Write|P1 - Mã phách: 13
KHỞI ĐẦU - LÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN
Phòng 1: "Tôi giết chết văn chương trong mình bằng sự tự mãn."
Thí sinh: Ngơ
Số báo danh: 12
Mã phách: 13
___________________________________
Trả Giá
Kim đồng hồ vang lên tích tắc, kim ngắn cũng sắp sửa nhích sang số chín rồi. Tôi lơ đãng nhìn vào quyển sách ngữ văn đang nằm trên mặt bàn mà vẻ mặt không một chút chút hứng thú, tôi ngáp khẽ, lấy tay che miệng để cô tôi không nhìn thấy. Vờ nhìn vào dòng chữ đen chi chít in trên trang sách mỏng nhưng sự thật thì trong tâm trí chẳng thể nào thu vào đầu nổi một từ, sự chán nản khiến tôi uể oải, tiếng phấn miết trên bảng vang lên mới thật khó chịu làm sao. Nếu bình thường khi học ngữ văn, tôi sẽ hăng hái và năng nổ lắm, đó là do tôi muốn lấn lướt những kẻ tôi ghét mà thôi, nhưng hôm nay không thấy kẻ đó đến lớp, trong lòng tôi cảm thấy vui mừng vì khỏi nhìn thấy cái gai trong máy, ban đầu thì tôi cũng ngạo nghễ lắm, nhưng bây giờ lại đâm ra chán chường như này đây.
- Xây dựng nhân vật Thị Nở xấu xí không phải nhà văn muốn bôi bác người phụ nữ Việt, mà ngược lại, tác giả chính là muốn nói đến vẻ đẹp sâu thẳm trong tâm hồn của họ... -Giọng cô tôi vang lên mềm mại và dịu dàng, cái chất miền Bắc ngọt ngào làm cho ánh nhìn cô đối với học trò thật trìu mến làm sao. Tiếc thay, tôi lại không còn cảm thấy quá mức yêu mến cái ánh mắt ấy của cô nữa, tôi chỉ thấy nó rất bình thường như một điều hiển nhiên. Vốn cái tính dễ chán của tôi chẳng bao giờ thay đổi cả, vì vậy khi tiếp xúc quá nhiều với cô giáo tôi cũng cảm thấy vị trí của mình trong lòng cô đặc biệt cũng là một điều hiển nhiên.
Tôi nhìn xung quanh lớp học, ai cũng cắm cụi vào quyển sách vô vị cả, ngay cả con Tâm Lan dở văn nhất lớp cũng có vẻ chú tâm lắm kìa. Tôi nhìn mà thầm chế giễu trong lòng. "Cứ làm như mình học giỏi lắm ấy."
Bỗng, tôi nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân ai đó đang chạy, giậm ầm ầm trên nền gạch hoa cương. Tôi không buồn chồm người lên quan sát, vì chỉ cần nghe ai đó thở dồn dập trước cửa và nói lắp bắp cũng khiến tôi nhận ra là ai trong lớp tôi.
- Em xin lỗi cô, em đến muộn!
Tôi nghe cái giọng cao trong và hơi có chút ngọng nghịu ấy, hai lỗ tai tự nhiên ngứa lên. Là nó đó chứ ai! Còn ai khác ngoài con Katle Trần với cái chất giọng lạ đời đó nữa. Lúc đấy tôi mới ngước mặt lên nhìn nhân vật vừa mới xuất hiện. Ồ, xem nó kìa, thật lôi thôi làm sao! Tôi nhìn đồng phục xộc xệch với cái vạt áo còn chưa đóng thùng của nó mà bật cười, ngay cả thắt cà vạt nó cũng không thèm, đó có phải là vi phạm nội quy của trường Elf chưa? Tôi nhìn nó, khúc khích cười trước bộ dạng của nó, cho đến khi giọng cô Hồng Anh vang lên tôi mới ngưng trò đùa của mình lại.
- Katle, lần thứ ba trong tuần em đi trễ rồi đấy. Thôi, mau vào lớp đi, các bạn đang đợi đó!
Cô Anh dịu dàng nói, chân mày hơi cau lại vẻ trách móc. Katle nghe thế, vui vẻ đáp:
- Vâng, em cám ơn cô!
Ôi, đúng là làm sai còn không biết nhận lỗi, lại trưng ra khuôn mặt hớn hở đó nữa. Tôi chống cằm, nhìn nó bước vào lớp ngồi kế bên Tâm Lan, con nhỏ ngồi đối diện cách tôi một dãy mà bĩu môi, đúng là những đứa mặt dày không biết xấu hổ.
Tôi là Lâm Nhã Vy, mười bảy tuổi và chuyên Ngữ văn ở trường Trung học phổ thông Elf. Mười bảy nồi bánh chưng của tôi là sự hội tụ của biết bao nhiêu điều may mắn. Bố mẹ tôi gần như đã cho tôi tất cả, từ ngoại hình đến năng khiếu, vật chất và cả tinh thần cũng đều được họ bù đắp đầy đủ, bản thân tôi cũng cảm thấy viên mãn với hoàn cảnh của mình lắm. Gương mặt xinh xắn, biết nhiều thứ và chơi được nhiều môn thể thao, tôi nổi tiếng trong trường không chỉ vì nhan sắc, tài viết lách của tôi cũng chẳng chê vào được đâu. Tôi từng đạt giải nhất thi học sinh giỏi văn vòng tỉnh khi còn ở Cần Thơ học cấp hai. Sau lần đó, bố tôi rất tự hào về tôi, còn hướng nghiệp cho tôi theo nghề viết nữa. Tôi cũng cảm thấy hãnh diện lắm, vì sau này tôi cũng là một nhà báo nổi tiếng giống bố tôi mà.
Tôi lên Đà Nẵng sống từ hai năm trước, tôi đã học hai năm cấp ba ở trường Elf này, mặc dù chỉ mới được xây dựng cách đây không lâu, nhưng thầy cô và mọi thứ ở trường này đều tốt để tôi thể hiện bản thân. Tôi thích được xem là tâm điểm của mọi người, vì tôi thích được chú ý lắm, thế nên tôi làm mọi cách để có được sự yêu thương của thầy cô, rồi trở nên xinh đẹp hơn để chúng bạn ngưỡng mộ. Giàu có, giỏi giang, xinh xắn. Đời học sinh của tôi dường như đã chạm tới cột mốc hoàn hảo, thì một đứa con gái xa lạ đã thay đổi hết mọi thứ quanh tôi.
Đó là nó, Trần Katle, nó là con lai Pháp, vừa vào trường học mới được có mấy tháng thôi nhưng tôi chưa một lần nào ưa nó. Ừ thì nó nhìn cũng đẹp, nhưng mấy đứa bạn tôi cứ nói quá lên, chúng bảo nó giống Aurora trong Hollywood Tiên hắc ám, còn tôi thì chỉ thấy cái nhan sắc lai Tây của nó chẳng có gì là đặc biệt. Katle có mái tóc vàng xoăn nhẹ (nhưng với mái tóc đen gợn sóng của mình thì tôi trông dễ thương hơn nó nhiều), mắt nó xanh biếc như những người Pháp, và dĩ nhiên, gương mặt của nó cũng có phần sắc nét hơn chúng tôi. Mũi cao và ôi thôi, kể nữa ra làm gì cho thêm ghét! Nói chung thì nó đẹp, tôi công nhận thật, vì cái nét đẹp lạ lùng của nó mà chỉ trong vòng ba tháng tôi chẳng còn được ai chú ý nữa. Bởi vì bạn biết gì không? Nói không phải khoe nhưng tôi, Lâm Nhã Vy này là hoa khôi của trường Trung học phổ thông Elf, nhưng bây giờ thì đổi rồi, nó đã cướp ngôi vương của tôi từ lúc nó bước vào trường Elf. Tôi không nghĩ rằng đám con trai thích nó chỉ vì nó xinh đâu mà do nó là gái Tây, là gái Tây và điều đương nhiên nó rất phóng khoáng, điều đó làm bọn đực rựa ấy thích thú lắm, vì so với một cô gái rộng rãi và buông thả thì một đứa kín đáo như tôi chẳng có điểm nào hơn đâu. Mà, tôi cũng chẳng cần hơn nó về cái chỗ đó làm gì, thứ tôi muốn hơn nó là cái thành tích cơ.
Một đứa ngoại quốc như nó, kiến thức về văn học Việt Nam chẳng có bao nhiêu mà cũng đua đòi làm học sinh chuyên Văn như tôi, nghe cũng đủ buồn cười. Chữ Việt nó nói còn chưa sõi, vậy mà cũng đòi tham gia đi thi. Ôi tôi không muốn cười đâu nhưng cuối cùng vẫn phải ôm bụng nghiêng ngả vì cái "ước mơ" to lớn của đấy nó. Làm sao mà nó có thể qua được học sinh giỏi văn mấy năm liền như tôi được? Nghĩ tới lúc nó thấp điểm hơn tôi và tìm một góc nào đó ngồi khóc lóc ỉ ôi cũng khiến tôi cười ra nước mắt còn hơn là xem Running Man phiên bản Việt vậy.
Tôi suy nghĩ vẩn vơ suốt cả tiết học, mà, dù sao tôi cũng vừa có con điểm miệng mười rồi nên chẳng có gì phải lo lắng đâu. Sau buổi học, cô Hồng Anh hẹn tôi và Katle qua phòng cô học thêm. Vì trong lớp này, chỉ có tôi với nó là được điểm cao tuyệt đối, nên cô muốn tìm ra một bạn để đi thi Trường Teen cùng các anh chị khóa trên. Nghe thôi cũng đã thấy hào hứng rồi, tôi nghĩ, nếu tôi được tham gia vào cuộc thi đó, bố tôi không biết sẽ chiều tôi đến mức nào nữa đâu. Với cả, vì đối thử của tôi là một con bé ngoại quốc chẳng có thành tích gì đáng nói nên tôi cũng không lo lắng lắm. Đằng nào mà tôi chẳng thắng đâu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng học, Katle cũng ngồi bên cạnh tôi. Cô Hồng Anh đứng đằng trước phát cho hai chúng tôi hai mã đề, là bài nghị luận xã hội. Chà! Dạng này thì còn lạ lẫm gì với tôi nữa đâu. Tôi nhếch môi cười, nhìn sang Katle vẫn đang cầm đề đọc chăm chú thì cô Hồng Anh bắt đầu nhắc nhở chúng tôi.
- Các em làm bài đi nhé. Ngày mai nộp bài tập cho cô. Katle đọc đề cẩn thận nhé, còn Nhã Vy phải chăm chỉ thêm nhé em.
- Vâng! -Tôi và Katle đồng thanh đáp. Cô Anh gật đầu, mỉm cười, cô đi lại bàn xách cài cặp của mình lên toan đi ra cửa, trước khi rời khỏi phòng học, cô còn dặn dò chúng tôi.
- Nếu có gì không hiểu thì cứ gửi mail qua cho cô nhé!
Lần này thì chỉ Katle đáp lại thôi. Tôi cảm thấy câu đó cô như đang dành cho riêng nó vậy. Cũng đúng, vì cậu ta vốn viết không tốt bằng tôi mà. Tội nghiệp!
Thế là, cô Hồng Anh đi mất, còn lại tôi và Katle ở trong căn phòng này. Tôi bắt đầu lấy giấy bút tìm ý rồi lặp dàn bài, trông thấy tôi chuẩn bị như thế, Katle cũng làm theo. Tôi liếc nhìn nó mà cười chế nhạo, tôi quay lại tập trung vào bài làm của tôi.
Đề là nêu cảm nghĩ về câu nói của nhà bác học Issac Newton, còn vế sau dài lắm mà tôi thì lười nên không nói nữa. Nói chung thì nó dễ lắm, tôi làm loẹt xoẹt vài cái là đã xong bài, với lại tôi không cần phải quá cẩn thận với Katle, nhỡ tôi làm tốt quá hơn điểm cậu ta thì tội cho cô gái ấy. Thế là sau nửa tiếng đồng hồ, tôi làm xong trước tiên, tôi cất sách vở vào trong cặp, đeo lên vai và chuẩn bị bước ra khỏi lớp. Katle nhìn theo tôi với đôi mắt hơi kinh ngạc, tôi cũng hiểu vì sao nó lại như thế. Tôi bước thẳng ra lớp sắp đi tới cánh cửa thì giọng nói của nó vang lên làm tôi dừng chân.
- Cậu không xem lại bài sao?
Tôi nhăn nhó, trưng ra một biểu cảm khó hiểu. Xem lại? Tôi không ngờ nó lại nói với tôi một câu buồn cười đến vậy. Tôi nhịn không được, ngửa mặt lên và cười khanh khách trước đôi mắt chăm chú của nó. Tôi cười nghiêng ngả, đến nỗi bụng đau lên, đến nỗi chân hết muốn vững, tôi nán lại tiếng cười để nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó. Thật hài hước. Nó tấu hài làm tôi cười chết đi được.
- Sao tao lại phải xem chứ?
Tôi hỏi nó, khuôn mặt nghênh lên kiêu ngạo. Nó chỉ trả lời lại tôi:
- Thì...xem để còn sửa lỗi xem mình sai ở chỗ nào chứ.
Tôi chau mày, tỏ vẻ kỳ thị trước lời nói có vẻ thanh cao của nó. Nó cứ khiến tôi phải nhếch mép, lần nào cũng vậy cả, cả bây giờ cũng thế...
Tôi bước đến gần nó, hai tay đập xuống mặt bàn, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó, tôi hạ thấp giọng nói, mang những từ ngữ lọt vào màng nhĩ của nó:
- Nghe này, đồ con lai. Có thể tao sẽ cẩn thận mà xem xét sửa chữa lại nếu đối thủ của tao là một kẻ ngang tầm hay mạnh hơn. Nhưng nhìn xem mày đi, mày thậm chí còn chưa cao điểm bằng tao, tao ra về sớm là tao thấy thương mày nên nhân nhượng cho mày đó, lo thân phận của mình đi. Haha!
Tôi buông một câu như thế, rồi tôi nhanh chóng bước ra khỏi đó, tôi trở về sau khi nhạo báng đứa tôi ghét. Cảm giác hả hê này mới tuyệt làm sao!
Đà Nẵng vô cùng đẹp trong đôi mắt của tôi. Nhưng vẻ đẹp đó đã không còn mãnh liệt như những ngày xưa tôi vừa mới đến đây nữa, nó trở nên phai nhạt dần qua ngày, dần dà, tôi cũng chẳng còn nhớ những bài văn miêu tả mà tôi đã dành trọn tâm huyết như những ngày xưa kia.
Tôi trở về nhà trong ít phút, con xe dung tích một trăm năm mươi xi-linh khá xịn bố sắm cho khiến tôi thoải mái vì nó tiện lợi vô cùng. Chẳng mấy chốc là tôi đã về tới căn nhà ấm áp của mình. Tôi về đến nhà, lập tức chạy lên phòng tắm rửa cho mát mẻ, tôi ngâm mình trong phòng tắm khoảng chừng ba mươi mấy phút gì đó, cuối cùng tôi bước ra với cái băng đô tai thỏ đội trên đầu. Tôi xuống nhà và tìm trong tủ lạnh cái gì đó lắp đầy chiếc bụng rỗng đói meo này. Thật tuyệt khi mẹ tôi có mua một ít bánh gato để sẵn, tôi phải yêu thương mẹ tôi nhiều hơn thôi.
Cầm cái đĩa để miếng bánh hình tam giác lên, tôi dùng ngón tay quét lớp kem phủ bên ngoài chiếc bánh và bỏ vào miệng. Chà.. Tuyệt vời lắm sao. Tôi hí hửng chạy lên phòng vừa ăn vừa lướt facebook, chìm trong thế giới ngọt ngào của riêng tôi. Được một lúc lâu, tôi bỗng nghe từ bên ngoài phòng mình vang lên tiếng bước chân đều đặn, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn ở cầu thang trước cửa phòng tôi. Tôi loay hoay chưa biết phải xử lí như thế nào thì cánh cửa phòng đã bật mở. Một người đàn ông với cặp râu quai nón bước vào và đó chính là bố tôi.
- Ồ, chào bố. Bố mới về ạ?
Tôi nói, bố tôi gật đầu, bước vào bên trong. Trên tay ông xách một lố sách cũ được trói lại bằng dây. Nhìn thôi, tôi cũng biết là gì rồi, chắc bố đã nghe tin tôi chuẩn bị làm văn nghị luận để chuẩn bị đi Trường Teen. Ông để lố sách lên bàn học của tôi, còn vỗ vỗ vào chúng, ông mỉm cười nói:
- Con gái phải đọc hết chỗ sách này, thì mới có nhiều kiến thức để đi thi được.
Tôi nghe vậy, chỉ biết cười trừ:
- Nhiều quá bố ạ. Làm sao mà đọc nổi đây?
- Con sẽ đọc hết thôi mà, chúng chẳng có gì khó đâu!
- Dĩ nhiên đối với bố là nó không khó rồi, bố là nhà báo cơ mà. -Tôi bĩu môi nói, bố tôi chỉ cười rồi tiến đến xoa đầu tôi, ông nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ. Ông nói:
- Cố lên! Nhã Vy không phải rất giỏi Văn hay sao?
Tôi nghe vậy, hơi lúng túng:
- Thì... con sẽ cố!
- Ừ. Vậy thì tốt. Đọc sách đi nhé, bố đi ăn đây.
- Vâng.
Tôi đáp, nhìn ông bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại trước đôi mắt, tôi bước xuống đi tới bàn xem sách của bố đưa. Nhìn tiêu đề của chúng, tôi cảm thấy buồn cười khi những câu dạng như "Những đề thi Ngữ Văn lớp 11" hay "Những bài văn mẫu hay nhất" đập vào mắt tôi. Bố tôi thực sự nghiêm túc đấy sao? Đưa cho tôi những thứ như thế này để bảo tôi đọc trau dồi kiến thức đấy à? Thú thực tôi cũng chẳng cần mấy cái này lắm đâu, có vẻ bố chưa cập nhật thông tin đầy đủ nên mới làm vậy. Đối thủ của tôi là Katle, chẳng có gì phải khiến tôi thu nó vào mắt cả. Với văn phong và cách hành văn nhàm chán ấy thì nó thua tôi xa. Tôi quăng cuốn sách vào một góc trên bàn rồi lại nhảy lên giường nghịch điện thoại. Mấy đứa bạn đang chat chit qua lại hẹn nhau kèo game, tôi có trò khác còn thú vị hơn là mấy cuốn sách nhạt nhẽo ấy nhiều rồi. Lũ bạn rủ tôi chơi PUBG và tôi đồng ý ngay. Thế là, tôi bỏ ngoài tai lời của bố nói lúc nãy, cũng chẳng mảy may để tâm đến bài văn chưa xem lại lúc chiều. Mà, cũng có cần thiết lắm đâu. Trong khi con Katle vẫn đang lụi cụi ngồi tìm hiểu về thông tin của các tác giả cũng như mày mò lên google để dịch nghĩa một số từ lạ với nó thì tôi đã nắm chắc con điểm chín rưỡi trong tay ngay từ khi bắt đầu rồi, nghĩ cũng thấy tội cho con bé đó làm sao, nhưng cũng biết làm gì bây giờ, ai bảo nó cạnh tranh với tôi làm gì chứ? Phí công vô ích mà thôi.
Tôi miệt mài cày game đến mười một giờ khuya, mắt tôi đã bắt đầu díu lại nhức mỏi và những cơn ngáp bắt đầu tìm đến liên tục. Tôi bỏ điện thoại qua một bên, chạy vào phòng tắm tẩy trang sau đó đi skincare một chút thì cũng đã sắp mười hai giờ. Tôi tắt đèn, leo lên giường đắp chăn, thiêm thiếp ngủ. Nhanh thôi, tôi đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng cùng bản nhạc nhẹ nhàng từ máy phát nhạc.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơ thể và đầu óc sảng khoái. Tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, lí do là khi nhìn vào gương, sắc mặt của tôi trông thật tốt làm sao. Tôi ngồi nhìn bản thân trong gương một hồi lâu mới chịu đi rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi học.
Thoa lên môi chút son dưỡng, quét lên thêm một lớp khác bằng son lì của hãng 3CE, tôi bặm môi, mãn nguyện mỉm cười, trông tôi thật tuyệt vời làm sao! Xịt một chút nước hoa phía sau gáy, chải lại mái tóc dài mượt mà bồng bềnh như tơ lụa, tôi ngắm mình trong chiếc gương dài, xem kìa, một cô nàng thật xinh xắn làm sao! Tôi yêu cô ta mất! Một buổi sáng tràn ngập sự yêu đời của tôi diễn ra như thế đấy. Tôi đeo cặp lên vai rồi xuống nhà lấy con xe ra và chạy thẳng đến trường.
Lớp học vẫn chưa bắt đầu, tôi nhìn đồng hồ, còn tận mười lăm phút nữa. Tôi bước vào lớp với ánh nhìn chăm chú của đám bạn cùng lớp, chúng nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi bước vào như một vị thần phát ra ánh hào quang. Là vì hôm nay tôi trông xinh hơn mọi khi sao? Ồ, tôi cũng nghĩ thế.
Tôi ngồi vào bàn, không thèm để ý đến Tâm Lan và Katle đang ngồi cười nói. Tôi ngồi tán gẫu cùng lũ bạn về son và giày một lúc lâu thì trống vang vào lớp. Cô Hồng Anh bước vào và chúng tôi đứng lên chào cô, cô nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Katle, dường như bảo chúng tôi mang bài nộp cho cô ấy. Tôi vốn hiểu ý cô nên lấy cuốn vở ghi bài văn nghị luận lên nộp trước, Katle thì lên sau tôi, nhưng nói chung thì hai chúng tôi cũng đã giao bài tập đầy đủ. Cô Hồng Anh mỉm cười, cô bảo chúng tôi về chỗ ngồi rồi bắt đầu giảng bài học hôm nay.
Tiết học cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Nó kết thúc khá nhanh khi hồi trống trường lại vang chỉ giờ ra chơi đã đến, thế nhưng chúng tôi vẫn còn một tiết học Văn nữa. Cô Hồng Anh ngồi trong lớp chấm bài cho chúng tôi, có thể thấy cô chăm chú như thế nào với cặp mắt dán chặt lên quyển vở của tôi, hàng chân mày cô cau khẽ, chẳng biết lí do gì, nhưng tôi mong chờ kết quả hơn thứ gì khác, ấy vậy khi tôi hỏi đến, cô Hồng Anh chỉ đáp lại một câu:
- Tan học cô sẽ trả bài nhé!
Tôi nghe thế có hơi hụt hẫng, mặc dù vậy, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi học trong nghiêm túc suốt khoảng thời gian dài. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi.
Tùng! Tùng! Tùng Tùng tùng!
Lũ bạn tôi nghe thấy tiếng trống lập tức hò reo lên rồi chạy ra khỏi lớp hết, hiện giờ chỉ còn tôi, cô Hồng Anh, Katle và con Tâm Lan. Tôi hí hửng bật dậy, cất sách vở vào trong cặp rồi chạy đến chỗ cô Anh. Cô đưa cho vở cho tôi, rồi làm điều tương tự với Katle. Tôi cầm lấy đồ của mình và ngồi vào bàn xem, tôi được bảy điểm, trong khi Katle và Tâm Lan thì đang đứng ở gần cửa lớp mừng rỡ nhìn nhau. Tôi nghe giọng Tâm Lan cất lên đầy xúc động:
-Katle giỏi quá đi. Công sức học thêm của cậu vẫn không uổng mà!
Tôi nghe bọn nó nói, cảm thấy ngứa tai. Tôi đứng dậy và giật lấy bài làm của Katle, so sánh với bài của mình. Thật không thể tưởng tượng được! Nó được chín điểm rưỡi, trong khi bài của tôi là một con số bảy xấu xí mà tôi không muốn một chút nào. Đôi mắt tôi mở to, chứa đầy sự khó hiểu, cơ mặt tôi nhăn nhó, tôi nhìn bài làm của Katle mà trong lòng cảm thấy không phục. Có gì đó không công bằng! Tôi chắc chắn rằng như thế!
- Để xem nào... Được tới tận chín điểm hơn với cách phân tích dở tệ như này đây. Cái gì mà Newton chứ? Thật nực cười. Nói thật đi Katle Trần. Mày copy trên mạng để làm bài này phải không?!
Tôi phang ngay một câu chua chát khiến mặt mày Katle nhăn nhó. Nó cũng tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi, lập tức trả lời một cách cứng rắn:
- Này, Nhã Vy. Cậu dựa vào lí do gì mà bảo tôi copy? Cậu đã đi về trước tôi cơ mà, vậy sao cậu biết tôi làm gì trong thời gian đó?
Tôi cười giễu, không kiềm nén được cơn tức tối đang dâng trào liền chỉ tay thẳng vào mặt nó:
- Kết quả này không đúng với thực lực của mày. Mày nghĩ mày sẽ giỏi hơn tao với cái văn phong Tây Âu đó của mày? Hừ, thật nực cười. Điểm số lần này có vấn đề, tao sẽ lên gặp cô Hồng Anh để hỏi ra lẽ!
- Cậu nói số điểm đó không đúng với năng lực của tôi, vậy cậu có biết năng lực của tôi nằm ở đâu không?
- Văn của mày luôn nằm dưới tao, luôn luôn là như thế, mãi mãi là như thế. Bằng sức mạnh gì mà chỉ trong ba tháng học ở đây mà mày lại có điểm cao hơn tao? Chỉ là gian lận, hoặc cô Hồng Anh đã không công bằng.
- Cậu đúng là ngang ngược, không có chứng cứ gì mà buộc tội người khác. Cậu có biết từ nãy tới giờ lời nói của cậu từ nãy giờ rất vô lí hay không?
Tâm Lan từ đâu xen vào cuộc cãi vã. Tôi trừng mắt nhìn nó, từ bao giờ mà con mọt này bắt đầu có gan lớn giọng với tôi như thế vậy? Tôi phải trừng trị hai đứa con gái này. Chẳng có ai được phép lớn điểm hơn tôi cả, nhất là đứa tôi ghét cay ghét đắng Katle kia!
- Tao không phục mày đâu, con điểm này nhìn ở đâu cũng ngập mùi gian dối cả! Mày viết dở tệ như thế kia mà cũng được chín điểm. Nực cười!
Tôi hất mặt nhìn Katle, thách thức. Đứa con gái người Tây đó hình như bị tôi làm cho cứng họng, tức tối đến đỏ mặt tía tai luôn kìa. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ của nó, cười cợt. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, giọng nó nghèn nghẹn tức giận, nó nói, gần như đã quát lên với tôi:
- Cậu không biết tôi đã làm bài văn này bằng hình thức nào, thì đừng có mà hống hách. Trong lúc tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đọc từng chữ từng chữ một trong thư viện thì cậu đã làm gì? Tại sao cậu không xem lại bản thân mà cứ thích đổ lỗi cho người khác vậy? Cái con điểm đó ảnh hưởng tới cậu à? Nó làm cậu chết à? Nó giết cậu à? Hà cớ gì mà cậu phải chối bỏ nó như thế vậy?
Nó nói, bỗng nhiên khi nghe nó nói vậy, máu trong tôi dường như sôi sục cả lên, có cái gì đó khiến tôi cực kỳ khó chịu khi sự thật tối hôm qua tôi đã không hề dòm ngó đến bài viết. Nhưng giọng điệu của nó làm tôi phát ghét. Tôi liếc nó bằng nửa con mắt, hô hấp tự nhiên dồn dập đến lạ. Tôi cầm lấy quyển vở Katle trong sự tức giận của Tâm Lan và cả của nó. Không hề do dự, tôi nắm lấy một bên quyển vở rồi xé tấm giấy ghi bài làm của nó theo chiều dọc. Tiếng loẹt xoẹt của giấy rách vang lên khiến tôi mãn nguyện, ấy vậy mà Katle lại trợn mắt hoảng hốt. Tôi không dừng lại ở đó, cầm tờ giấy rách ra và xé làm đôi, làm tư, làm tám, rồi gần như làm trăm mảnh giấy vụn. Tôi nắm đống giấy chọi thẳng vào khuôn mặt của nó trước sự ngỡ ngàng của Tâm Lan. Những hàng chữ bị tách rời vương trên mái tóc nó khiến nó trông thật thảm hại làm sao. Nó ngỡ ngàng nhìn tôi, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình tôi sẽ làm thế. Tôi đi tới bàn lấy cặp sách thì nó đã gào lên trong cổ họng cái tên của tôi:
- LÂM NHÃ VY!
Rồi, nó ngồi thụp xuống nền nhà, nước mắt rơi xuống như thác đổ. Tôi trông thấy bộ dạng đó của nó, mười phần cảm thấy hài lòng không thôi. Tôi bước qua nó tựa như không nhìn thấy gì hết, trong lòng tôi bỗng dưng đâm ra lo sợ, tôi cảm thấy mình hơi làm quá mất. Nhưng Katle đáng bị như vậy mà, phải không....
- Nhã Vy! Cậu sẽ phải trả giá vì tính cách tự mãn đó! Cậu cứ đợi đi!
Tôi vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, giọng nói to vang của Tâm Lan đã vang lên một hồi dài trong tâm trí tôi. Tôi trĩu mắt, cố tỏ ra không nghe thấy, tôi chạy một mạch ra cổng trường, cố xua tan mọi hình ảnh, mọi âm thanh đó. Những tiếng nức nở và âm giọng chứa đầy căm phẫn của hai cô gái đó cứ mãi vang lên trong đầu tôi, không hề dừng lại.
Tối hôm ấy, tôi trở về nhà mà cứ trằn trọc mãi, chẳng ngủ được, thế là sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy với khuôn mặt không thể nào bơ phờ hơn.
Tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng lúc ngồi trong lớp tôi vẫn cảm thấy lo lắng thấp thỏm. Tâm Lan ngồi một bên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi không biết con nhỏ ấy lại thù dai đến vậy luôn đấy. Với cả, sắp đến giờ vào lớp rồi nhưng tôi vẫn không thấy Katle đến lớp. Nó nghỉ học luôn rồi sao? Tôi tự hỏi, nếu được vậy thì tốt biết mấy.
Vì mất kiểm soát, nên tôi đã xé vở của Katle, thật sự thì tôi chẳng muốn làm thế đâu, nhưng vì thái độ của nó làm tôi không thể nhẫn nhịn. Lỡ như cô tôi biết được tôi làm ra hành động đó với bạn học thì không biết... cô ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì nữa.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường trong năm tiết liền, tưởng sẽ không ai đá động gì đến chiều hôm ấy, nhưng sau khi hồi trống vang lên báo hiệu tiết cuối đã kết thúc, tôi mới thấy cô Hồng Anh đến gần tôi, cô nhìn tôi và bảo:
- Vy gặp cô một chút nhé!
Tôi lưỡng lự gật đầu, bối rối cầm chiếc cặp và bước đi theo cô. Chẳng hiểu vì sao tôi lại lo lắng, mồ hôi đột nhiên rịn ra ướt hết cả trán từ khi nào.
Cô dẫn tôi vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế, còn tôi thì đứng ngây ngốc ở trước cửa nhìn cô. Cô bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi cũng lật đật làm theo. Tôi lo lắng khi nghĩ đến trường hợp Tâm Lan đã nói cho cô tôi nghe tôi đã làm gì với bạn nó, chứ sự thật cô Anh chẳng bao giờ bảo tôi ra gặp riêng như vậy đâu. Tôi im lặng, chờ đợi cô nói, dường như cô cũng nhìn thấu được, nhanh chóng mở lời trước tôi:
- Nhã Vy, cô muốn hỏi em một số chuyện.
Tôi nghe vậy, nuốt khan trong cổ họng, tôi vờ gật đầu, đáp:
- Vâng, cô hỏi đi ạ.
Cô tôi cười nhẹ, rồi cô bắt đầu nói, tôi nín thở, lắng nghe:
- Về chuyện đi thi Trường Teen, cô đã chọn được người thích hợp rồi.
- Cô quyết định chọn em, Nhã Vy.
Lúc này, mắt tôi mở to, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, tôi há hốc mồm, bỗng nhiên niềm vui sướng dâng lên khiến tôi mừng rỡ, tôi cười, như không tin vào tai mình nữa, tôi sẽ được tham gia cuộc thi danh giá đó, rồi bố tôi sẽ tự hào, mẹ tôi sẽ hãnh diện, và tôi sẽ nổi tiếng nhanh thôi.
- Em, em cảm ơn cô, em cảm ơn cô nhiều lắm!
Tôi hồ hởi trả lời cô, cô nhìn nét mặt tôi, bình thản, cô cất tiếng:
- Nhưng đó chỉ là quyết định ban đầu thôi. Sau bài nộp hôm trước, cô đã suy nghĩ lại rồi.
Lời nói của cô nhẹ nhàng, nhưng nó làm đầu tôi nổ cái đùng. Tựa như tia sét xoẹt ngang bầu trời u ám, tôi nhìn cô tôi, khó hiểu, nhưng tôi chưa thể nói thì cô đã tiếp tục:
- Cô rất quý Vy, văn của em tốt, cách phân tích cũng rất thuyết phục, nhưng phải chi em cố gắng hơn nữa thì có lẽ tài năng của em sẽ được bộc lộ. Em nghĩ mình giỏi thì không sai, nhưng em chỉ giỏi trong một khoảng thời gian mà khi đó em còn đặt tâm huyết của mình vào bài văn, nhưng càng ngày, em càng ỷ lại, em ỷ lại kiến thức nền của mình mà không học hỏi thêm nhiều cái mới, cứ như vậy, em chẳng thể nào phát triển được, mặc dù bài làm của em có tốt thế nào đi nữa nhưng cô vẫn không thể nào nhìn thấy điểm đặc biệt nào của em trong suốt thời gian qua. Em chỉ nghĩ cho điểm số mà quên mất văn phong là thứ tạo nên điểm đặc biệt trong em.
- Vì em chủ quan, và vì em ỷ lại, nên em đã thua Katle. Em có thấy mình kém hơn bạn ấy rất nhiều không?
Tôi ngơ ngác nhìn cô, chẳng thể nào hiểu nào, chẳng thể tin nổi! Từ ngỡ ngàng, tôi chuyển sang sửng sốt, rồi tức giận. Tôi nói, chất vấn cô tôi:
- Thưa cô! Tại sao Katle lại được đi thi được ạ? Chẳng phải em giỏi hơn bạn ấy sao?
- Em giỏi hơn Katle, em nói đúng. Em biết nhiều hơn Katle về các tác giả và cách hành văn sao cho cuốn hút, nhưng em có biết không Nhã Vy? Em nghĩ mình giỏi hơn bạn mà đâm ra tự mãn, cho rằng bạn sẽ không hơn mình được nên không trau chuốt văn phong của em nữa. Và em biết không? Vì em tự mãn và ỷ lại nên bây giờ cô không thể nào nhìn thấy văn phong của em trong bài làm đó, em không rèn luyện để cho nó tốt hơn, mà đằng này lại bỏ quên nó đi, em đã giết chết nó, chính văn phong của em!
Cô tôi nói một tràng, những lời cay đắng làm khóe mắt tôi ửng đỏ. Cô tôi đã nói điều mà từ trước đến nay tôi chưa hề để ý, đến bây giờ nhận ra, tôi cũng đã không còn hối hận kịp nữa.
- Em nên xem lại mình, việc làm hôm qua cô đã tận mắt chứng kiến, không có ai mách với cô cả đâu. Chẳng ai thành công mà không trải qua khổ luyện cả, em nên từ bỏ tư tưởng tự mãn của mình đi, nó sẽ hại em khi em ra đời.
Cô Hồng Anh nhìn tôi, nói từng lời bằng giọng nói không thể nào nhe nhàng hơn nữa, nhưng tôi cảm nhận được trong âm thanh dịu dàng ấy là một sự răn đe không hề nhẹ, tôi cúi mặt, nén lại giọt nước mắt sắp trào ra khỏi vành mi. Mặt mũi tôi nóng bừng, ửng đỏ vì xấu hổ, tôi lí nhí nói, giọng nghẹn ứ đi:
- Em... em xin lỗi. Em xin lỗi cô...
- Lời nói ấy em nên dành cho Katle, bạn ấy sắp chuẩn bị rời Đà Nẵng rồi.
Tôi ngẩng mặt, hỏi:
- Bạn ấy đi đâu ạ?
- Katle sẽ được tham gia Trường Teen, bạn ấy đang chuẩn bị đến đó. Em nên gặp bạn ấy đi.
Cô tôi khuyên, tôi cảm thấy áy náy lắm. Tôi mang cặp lên vai, chạy thẳng ra khỏi cửa, tôi lao ra cổng trường, nơi có một chiếc xe bốn bánh đỗ gần đó, Katle đang đứng với cặp sách trên vai. Nhìn thấy nó, tôi không kiềm được sự lo sợ, tôi cố gọi to, nhưng giọng tôi lại trở nên run rẩy kỳ lạ. Đó là cảm giác của kẻ thua cuộc hay sao? Tôi tự hỏi, cảm thấy nó thật sự quá lạ so với tôi.
- Trần Katle!
Tôi gọi. Katle lập tức quay sang nhìn tôi, đôi mắt nó mở to kinh ngạc, tôi hiểu mà, tôi chạy đến bên nó bằng vận tốc nhanh nhất. Tôi đứng trước mặt nó, những cơn gió mát làm mái tóc của Katle tung bay, những sợi tóc vàng bám vào mặt tôi, dịu dàng khôn tả. Tôi nhìn lên đôi mắt của nó, một màu xanh xuất hiện phản chiếu lại trong võng mạc của tôi, nó nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại chẳng có nổi một tia căm ghét hay giận dữ.
- Katle... tôi... tôi xin lỗi...
Tôi rưng rưng, nói, Katle nhìn tôi bằng đôi mắt chăm chú, bạn trở nên dịu dàng khi tôi nói ra lời ân hận kia. Bạn ôm lấy bờ vai tôi, vỗ về, có lẽ bạn đã thấy đôi mắt tôi đỏ au lên từ sớm. Khoảng khắc những ngón tay mềm mại của bạn chạm lên làn da, tôi lại cảm thấy muôn phần xúc động. Tôi không kiềm được cơn sóng trào đang dâng lên trong đôi mắt cay xè, nước mắt tôi rơi ra, lăn dài trên gò má, một giọt rồi nhiều giọt, chúng làm gò má tôi ướt đẫm đi. Trong cơn hối hận, tôi mếu máo:
- Katle ơi, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm... Tôi sai rồi, tôi không xứng đáng một chút nào, người chiến thắng là người chấp nhận mình thua, tôi không những không cố gắng, mà còn đòi đứng trên người khác. Tôi sai rồi... Tôi sai rồi...
Katle ôm tôi, bạn kéo một hơi thở dài, nói:
- Không sao, tôi không giận cậu đâu. Đừng khóc nữa, nín đi nhé.
Nghe bạn ấy nói vậy, tôi lại cảm thấy thật hèn hạ và nông nỗi. Nhìn bạn bây giờ, lòng tôi lại day dứt, khó tả. Trong lúc bạn ôm tôi và an ủi, tôi chợt nhận ra, Katle thật sự xứng đáng đánh bại một kẻ như tôi.
Tôi đã thua một người nhận mình kém cỏi hơn tôi, vậy mà trước giờ, tôi cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ không bao giờ hơn mình, thật là một suy nghĩ nông cạn, tôi không cố gắng phát triển bản thân, vậy mà còn đòi giỏi hơn người khác. Thực sự... tôi ân hận lắm, ân hận về những gì mình đã làm với Katle và Tâm Lan lắm, ân hận vì tôi làm trái lòng bố, ân hận vì chính bản thân tôi.
-
------------------------------------------------------------------------
Nhận xét:
Chính tả:
• Lặp từ "vẻ mặt không một chút chút hứng thú..."
• "khoảng khắc" -> "khoảnh khắc"
Giám khảo 1:
Xây dựng nhân vật:
Các nhân vật trong bài làm đi theo motif khá kinh điển của quá trình xây dựng nhân vật. Mỗi nhân vật đều không có chất riêng hay đặc điểm gì thật sự mới, điều khiến nó mới chẳng qua là do cách diễn đạt của tác giả, chứ bản chất của các nhân vật rất quen thuộc.
Cách tác giả miêu tả về nhân vật Katle qua điểm nhìn của nhân vật “tôi” rất hút, làm tớ có chút tò mò về cô ấy ở phần đầu câu chuyện.
Cốt truyện:
Đây là cốt truyện cơ bản mà mỗi người có thể nghĩ ra khi đọc đề, nên tớ không thật sự ấn tượng và đánh giá cao cho lắm. Tớ nghĩ khả năng của cậu không dừng lại ở mức này, nhưng suy nghĩ của cậu đã bị kẹt vào trói buộc đề bài và khó khăn trong việc suy nghĩ xa hơn.
Mạch truyện: Ổn.
Giám khảo 2:
Có quá nhiều câu thoại biểu cảm và châm biếm của nhân vật chính tự cao tự mãn về mình, làm che mờ hết các nội dung còn lại. Yếu tố độc thoại nội tâm bị lạm dụng quá nhiều, làm mất đi sự khách quan của câu chuyện và khiến cho lời văn cũng như cách dẫn dắt của câu chuyện gây khó chịu cho người đọc. Lời kể của câu chuyện bị lu mờ và thay vào đó là vô số liên tiếp những câu châm biếm độc thoại cực kì ra vẻ ta đây của nhân vật chính, khả năng miêu tả cũng còn yếu, khiến cho góc nhìn của câu chuyện nghiêng hẳn về góc quan sát khinh người của nữ chính, mất tính cân bằng. Ngoài ra, cách đặt tên các địa điểm trong truyện cần được cải thiện.
Hội thoại và diễn đạt cảm xúc của các nhân vật không đạt được trái tim của độc giả, không gây được diễn biến cao trào, cũng không gây được ấn tượng ở những tình tiết lên xuống.
Dòng mạch cảm xúc của nhân vật chính theo mạch truyện bị phi lí: Lâm Nhã Vy đã từ lâu hình thành thói cao ngạo, coi thường và ỷ lại, thậm chí khi bị thua cũng rất cay cú, nhưng chỉ trong một ngày không thể nào lập tức tụt cảm xúc xuống thành hối hận khóc lóc buồn bã vì Katle rời đi. Một kẻ ngạo mạn dù hối hận, thì cũng có một cách riêng để thể hiện sự hối hận của mình chứ không tầm thường là khóc lóc. Tình tiết ở sau cuối này đánh đổ mất hình ảnh được xây dựng của nữ chính từ đầu câu chuyện, khiến cho tình tiết lúc sau bị diễn biến miễn cưỡng, nhanh và tạo ra phi lí về cách nhân vật bộc lộ cảm xúc.
Câu chuyện này giống như một bức tranh thô cứng phác họa một nữ chính phản diện, nhưng không đánh bật được nét riêng của nữ chính, quá nhiều sơ hở do lạm dụng câu từ và không tạo được cảm xúc.
Giám khảo 3:
Điều khiến mình chú ý đầu tiên khi đọc truyện của bạn là viết tên của nhân vật loạn xạ, lúc là Katle Trần, lúc lại Trần Katle.
“còn tôi thì chỉ thấy cái nhan sắc lai Tây của nó chẳng có gì là đặc biệt”
“Nói chung thì nó đẹp, tôi công nhận thật, vì cái nét đẹp lạ lùng của nó mà chỉ trong vòng ba tháng tôi chẳng còn được ai chú ý nữa.”
Mình cảm thấy suy nghĩ của nhân vật Lâm Nhã Vy có phần mâu thuẫn khi câu trước nhận xét rằng nhân vật Katle không có gì đặc biệt nhưng câu sau đã dùng những từ như “đẹp”, “lạ lùng” để miêu tả về nhân vật ấy.
Về văn phong, mình phải dành lời khen là văn phong của bạn rất mượt, đọc rất êm.
Về nhân vật, mình cảm nhận rằng các nhân vật không được đầu tư cho lắm. Khoan đi sâu về nhân vật thì mình nhắc đến vấn đề này trước tiên:
"Tôi trở về nhà trong ít phút, con xe dung tích một trăm năm mươi xi-linh khá xịn bố sắm cho khiến tôi thoải mái vì nó tiện lợi vô cùng."
Theo những gì mình biết thì một người đủ mười tám tuổi trở lên mới có thể sử dụng phương tiện có dung tích 150cc. Nhưng nhân vật trong bài thì chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Đây là một hạt sạn nhỏ nhưng cũng cần bạn chú ý chỉnh sửa sao cho hợp lí với hoàn cảnh nhân vật nếu không muốn truyền tải nội dung sai đến người đọc.
Nhân vật Katle Trần được thể hiện là một cô gái tốt bụng, nhu mì nhưng khi là nhân vật cạnh tranh với nhân vật chính, mình cần nhiều hơn nữa ở nhân vật này. Không nhất thiết nhân vật này phải ác, phải xấu xa, nhưng với tâm tính hiền hòa cũng có thể được khắc họa thật độc đáo hơn trong con mắt của người đọc.
Còn về nhân vật Lâm Nhã Vy, lúc đầu nhân vật này được xây dựng rất ổn khi đã bộc lộ thành công tính cách kiêu ngạo và ngang ngược của mình. Nhưng từ cái ổn đó, khi chuyển tới điểm nhấn của truyện là quyết định của cô giáo, nhân vật này thay đổi hoàn toàn. Một sự thay đổi quá nhanh làm mình thật sự không thể hiểu được. Sự đả kích đó đối với Nhã Vy là rất lớn nhưng Nhã Vy lại đối diện nó một cách quá dễ dàng. Nó cứ như một vở kịch ngắn khép màn với một kết thúc có hậu, mình hoàn toàn không thấy chiều sâu nào ở nhân vật.
Nhân vật đã có sự tương tác nhiều với văn chương, cũng đã nổi bật được sự tự mãn, nhưng thật tình mà nhận xét thì tất cả chỉ ở bề nổi, truyện nhắc đến văn chương nhiều nhưng hầu như những suy nghĩ của nhân vật chỉ nằm ở sự tự mãn, không nằm ở văn chương - cái cần được toát lên nhất.
Về cốt truyện, nếu bỏ qua những chi tiết mâu thuẫn đã kể trên thì cốt truyện của bạn chỉ ổn, không có gì đặc sắc. Những truyện như vậy thật sự mọi người đã được đọc qua rất nhiều nên cốt truyện của bạn không có sự sáng tạo nào. Việc viết văn cần được đề cao hơn, việc Nhã Vy cảm nhận về văn chương cần được chú trọng hơn thì lại không được quan tâm phát triển nên khi đọc xong mình chỉ biết truyện của bạn phản ánh một bài học dành cho kẻ tự mãn, hoàn toàn không đọng lại trong mình chút gì về việc nó đã giết văn chương như thế nào, nó đúng hơn là sự tự mãn đã giết đi cơ hội.
Điểm: 5. 4167
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro