đến khi không còn lỗi để chạy nữa.
Nó đứng trên sân thượng, mọi thứ hiện lên trước mặt nó rộng lớn mà xa lạ, lạnh lẽo.
"Đừng... đừng lo, tôi... tôi.... sẽ bảo.... vệ cậu."
Nó gượng gạo, nói từng câu chữ một. Lần đầu tiên nói lại sau bao nhiêu năm của nó, chính là để bảo vệ cho người bạn của mình.
Nó tiến gần đến sân thượng, nhìn về phía xa xăm.
"Cậu... sợ không?"
Nó chợt hỏi, quay đầu sang bên nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ, hay chính "nó" cũng đang nhìn nó, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu. "Nó" không biết nữa, "nó" sinh ra vì người kia, để bảo vệ người kia. Nhưng "nó" cũng không muốn biến mất, "nó" không muốn rời xa người kia.
"Đừng khóc, rõ ràng là tớ đang đến bên cậu mà."
Nó cười nói, dường như đã quen với việc nói chuyện nên cũng lưu loát hơn. Mà "nó" cũng giật mình, ngẩn người ra. Hai người đều trầm lặng nhìn nhau. Như thể không cần nói chuyện nữa, cả hai chỉ cần im lặng nhìn là đủ hiểu người kia rồi.
Chúng ta là một, tôi là cậu, và cậu là tôi. Chúng ta sẽ không bảo giờ tách rời nhau cả.
Không bao giờ.
"Nó" lặng lẽ gật đầu, ngay sau đó. Nó thả mình rơi xuống, nó thấy đứa trẻ cũng rơi theo nó. Đứa trẻ tiến lại gần lại, vươn tay ôm lấy nó. Trước khi tiếp đất, nó nhận ra. Cuối cùng, cả hai đã chạm được đến nhau rồi.
Chúng ta là một đôi, vĩnh viễn không thể tách rời.
°°°
Lời nhận xét
- Chính tả:
• 18 lỗi chính tả và type chính tả: "đầu → đều"
"vẫn xin → van xin"
"thấy vào đó → thay vào đó"
"vượt xoa → vừa xoa"
"chăng tay → chặt tay"
"tấn chảy → tan chảy"
"che dấu → che giấu"
"đôi với → đối với"
"trò đũa → trò đùa"
"gương đôi mắt → giương đôi mắt"
"mừng rõ → mừng rỡ"
"hoàng tưởng → hoang tưởng"
"khản đục → khàn đục"
"ngày cả → ngay cả"
"khóc khuất → góc khuất"
"dấu được → giấu được"
"lỗi → lối"
"không bảo giờ → không bao giờ"
- Trình bày:
• 1 lỗi type (dấu cách được thực hiện 2 lần liên tục.)
• 3 lỗi type dấu câu: trước từ "và" không nên dùng dấu ","
• 2 lỗi type (cuối câu thiếu dấu chấm.)
- Văn phong:
• Văn phong ổn, ngôn từ lôi cuốn, câu văn thơ mộng. Miêu tả gợi cảm, thế nhưng chưa được sâu lắm.
• Cách kể mới mẻ.
• Ở đoạn đầu cảm thấy ngôn từ của cậu khá thơ. Đến những đoạn sau bắt đầu có màu u tối.
• Ở đoạn đầu cậu dùng khá nhiều từ "bẩn thỉu" cậu có thể thay bằng các từ đồng nghĩa khác các đoạn văn hay hơn.
• Có những đoạn bị loạn ngôn ngữ xưng hô trong lúc kể.
- Cốt truyện:
• Cốt truyện mới lạ, hấp dẫn và lôi cuốn độc giả. Có đầy đủ từ khóa và hình ảnh hoa Ngân Đằng. Tuy nhiên, điều khá buồn là cậu chưa khai thác ý nghĩa của loài hoa này. Thế nhưng đây cũng là điểm khác biệt của cậu so với bài thi khác.
• Tác phẩm của cậu mang theo nhiều thông điệp gây ấn tượng mạnh. "Chúng ta là bạn của chúng ta." "Bệnh hoang tưởng và rối loạn nhân cách." "Xã hội này không công bằng." "Gia đình tồi tệ." Và, hình như nó còn cả một hiện trạng rất được quan tâm "c.ư.ỡ.n.g đ.o.ạ.t trẻ em."
• Tuy nhiên, tác phẩm không được khai thác quá rõ ràng. Các tình tiết chưa có chiều sâu nhất định.
• Nội tâm và hành động của nhân vật "nó" còn khá nông. Cả hai "nó" đều không được cậu khắc họa tốt.
• Cái kết khiến người độc khá thỏa mãn.
- Mạch truyện:
• Mạch truyện không thực sự ổn định. Nhưng cũng rất tốt.
Điểm:
- Chính tả: 5.5
- Trình bày: 8.5
- Văn phong: 6 - 6.5 - 5.5 - 6
- Cốt truyện: 7 - 8 - 6.75 - 7
- Mạch truyện: 6 - 6.5 - 6 - 6
___________________________________
Bài thi của Mạt
Mã số: 24
°°°
'Roseillis nghĩ rằng, em sẽ chết vào ngày xuân đẹp trời. Trên cánh đồng hoa đỏ, da chạm đất nâu, cùng với một bên tay vẫn nắm chặt lấy nhành glycine trắng đã úa tàn.'
.
Em thơ ngồi bên cửa sổ, với đôi mắt nai ánh lên trăng non vàng óng và con ngươi nhuộm thẫm màu của mặt biển loáng sóng bọt lăn tăn.
Roseillis hơi ngẩng cổ về phía trước, cái đầu nghiêng nghiêng dần đổ gục xuống bục cửa sổ nghẹt mùi kim loại. Mái tóc dài xõa ra như một ngọn lửa đỏ rơi rớt trên vai cùng tấm lưng nhỏ nhắn chìm ngập trong dải suối mềm mại. Cổ Roseillis thon và gầy, giống một nhành hoa mịn màng, và các lông tơ thì rực sáng màu nắng.
'Xem kìa, Glycine, nàng có thấy những miền đồi thấp thoáng kia không? Các vùng đồi to thì cứ nối tiếp những đồi nhỏ, các chòm đất lớn thì lại nối tiếp những chòm bé hơn, chẳng khác nào một đôi bạn tâm tình thực thụ.'
Roseillis mơ màng nói, ngón tay em đưa lên không trung, nhẹ nhàng ve vuốt các thung lũng mềm mại phía xa xa. Gương mặt đượm mùi thơ loang lổ ánh trăng vàng và những tia sáng mỏng manh nâng niu rèm mi cong đổ bóng xuống hai gò má hồng hào chẳng khác nào ngọn đèn bão đêm đông.
'Thơ và dại quá nàng ạ. Tôi ước mình có thể bay đến đó cùng với nàng, nhưng những thanh sắt đang giam cầm đôi ta trong một căn phòng buồn rầu đến quá thể. Rồi sẽ chẳng được như ao ước nữa, vì hồn ta cũng đến mục rữa mất thôi.'
Roseillis khe khẽ thút thít, nhưng nàng thơ của em chẳng hồi đáp lại. Duy chỉ có ánh mắt kia trao cho em là nói lên tất cả. Em ngoảnh đầu về phía nàng đang ngồi - Glycine của em, với con ngươi run run đốm sáng như động pha lê vụn vỡ.
Từ căn phòng đá nơi sự lặng im trú ngụ, đôi tai Roseillis hơi nhích như loài thỏ nhút nhát dựng tai lên khi nắm thóp được tiếng động lạ. Nhưng tiếng động này đối với Roseillis có phải lạ đâu. Đó là một thanh âm trong trẻo và huyền ảo hệt tiếng vọng từ vì sao xa. Là mật ngọt ban ngày vỗ về sự đơn côi của em và là vạn câu ca thổn thức dìu dắt hồn thơ qua đêm mộng mị.
'Đừng mãi rầu rĩ nữa. Chẳng có ngục tù nào ngăn được mơ ước của con người đâu. Roseillis ạ, em hãy cứ tin tưởng vào nay mai, cùng với tôi, chúng ta sẽ trốn ra ngoài và tìm đến đồi hoa đỏ. Ta sẽ nằm im, thân lót cỏ xanh cùng đôi bàn tay đan vào nhau chặt thật chặt.'
'À, phải rồi. Và chúng ta sẽ chết đi vì ước mơ của nhau. Nhớ không? Roseillis? Về lời hứa ý.'
'Chắc chắn rồi Glycine. Lời hứa của chúng ta.'
Nỗi buồn của Roseillis chợt nguôi ngoai như kẻ bộ hành tìm thấy suối nguồn, em thích mê cái cách mà Glycine lẩm bẩm về ước mơ của hai người, thực tuyệt vời và tươi đẹp. Thề có Chúa rằng, lúc ấy gương mặt thấm bụi của nàng còn rực rỡ hơn cả trăng treo ngoài cửa sổ và từng câu từ róc rách tuôn rơi khỏi khuôn miệng hồng chẳng khác nào kinh thánh. Roseillis xúc động cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Glycine, kéo nàng ngồi vào trong lòng em, để hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể ngấm vào phần da thịt lạnh lẽo đã đóng chiếm từ lâu.
.
Roseillis được đưa vào bệnh viện trên đồi Clarity gần ba năm. Cha mẹ đã một mực cho rằng em có vấn đề về thần kinh và phải ở đây đến khi bệnh tình thuyên giảm thì mới có thể về nhà.
'Nhớ ngoan ngoãn và tự chăm sóc cho bản thân mình nhé.'
'Đừng lo, chúng ta sẽ đến thăm con thường xuyên. Tạm biệt, Roseillis.'
Từng câu từ đơn điệu cuối cùng Roseillis nghe được trước khi bị bác sĩ đưa vào một căn phòng bê tông lạnh lẽo chẳng thể an ủi em thêm chút nào. Sự giam cầm này còn tệ hơn cả nhà kho mà mẹ hay nhốt em mỗi khi phạm lỗi và khủng khiếp hơn cả những lần bố âu yếm trên giường khi mọi người vắng nhà.
Và cũng không như lời hẹn, hai người thân yêu nhất đối với Roseillis chẳng quay lại thêm một lần nào nữa. Họ gửi cho em một con búp bê cũ thay cho lời tạ lỗi qua quít và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống ảm đạm như chưa từng xuất hiện.
Và quả thực, nếu không nhờ Glycine luôn bên cạnh, Roseillis có thể đã chết vì cô đơn thay vì chết vì bệnh tâm thần mà họ cố áp đặt lên em.
.
Chiều. Một buổi chiều rực ảnh hoàng hôn. Những ngọn gió từ phía đồi xa thổi ngập hơi cỏ sương vào căn phòng bí bách ngột ngạt như một khúc sáo than vãn vô hình tới từ thiên nhiên.
'Này Glycine, theo nàng thế nào mới là bạn thân thực thụ?' Roseillis yêu chiều bế Glycine trong lòng, bàn tay búp măng khẽ khàng xoa lọn tóc vàng óng và cúi đầu sát đôi má hây đỏ để nghe cho rõ giọng nàng.
'Chắc chắn là như chúng ta, em và tôi đây. Chúng ta không ràng buộc nhau bằng những khế ước vô tri hay những lời giả dối tầm thường. Và đơn giản, khi bên nhau, em có thể thoái mái là chính em mà không phải ai khác.'
'Nhưng sao nàng lại muốn chết, tôi không hiểu? Vì sao ước mơ của nàng lại là cái chết? Nếu chúng ta sống cùng nhau thì sao? Nếu chúng ta cùng xây một căn nhà gỗ trên cánh đồng ngập hoa đỏ thì sao?'
'Không, không phải. Ước mơ của tôi chưa bao giờ là cái chết. Tôi chỉ muốn được chết bên cạnh em mà thôi. Cuộc sống mục rữa đến kinh khủng này không phù hợp với cả em và tôi. Hãy xem cách mà họ đối xử với chúng ta đi - một căn phòng ngột ngạt, một bữa ăn đạm bạc và cánh cửa sổ em ngày ngày ngồi bên kia còn chẳng có thực!'
Roseillis buồn rầu nhìn nàng, rồi lại vô thức ngoảnh mặt về hướng tây với vầng dương đang hấp hối, nơi thế giới bên ngoài neo đậu trong con mắt em. Khung cửa sổ nhỏ đậm mùi kim loại vẫn hiện hữu ở đó, cùng hương thơm ngạt ngào vô danh thổi ứa đầy buồng phổi.
'Glycine, nàng biết đấy. Công bằng mà nói thì ước mơ của nàng cũng chính là ước mơ của tôi, đôi mắt của tôi cũng chính là đôi mắt của nàng. Và dù gì đi nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn tin nàng.'
Roseillis kiên quyết nói, bàn tay nhỏ nhắn thôi nghịch tóc nàng thơ. Em chủ động nắm lấy đôi tay lạnh băng của nàng, dịu dàng đan ngón tay nàng với ngón tay em.
'Và chúng ta sẽ chết, trên đồi hoa đỏ...'
.
Hồn em đượm buồn. Nàng thấy điều đó trong con mắt em - vần vệt mảnh sậm và thấp thoáng hình ảnh cánh rừng đen ngút ngàn. Em đang cô đơn, và nàng cũng vậy. Không có gì khớp nhau hơn hai mảnh hồn cùng cô đơn và chất chứa một niềm đau cả.
Roseillis ngồi dựa bờ tường, trên đầu là khung cửa sổ của riêng em. Mắt em mơ màng, và bên cạnh có hình bóng nàng vẫn dựa dẫm đôi vai. Mái tóc Roseillis đỏ rực như hoàng hôn, quấn quít đan vào tóc nàng và bên tay phải thì khư khư nắm chặt nhành hoa héo úa.
Glycine từng nói với em, tên của nàng xuất phát từ loài hoa ấy. Không cầu kì, không khó hiểu, y hệt tình cảm giữa nàng và em.
Roseillis nhớ lại, chợt cười, đôi môi nứt toác rơm rớm máu chảy. Mí mắt nặng trĩu lim dim sụp xuống và đâu đó giọng hát ru của nàng lại vỗ về em thơ chìm vào giấc ngủ.
Chỉ nay mai thôi, em sẽ trốn ra ngoài cùng với Glycine và tìm đến cánh đồng hoa đỏ chỉ có hai người...
Bên cạnh, nàng vẫn đăm đăm nhìn em. Im lặng.
.
Roseillis chết vào ngày xuân đẹp trời. Trên cánh đồng hoa đỏ, da chạm đất nâu cùng với bên tay vẫn nắm chặt lấy nhành glycine trắng úa tàn. Bên cạnh em, còn có một nàng búp bê tóc vàng đã cũ.
'Biết gì không Roseillis. Hoa Glycine trắng tượng trưng cho tình bạn, như tình cảm giữa tôi và em vậy.'
Lời nhận xét
- Chính tả:
• Có 1 đoạn "Em thơ ngồi bên cửa sổ, với đôi mắt nai..." hình như cậu gặp lỗi thiếu từ.
• 1 lỗi chính tả: "qua quít → qua quýt"
• 1 lỗi type chính tả: "ảnh → ánh"
- Trình bày:
• 3 lỗi trước từ "và" không nên sử dụng dấu ","
- Văn phong:
• Văn phong ổn định, hấp dẫn. Mang phong cách Pháp thơ mộng, miêu tả cũng như xây dựng hình ảnh nhân vật Roseillis.
• Gây ấn tượng với chất giọng văn mượt mà, cuốn hút lẫn thơ mộng.
- Cốt truyện:
•Bài làm đúng chủ đề, đủ từ khóa. Hình ảnh hoa ngân đằng lồng vào là "Glycine trắng" không được chấp thuận. Hoa ngân đằng trong tiếng Pháp có tên là "Glycine Blanc".
• Nội dung câu chuyện có gây ấn tượng đặc biệt khi chủ đề tình bạn được khai thác là giữa Roseillis và "nàng búp bê Glycine". Tuy nhiên, mặt trái của câu chuyện là bệnh tâm thần mà cô bé mắc phải - hội chứng Pareidolia.
• Theo cái nhìn của cô bé, Glycine và Roseillis có tình bạn thật đẹp. Câu chuyện đã bộc lộ sâu sắc sự ngây thơ cũng như nỗi buồn u ám của cô bé Roseillis. Qua đó, suy nghĩ của nhân vật được đánh giá cao: mơ ước được chết trên cánh đồng hoa đỏ, không phải là một mình.
• Theo cái nhìn từ bên ngoài, câu chuyện mang nội dung vô cùng sâu sắc. Mọi thứ xuất phát từ hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của Roseillis: em bị gia đình bạo hành, bị bố giở trò xâm hại tình dục. Phát hiện em bị tâm thần rồi tìm cách tống em vào viện. Gia đình không hề yêu thương em, nói dối em để rồi em chìm trong sự cô độc. Lí do Roseillis bắt chuyện với món đồ vật vô tri vô giác không được đề cập, bạn đã rất tinh tế về điều này. Khác với uẩn khúc cần được giải đáp ngay, lí do này không được tiết lộ trong truyện nhưng người đọc ai cũng ngầm hiểu rằng Roseillis đã vì cô đơn quá mức là nói chuyện với Glycine. Đây cũng là lời giải thích cho căn bệnh tâm thần của Roseillis - hội chứng Pareidolia.
• Đoạn kết đã có sự viên mãn đối với tâm trí nhân vật Roseillis. Tuy nhiên, cô bé lại có cái kết đau đớn bên ngoài. Cô bé vẫn chết trong cô độc, dù được chết trên đồi hoa đỏ mà Roseillis vẫn thường mong ước nhưng em chỉ chết có một mình. Lời nói cuối cùng trước khi ra đi vẫn chỉ là sự giả dối mà em không thể biết.
- Mach truyện:
• Tiến trình mạch truyện rất ổn.
Điểm:
- Chính tả: 9.25
- Trình bày: 9.25
- Văn phong: 6.5 - 7 - 5 - 6
- Cốt truyện: 7 - 7.5 - 6 - 7
- Mạch truyện: 7 - 7 - 7 - 7
________________________________________
Tổng điểm:
Mã phách số 13: 6.6125
Mã phách số 24: 7.7
Kết quả:
Hy vọng rằng lần sau sẽ gặp lại bạn và được chứng kiến một tác phẩm tuyệt vời hơn thế nữa. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian ít ỏi của bản thân để quan tâm và tham dự vào Khởi Đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro