Write|P2 - Mã Phách: 09
KHỞI ĐẦU - LÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN
Phòng 2: "Để tôi kể bạn nghe về giấc mơ của mình, nơi tôi đã tìm thấy một bảo vật: Một tấm gương phản chiếu rõ lòng người."
Thí sinh: Sora
Số báo danh: 03
Mã phách: 09
___________________________________
Tớ nói, Amsterdam là ước mơ của rất nhiều học sinh, kể cả tớ.
Tớ đứng lặng trước cổng trường và ngắm nhìn ngôi trường to lớn đẹp đẽ này. Vì bây giờ vẫn chưa vào năm học nên cổng chỉ mở một xíu, đủ để học sinh ra vào trường thôi. Cơ mà nhé, dù rõ ràng kỳ thi đã qua rồi, tớ vẫn thấy trống rỗng sao ấy.
Amsterdam là mục tiêu của tớ, nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà bây giờ tớ lại đứng yên ở đây lặng nhìn xung quanh. Chiếc xe buýt số 05 xanh lè lướt qua đằng sau lưng, bấm còi inh ỏi.
Cuối cùng, tớ vẫn mạnh dạn bước vào bên trong. Tớ muốn ngắm nhìn ngôi trường này một cách bao quát nhất, tớ muốn tìm hiểu về nó bằng chính đôi mắt mình, đi khắp mọi ngõ ngách của trường với đôi chân yếu xìu của tớ.
Và tớ gặp cậu, một người bạn kỳ lạ. Trong hoàn cảnh cũng kỳ lạ không kém.
Người lạ mặt, với chiếc áo phông trắng dây vài vệt đen của chì và chiếc quần bò lửng dính vài vệt vàng chói mắt của màu nước (hoặc sơn hay gì đó, tớ không am hiểu nghệ thuật cho lắm), đang đứng ngẩn người trước một chiếc gương mờ đầy vết xước treo ở một bức tường khuất gần phòng dụng cụ, cứ thế mắt tròn mắt dẹt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Mấy cuốn sổ vẽ trên tay cùng với chiếc bút chì giắt trên tai đã nói với tớ rằng, cậu trai này là một người thích vẽ vời. Nhưng vì đồ đạc cầm theo quá lỉnh kỉnh mà cậu thì lại chẳng có lấy một chiếc túi để đựng, đống họa cụ đó nhanh chóng rơi lộp độp xuống sàn, làm cậu hớt hải cúi người xuống ôm chúng lên. Và khi tớ bước lại gần định giúp đỡ, ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Cậu há hốc mồm, đứng phắt dậy và nhìn lại vào tấm gương như thể để chắc chắn tớ không phải là ảo ảnh rồi quay lại và nhìn tớ một cách ngớ ngẩn. Tớ cũng chẳng hiểu nổi biểu cảm của cậu này lúc đấy nữa, chàng trai mười sáu xuân xanh này đâu có xấu đến vậy nhỉ?
“Để mình giúp.” Tớ không biết người ta bao nhiêu tuổi, vậy nên xưng hô thế này có lẽ là ổn nhất rồi.
“C-Cảm ơn cậu.” Cậu lúi húi nhặt mớ bút chì màu đủ sắc lên rồi cầm lấy cuốn sổ A5 nâu sáng mà tớ đưa rồi lại ngước mắt lên hỏi.
“Cậu tên gì?”
“Ừm… Thái Hanh. Vạn sự hanh thông, bỉ cực thái lai. Nghĩa là chuyện xấu đi qua, chuyện tốt sẽ đến ấy. Nghe hơi kỳ lạ, nhưng mình nghe ông nói vậy.” Tớ ngại ngùng gãi đầu, nhanh chóng giải thích ý nghĩa cái tên của mình cho người bạn mới này. Chắc rằng cả đời cậu cũng sẽ chẳng gặp được ai có cái tên đặc biệt như tớ đâu. “Năm nay mình lên lớp 10.”
“Thế à, vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi!” Cậu đơ người, làm bộ ngẫm nghĩ một lúc như để chắc rằng mình không nghe nhầm rồi bật cười. “Tớ tên Quốc, khối Văn. Hôm nay tớ tới tham quan trường trước khi chính thức vào năm học. Không đùa chứ, hồi nãy tớ đã lạc một lần ở đây rồi đó!”
Đúng vậy đấy, Ams rộng khiếp. Cậu dẫn tớ trèo lên cầu thang gỗ ở sảnh rồi lên tới tầng hai, đi dọc hành lang một chút rồi vào dãy phòng học nhà C của khối Mười. Nơi này đẹp lắm, cái đầu tiên gây ấn tượng cho tớ là trên trần treo những dải giấy trang trí đủ hình thù đa dạng và nhiều màu sắc, có cả mấy khối đa giác có lẽ là của các anh chị khối tự nhiên tự tay cắt dán. Còn có mấy dải trái tim xen hình thoi cơ, nhưng mà cái đập vai của Quốc đã kéo sự chú ý của tớ khỏi chúng và chuyển sang những lớp học giờ vẫn còn đang bị khóa tối om.
“Nhìn vào trong kìa, điều hòa chảy nước.” Cậu chỉ tay vào phòng học đầu tiên trong dãy ở tầng hai. Tớ nhìn vào trong và điều đầu tiên tớ để ý là dãy bàn ghế được xếp hết sức gọn gàng và có cả dãy tủ đựng đồ ở phía sau, chứ chẳng như ai kia lại đi soi mấy giọt nước đang nhỏ tí tách từ điều hòa xuống đâu nhé. Cơ mà nơi đây vẫn còn khá yên tĩnh, chẳng có tiếng ồn ào nên có của những học sinh nơi đây. Cũng đúng thôi, vẫn đang nghỉ hè kia mà.
Cậu mang cuốn sổ vẽ ra, kí họa lại nhanh quang cảnh dãy hành lang này. Trong lúc ấy, tớ tha thẩn đi ra chỗ lan can hướng ra phía sân bóng rổ và nhìn xuống bên dưới, dần nghe rõ hơn những tiếng hò reo được tạo ra bởi câu lạc bộ bóng rổ trong trường. Nắng sớm vàng rực xuyên qua mái tóc hung của tớ, trong khi đôi mắt tớ đã sớm lạc vào điệu múa của hàng cây xanh ngát giữa ngọn gió mùa hạ.
“Hanh?” Giọng nói nhẹ nhàng của người bạn mới quen vang lên từ gần đó kéo tớ trở về với hiện thực, làm tớ giật mình suýt trượt tay mà đập người vào lan can.
“Cậu xong rồi hả?” Cố thu nốt bức tranh sân bóng rổ Ams vào trong mắt, tớ ngoảnh lại đáp lời cậu. Quốc gật nhẹ đầu, gấp cuốn sketchbook vào rồi lại ra hiệu cho tớ đi ra bên ngoài. Tiếng cổ vũ của mọi người vẫn văng vẳng bên tai tớ và hoàn toàn tan biến ngay khi tớ ra khỏi dãy phòng học nhà C cùng cậu.
Bốn tầng lầu, ba dãy nhà.
Trong ngày hôm nay, tớ đã đi hết cả rồi. Thật may vì có Quốc dẫn đường, tại Ams rộng lắm, dễ lạc. Tớ đi từ sáng đến chiều, mỏi nhừ cả chân. Lắm lúc hai đứa còn phải dừng lại nằm dài ở hàng ghế cạnh cầu thang gỗ, lấy tay phe phẩy qua lại cho bớt nóng.
Ấy thế mà đây chỉ mới là một tòa thôi đấy nhé. Nhìn ra ngoài, tớ thấy còn nhiều thứ tớ chưa được khám phá. Nhưng Quốc bảo mai cậu cũng sẽ đến đây nữa vì còn nhiều thứ cậu chưa vẽ lắm, nên tớ có thể tới rồi Quốc sẽ dẫn đi tham quan tiếp. Tớ rối rít cảm ơn người bạn mới này và tung tăng đi về nhà với tâm trạng vui vẻ.
Ba mẹ tớ về quê hết rồi, tớ nghĩ vậy vì mấy cái vali đã bốc hơi cả. Họ còn mang theo cả mấy đồ dùng cá nhân linh tinh của tớ nữa, có lẽ là để cho các em dưới đó dùng. Sau cả ngày trời đi lại mệt mỏi, tớ tắm rửa qua rồi buông mình xuống giường, nhắm mắt ngủ ngon lành mà còn chẳng thèm kiểm tra điện thoại. Đoán chừng giờ này Quốc vẫn đang lúi húi bên những bức tranh của mình cho xem.
- - -
Tớ mở mắt, nhận thấy bản thân mình đang đứng trước cổng trường Ams. Chiếc xe buýt xanh lè số 05 lại vụt qua đằng sau lưng, bấm còi inh ỏi.
“Hanh!” Tớ nghe tiếng gọi vui tươi của Quốc từ đằng xa trước khi thấy được bàn tay đang cầm chiếc bút chì vẫy vẫy ở trên bậc thang. Không chần chừ gì, tớ chạy thật nhanh lên đó và choàng vai cậu. Trên tay cậu cầm sẵn hai chai trà xanh, một cho tớ, bảo là vừa mua ở máy bán nước tự động đó. Đồ đạc thì cậu để ở bên trong trường cho đỡ phải ôm nặng tay.
“Để tớ kể cho cậu nghe về giấc mơ đêm qua của tớ, nơi tớ đã đứng trước một cái gương nhìn y hệt cái gương mà cậu đã chăm chú nhìn hôm qua...” Tớ bắt đầu kể lể trong khi hai đứa ra khỏi sảnh và đi một vòng sân bóng đá của trường.
Tớ đoán là do lần gặp hôm qua đã để lại ấn tượng mạnh với tớ nên cái gương kia mới xuất hiện lại một lần nữa khi tớ ngủ ấy nhỉ? Cơ mà nó có khác một chút, ấy là khi tớ nhìn vào gương thì nó quá mờ đục đến mức tớ chẳng thể nhìn thấy bản thân trong đó. Và sau đó tớ mấp máy môi nói gì đó.
“Cậu đã nói gì cơ?” Quốc tròn mắt nghe theo lời tớ kể và đặt câu hỏi.
“Ước gì tớ vào được Ams. Đấy.” Tớ cố nhớ lại, và may là câu nói đó luôn tua đi tua lại trong đầu tớ như một lời nhắc nhở nên tớ chưa thể quên được, như kiểu nó ăn sâu vào tâm trí rồi vậy. Dù cho tớ ước rằng sau khi tớ tỉnh lại thì nó sẽ tan biến đi như làn sương vậy, nhưng không. Nỗi ám ảnh của kỳ thi vừa qua đã trở thành một điều thường ngày với tớ rồi. Nó sẽ dai dẳng bám theo tớ như một bóng ma cho đến tận khi tớ chạm đất.
Quốc chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng dẫn tớ băng qua sân bóng rộng thênh thang của trường rồi kéo tớ lên trên khán đài và giở cuốn sổ vẽ ra, bắt đầu hí hoáy phác thảo khung cảnh buổi sáng ở đây trước khi mặt trời lên đỉnh đầu vào buổi trưa và chúng tớ không thể cứ vậy phơi giữa cái nắng chang chang của mùa hạ được nữa, vỡ đầu mất. Tóc tớ đã hung lắm rồi, cháy nắng thêm tý nữa là bị bảo nhuộm ngay.
Tớ nhìn sang trang giấy lấm lem chì của cậu và ngạc nhiên bởi khả năng hội họa không ngờ của người bạn mới quen này. Cậu ấy vẽ mọi thứ xung quanh đẹp, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tớ nhiều nhất là bầu trời từ nét bút của cậu ấy kia. Nhìn những đám mây được tạo khối điêu luyện và mặt trời như thể đang chiếu sáng trong trang vẽ, tớ không khỏi thán phục cậu. Mọi thứ đều hoàn hảo theo một cách nào đó, giống như cậu đã dành rất nhiều thời gian chỉ để luyện vẽ bầu trời vậy.
“Tớ có thể mượn một chút được không?” Tớ nói, rồi Quốc ngẩng đầu lên và ngại ngùng đưa cuốn sổ cho tớ. Cậu nói rằng: “Cậu xem xong rồi cho tớ xin vài câu nhận xét được không?” và tớ vui vẻ đồng ý.
Trang nào cũng là vẽ Ams cả, tất cả đều được đắm mình dưới ánh nắng và bầu trời thì y hệt nhau. Tớ tự hỏi, cậu thích vẽ bầu trời xanh có mây trắng và mặt trời lấp ló đằng sau đến vậy sao?
“Thật tuyệt khi có năng khiếu và đam mê nhỉ. Cậu giỏi thật đấy!” Tớ trầm trồ trong khi tay vẫn không ngừng lật những tờ giấy sần sùi, cho đến khi tay tớ lem nhem toàn những chì là chì.
“Nhưng mà vẽ vời có được gì đâu. Sau này nó không giúp tớ no bụng.”
“Giỏi cái gì cũng tốt mà, đừng bi quan thế chứ. Bên cạnh đó, nghệ thuật vẫn giúp cậu kiếm tiền được mà.” Tớ gập cuốn sổ lại và trả cho cậu. Những câu vừa rồi là nói thật lòng đấy, vì bản thân tớ chẳng giỏi hẳn một thứ gì và sống cũng chẳng có niềm đam mê. Mục tiêu duy nhất của tớ thì đó, chỉ có Ams thôi. “Tớ rất mong được thấy những bức tranh khác của cậu, nhất là những ngày trời chuyển sắc, có bóng râm hoặc mưa lất phất chẳng hạn. Thực sự tớ rất thích bầu trời trong đó đấy!”
Nghe vậy, cậu ôm chặt cuốn sổ vào lòng và bắt đầu cười khúc khích. “Xin lỗi, tớ chỉ có thể cho cậu thấy bầu trời đầy nắng thôi.” Quốc nói rồi vươn vai đứng dậy, kéo tớ xuống khỏi khán đài và tiếp tục đi một vòng trường.
Nhà thể chất đang sửa rồi, nên hai đứa chỉ có thể đứng ở bên ngoài ngó vào, nhưng kể cả thế thì cũng khó mà có thể thấy được trong đó có gì ngoài cột bóng rổ lấp ló vì những đụn cát to ụ và vài thanh gỗ ngổn ngang đã che khuất gần hết. Bể bơi ở cạnh đó, thứ làm tớ thấy hứng thú nhất thì vẫn đang bị khóa, nên hai đứa đành rời đi trong tiếc nuối. Tớ tiu nghỉu, đứng bám ở hàng rào trường và ngó ra bên ngoài.
“Nếu muốn nhìn phong cảnh bên ngoài thì tớ nghĩ là lên sân thượng sẽ tuyệt hơn đó. Nhưng mà nó bị khóa rồi.” Quốc nhìn theo cái áo bay phất phơ của tớ trong gió mà nói.
Tớ nhảy xuống, thắc mắc: “Cậu nói vậy thì làm sao vào đấy được?”
“Trèo.” Câu ngang nhiên nói, để lại tớ trong sự khó hiểu. Cơ mà tớ nhanh chóng hiểu ra khi cậu dẫn tớ đến chỗ đó.
Đứng nhìn Quốc loay hoay bắc cái ghế rỉ sắt ở cạnh hàng rào trắng tinh, tớ nhận ra cậu đang định làm gì. Nhưng mà hàng rào cũng có phải thấp đâu, cậu này liều nhỉ? Chỉ vì muốn cho tớ xem phong cảnh từ đây thôi á?
“Này, lỡ ngã thì sao?”
“Thì thôi. Có chết được đâu.” Quốc cười hì hì, nhanh nhẹn trèo qua trước rồi vẫy tớ, ý bảo mau mau qua đây đi. Tớ thầm mong rằng giờ này bác bảo vệ sẽ không đi kiểm tra bên trong trường rồi cũng nhắm mắt leo lên ghế và hì hụi cố dùng sức để đẩy người sang bên kia. Cũng may là tớ không mất cái răng nào.
“Thấy không, góc này hơi bị xịn. Cậu mà thích ngắm trời ngắm đất thì đây là điểm nhìn tuyệt cú mèo ở Ams đấy!” Quốc lại lôi cuốn sổ vẽ ra, chọn cho mình một chỗ nhìn thoải mái và lại cắm cúi vẽ. Nhưng cậu không bắt đầu một bức tranh mới, cậu vẽ tiếp một bức tranh còn đang dang dở.
Thoắt cái đã chiều muộn.
Nhưng Quốc thì có vẻ chưa muốn về nhà.
Cậu cứ thừ người ra ở chỗ sảnh, lật đi lật lại mấy bức vẽ của mình. Tớ giục về mấy lần, cậu cứ kì kèo “Vài phút nữa thôi” rồi lại ngồi đần ra đấy. Tớ cũng nằm dài ở một bên, đoán chừng giờ này đường tắc, lại nhiều khói bụi và còi xe nên cậu không muốn về lúc này.
Nhưng trái với suy nghĩ của tớ, Quốc lại mở lời.
“Tớ không muốn về nhà cho lắm...” Cậu ngập ngừng. “Ba mẹ tớ... Kiểu như, không ủng hộ sở thích của tớ ấy. Cũng còn nhiều vấn đề liên quan khác nữa. Tớ muốn dành thời gian với cậu nhiều hơn một chút.”
“Nhưng thi xong rồi mà?” Tớ tròn mắt, nhưng Quốc lắc đầu quầy quậy thay cho câu trả lời.
Được rồi, mỗi nhà một cảnh. Tớ không thể đồng cảm với cậu được, nhưng tớ sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể. Ngẫm nghĩ một lúc, tớ đề xuất: “Cậu có muốn qua nhà tớ ăn cơm không? Cả nhà tớ về quê rồi. Nếu là sang nhà bạn thì cũng được thôi nhỉ?”
Nghe vậy, Quốc mở to mắt hết cỡ nhìn tớ và nếu có thể thì tớ nghĩ đôi mắt cậu ấy có thể bắn ra vài tia lấp lánh luôn ấy chứ. Nhưng rồi cậu cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn rút điện thoại ra gọi điện.
“Vâng, con nhớ rồi.” Có vẻ là cậu gọi cho mẹ để xin phép. Tắt máy xong, Quốc hớn hở ra mặt rồi lại ôm đống đồ đã bớt lỉnh kỉnh so với hôm qua lên và chạy lon ton theo tớ. Hai đứa vừa đi bộ vừa nói chuyện về tranh vẽ của cậu vì nhà tớ cách đó không xa, bên cạnh đó thì nhờ cậu mà tớ cũng có chút thích thú với hội họa nữa. Cuối cùng thì cũng có một thứ kéo tớ ra khỏi guồng học tập quay cuồng rồi.
Ăn xong bữa tối, chơi vài ván game rồi bằng một cách nào đó mà Quốc nằm lăn ra ngủ khò trên ghế sofa mà chiếc kính cận vẫn còn trên mắt luôn, làm tớ phải khẽ khàng tháo kính của cậu ấy ra, nếu không nó sẽ chọc vào mắt cậu mất. Tớ nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ nên để cậu ngủ ở đây thì tốt hơn.
Chơi chán chê nãy giờ, lúc này tớ mới nhận ra đống bát đĩa vẫn nằm nguyên ở trong bồn, chờ được rửa. Tớ không muốn để dồn đến sáng mai, thế nên có lẽ bây giờ tranh thủ làm việc vậy. Buồn ngủ thì cũng có, nhưng thôi cố nốt.
Nhưng vì đầu óc lơ mơ cộng thêm bất cẩn, lúc tớ cất nốt mấy đôi đũa thì có một chiếc vì trơn mà đã tuột khỏi tay tớ và rơi xuống đất, tạo tiếng động vô cùng lớn. Đoán chừng nó còn ảnh hưởng lên cả Quốc nữa, vì tớ thấy cậu giật mình và bật dậy ở chỗ ghế sofa.
“Xin lỗi, tớ lỡ tay làm rơi chiếc đũa.” Tớ nhặt nó lên rồi rửa sạch tay, định quay ra chỗ công tắc để tắt đèn đi ngủ. Nhưng Quốc dụi dụi mắt, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu mở lớn mắt và vội vàng nhìn xung quanh.
“Hanh, mấy giờ rồi?” Là những gì cậu hỏi sau đó. Với biểu cảm lo lắng viết lên đầy mặt cậu, có khi nào ba mẹ cậu đều rất khó tính không? Sợ rằng nếu cậu về quá muộn thì sẽ bị mắng hay ăn đòn chăng?
“Gần mười hai giờ đêm rồi. Tớ nghĩ là cậu nên ngủ lại ở đây đêm nay. Có gì tớ sẽ nói lại với ba mẹ cậu cho, được không?” Tớ cố gắng trấn an, nhưng hình như cậu ấy không nghe những gì tớ nói.
“Không được, tớ phải đi ngay bây giờ.” Quốc vội vàng vơ vội những món đồ của cậu rồi đi ra phía cửa, cúi xuống tìm giày rồi loay hoay xỏ chúng vào trong khi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Thấy vậy, tớ vội vàng chạy ra chặn cửa.
“Muộn lắm rồi, cậu định về kiểu gì? Muốn bị bắt cóc hả? Cũng chẳng còn xe buýt đâu.” Tớ cố thuyết phục Quốc, nhưng cậu ấy quay lại nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo tường rồi vội vã cúi người xin lỗi, chạy thẳng ra ngoài.
Cơ mà cậu ấy còn chẳng có thẻ thang máy!
Sực nhớ đến việc ấy, tớ vội vàng đuổi theo Quốc vào tận bên trong thang máy trước ánh mắt như thể đang sợ hãi điều gì đó của cậu. “Cậu đâu thể dùng thang ở đây mà không có thẻ cư dân.” Tớ nói.
“Nhưng xuống tầng một thì đâu cần thẻ. Nhìn kìa.” Quốc chỉ về phía bảng số của thang, rồi tự dưng tớ cảm thấy tớ như một đứa ngớ ngẩn vậy. Được rồi, cứ cho là tớ vì vừa đang buồn ngủ lại còn chạy theo cậu mà không suy nghĩ nên vậy đi. Dù sao thì cửa thang máy cũng đóng mất rồi, và có lẽ tớ sẽ dùng khoảng thời gian này để thuyết phục cậu ấy nghĩ lại việc đi bộ về nhà đêm nay.
“Quốc, nghe tớ.” Tớ cố nắm lấy khuỷu tay của cậu, nhưng cậu cứ vùng vằng rồi giống như cố chạy đi. “Gần mười hai giờ đêm thì về nhà kiểu gì chứ?”
“Tớ không...” Quốc lí nhí, giọng cậu nhỏ đến mức tớ không nghe được hết vế sau. Nhưng bỗng dưng Quốc lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở trước khu nhà.
Mười một giờ năm mươi tám phút.
“Bỏ tay tớ ra!” Quốc chợt hét lên, rồi lao thẳng về phía vỉa hè bên kia đường. Tớ không thể hiểu được phản ứng kỳ lạ của cậu ấy, nhưng cũng chẳng kịp trở tay, chỉ có thể vội vã chạy theo sau lưng cậu. Gì thế? Tại sao cậu ấy phải sợ hãi như vậy?
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Quốc chạy từ vỉa hè bên này hướng sang bên kia. Cậu ngó hai bên đường như thể kiểm tra xem có xe cộ qua lại không rồi phóng thẳng ra giữa lòng đường. Vừa hay, nửa đêm là khoảng thời gian đường vắng nên các tay lái xe trở nên chủ quan, một chiếc ô tô từ bên trái lao thẳng đến.
“Quốc, cẩn thận!” Tớ cố la thật lớn, nhưng thanh âm của tớ không chạm được đến cậu. Cậu cứ vậy lao mình ra đường lớn trước sự kinh hoàng tột độ của tớ. Chiếc xe kia tuy có thể thấy được cậu thanh niên liều lĩnh vừa lao ra đường, nhưng đã quá muộn để nó có thể kịp phanh lại.
Và như một điều hiển nhiên, chiếc xe đó tông trúng Quốc. Thân ảnh cậu trai tớ vừa mới quen bay thẳng lên vỉa hè, máu me be bét. Không cần tới kiểm tra, tớ cũng có thể biết rằng-
Mười hai giờ đêm.
- - -
Tớ mở mắt, nhận thấy bản thân đang đứng trước cổng trường Ams xinh đẹp. Cổng vẫn mở hờ một bên đủ để học sinh ra vào trường tuy tầm này thì không có ai mấy. Đằng sau lưng tớ, chiếc xe buýt xanh lè số 05 lướt qua, bấm còi inh ỏi.
Vừa rồi là sao?
Tớ không hiểu những gì tớ vừa thấy là mơ hay là chuyện có thật. Nếu là mơ thì nó cũng quá chân thực đi?
Tớ dáo dác nhìn xung quanh, cố xác nhận xem mọi thứ xung quanh có phải là ảo giác không rồi thậm chí còn tự véo mình một cái. Cảm giác đau rát này rõ ràng là thật. Không phải là mơ.
Tớ vô thức bước vào bên trong trường, và ánh mắt tớ bắt gặp hình ảnh quen thuộc của cậu trai tóc đen với cuốn sổ vẽ và cây bút chì trên tai nọ. Cậu đang vẫy tay chào tớ với nụ cười tươi tắn nhất mà tớ từng thấy, như thể chưa bao giờ có chuyện gì từng xảy ra vậy. Chưa từng có ai gặp tai nạn thảm khốc như đêm qua với máu lênh láng khắp nơi và sự sợ hãi còn đọng trên gương mặt bị soi rõ bởi đèn pha ô tô.
“Quốc?” Tớ mấp máy môi, để cậu lo lắng chạy lại và vỗ vai tớ.
“Tớ đây. Có chuyện gì mà như người mất hồn vậy?”
Trông khuôn mặt cậu vẫn hoàn toàn ngây thơ như kiểu cậu thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Cứ như vậy thì việc này quả thực rất khó nói, làm sao tớ có thể hỏi cậu một câu đại loại như “Có phải đêm qua cậu bị tai nạn giao thông không? Sao giờ trông lành lặn vậy?” được.
Có lẽ tớ học nhiều đến ảo giác rồi. Đây là mơ thay là thực?
Thật giả lẫn lộn, tớ không thể phân biệt được nữa.
Tớ tò tò đi theo cậu đến chiều tối rồi hai đứa tạm biệt nhau, ai đi đường nấy. Không giống như hôm qua, cậu không còn kỳ kèo xin thêm vài phút lăn lộn ở sảnh nữa, hôm nay đã tự giác đi về khi trời dần chuyển màu xám xịt. Tớ đi song song với cậu, rồi khi ra tới cổng, cậu rẽ phải về hướng bến xe buýt, tớ rẽ trái về nhà.
Nhưng tớ sẽ không để mọi chuyện qua dễ dàng như thế.
Tớ nấp ở sau thân cây gần chỗ cậu đứng đợi xe, đợi lúc cậu bước hẳn vào trong xe thì nhanh chóng chạy lên bằng cửa sau. Cũng may đây là giờ cao điểm nên xe đông lắm, tớ đứng nấp ở góc, cố tình tránh mặt cậu. Tớ trùm mũ và đeo khẩu trang, có lẽ cũng không dễ nhận ra trong đám đông đâu.
Qua chừng gần chục bến thì cậu xuống xe. Đấy, thế mà gần mười hai giờ đêm còn đòi chạy về là như thế nào? Tớ xuống sau cậu vài người, rồi cứ thế lẽo đẽo theo sau. Nghe hơi giống mấy đứa bám đuôi (Tớ xin lỗi!) nhưng tớ cảm thấy chuyện này thực sự kỳ lạ. Nếu không phải một chuyện siêu nhiên thì là do tớ bị ngớ ngẩn, chắc vậy.
Vì đã định trước sẽ làm việc này nên tớ đã mang theo một chiếc bánh bao để ăn khi ngồi bên đường và dán mắt vào căn nhà bốn tầng trước mặt. Mong là không có chú cảnh sát nào đi qua rồi gông tớ về đồn vì nghi tớ là kẻ trộm. Tớ trệu trạo nhai cái bánh khô khốc kia, hớp chút nước để đỡ bị nghẹn rồi lại mở to mắt ra nhìn xung quanh, cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo vì bây giờ tớ bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi.
Nhà cậu ồn ào hơn tớ nghĩ, hoặc do nhà tớ quá yên ắng. Tớ đứng ngoài thôi cũng có thể thấy âm thanh xì xào phát ra từ bên trong đó, cả tiếng giậm chân thình thịch lên cầu thang và tiếng đập cửa rõ mồn một nữa. Cuối cùng thì tớ cũng có thể thấy khuôn mặt cậu lấp ló đằng sau ô cửa sổ đầy mệt mỏi, lại cắm cúi xuống bàn học làm gì đó. Đây là lần đầu tớ được thấy một Quốc như thế này.
Vui vẻ có, lo lắng sợ hãi có. Hớn hở rồi, mà mệt mỏi cũng đây luôn. Cậu luôn bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên nhất.
Khác hẳn với tớ. Tớ, trước khi gặp cậu, ít khi nào nói ra những gì mà bản thân nghĩ. Tớ chỉ chôn chúng trong lòng thôi.
Tớ kiên nhẫn chờ đến tận gần nửa đêm, lúc mà cậu tỏ ra hoảng loạn hôm qua. Cậu vẫn chưa đi ngủ, chăm chú vào việc mà mình đang làm từ nãy đến giờ. Tớ đoán là cậu đang hoàn thiện bức tranh nào đó trong sổ và định khoe tớ vào ngày mai như cậu vẫn hay làm, nhỉ?
Cũng sắp nửa đêm rồi. Tớ thấy cậu đứng lên vươn vai, đi loanh quanh trong phòng một chút. Cậu cầm cuốn sketchbook lên và ngắm nghía một lúc, hạnh phúc ôm chặt lấy nó. Tớ thấy được mà, vì cậu giờ đang đứng trước cửa sổ và hướng mặt ra ngoài. Đó là bức tranh vẽ sân thượng của cậu, tớ nhận ra vì tớ đã đứng đằng sau và nhìn cậu vẽ khá lâu mà. Hình như nó đã được hoàn thiện rồi.
Quốc mở cửa sổ và đón gió, có lẽ thế? Tớ thấy cậu nhắm mắt, tận hưởng làn gió đêm trong lành trong khi cuốn sổ của cậu vẫn ôm khư khư trước ngực. Những tưởng chuyện không có gì khác lạ, nhưng tớ nhanh chóng trợn mắt khi thấy những hành động tiếp theo của Quốc.
Quốc ngả người về đằng trước mặc cho cửa sổ chẳng hề có thanh chắn, khuôn mặt tuy đanh lại nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát. Cậu buông mình từ cửa sổ tầng bốn, rơi thẳng xuống bãi đất trống bên dưới. Tớ thực sự không hiểu lúc đó cậu đang nghĩ gì nữa, chỉ biết bản thân đã vội vã chạy về phía ngôi nhà bên kia đường, tới chỗ cái xác vô hồn đầy máu của cậu mà thôi. Tớ không biết tại sao mình lại mắc phải một thứ kỳ lạ như thế này hai lần liên tiếp nữa.
Thế nhưng chưa kịp chạm vào cậu, tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ lại vang lên từ bên trong căn nhà đó. Tớ chớp mắt.
- - -
Cổng trường Ams. Chiếc xe buýt nhỏ bé không thể quen thuộc hơn nữa lại vụt qua sau lưng tớ, để lại tiếng còi xe ồn ào.
Chắc chắn tớ không thể cho qua chuyện này nữa. Mặc kệ cậu có trưng ra bộ mặt ngây thơ không biết gì đi chăng nữa, tớ phải làm cho rõ ràng. Ấy thế mà cậu vẫn vô tư vẫy tay ở trên bậc thang, cầm sẵn chai trà xanh trên tay cho tớ. Tớ không hiểu tại sao cậu có thể tỏ vẻ chưa có chuyện gì xảy ra sau hai lần chết thảm ấy nữa.
Tớ chạy thật nhanh lên đó, túm cổ áo cậu để cậu hiểu rằng tớ đang nghiêm túc. Cậu mở lớn mắt, vẫn giả bộ không hiểu chuyện.
“Tớ không đùa với cậu nữa.” Tớ gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu và cố đoán xem cậu đang nghĩ gì. Cậu cứ đơ người nhìn tớ đằng sau chiếc kính tròn xoe, cố tình lơ đi câu nói của tớ.
“Tớ đâu có đùa, chai nước này là tớ mua cho cậu thật.”
“Tớ không nói về chuyện đấy. Tại sao cậu lại lao ra đường khi biết có xe tới, tại sao cậu lại nhảy lầu tự sát và giờ vẫn còn đứng ở đây, hoàn toàn không có chút thương tích nào? Tại sao cậu lại làm vậy?” Tớ cắn chặt môi. Vế sau chỉ là suy đoán của tớ thôi, nhưng tớ vẫn không thể nhịn được mà buột miệng.
“Tại sao ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại mãi?”
“Cậu không giấu được tớ nữa đâu. Giải thích đi.”
“Tớ không muốn trở thành một kẻ mù mờ không biết gì về cậu, và cả chính bản thân tớ.”
Tớ nói một mạch, bao nhiêu uất ức xen lẫn cả một chút tò mò cứ thế mà tuôn ra hết. Chuyện như này không phải ai cũng gặp, cơ mà nếu cái giá đi kèm là tính mạng của cậu thì tớ không thích nó chút nào.
“Tớ không muốn ngày mai đến...”
Quốc lí nhí. Thật may là cậu không định giấu tớ, kiểu như bịt chặt tai và chạy đi chẳng hạn? Nhưng mà, tại sao cứ phải là ngày hôm nay?
“Ngày hôm nay có gì đặc biệt mà cậu cố chấp níu kéo nó bằng mọi cách thế?”
“...”
“Vì sao nào? Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.”
“...Có cậu. Ngày mai thì không còn nữa.”
Cậu cúi gằm mặt trong khi hít một hơi thật sâu để bật ra câu nói đó. Được rồi, tớ đã tưởng rằng nghe được lời giải thích của cậu thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng sao cậu càng nói tớ lại càng thấy mông lung vậy?
“Tại sao không? Tớ đâu phải người ngoài hành tinh đâu?”
Quốc chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy đưa tớ chiếc điện thoại với chiếc ốp trong được trang trí bằng đủ loại hình dán của cậu. Tớ khó hiểu cầm lấy, trên đó đã bật sẵn một trang báo chí.
Bài báo được đăng từ hôm hai tư, tức hai ngày sau khi có kết quả thi. Còn bây giờ thì cũng phải được hơn một tuần kể từ cái ngày đó rồi. Tớ đọc cái tiêu đề mà không khỏi giật mình.
Học sinh tự sát vì trượt nguyện vọng vào trường chuyên?
Càng đọc, tớ càng tái mét mặt. Những thứ trong đó được viết khá là chi tiết, từ tòa nhà nơi cậu học sinh ấy được phát hiện, đến cả tên tuổi, lý do, nguyện vọng thi của người đó. Nói không nhận ra người ấy là nói dối.
Bởi vì, học sinh đã tự sát này chính là tớ.
Tớ, đã trượt Ams rồi.
“Cái gương kia...” Quốc ngập ngừng. “Có người kể lại cho tớ về việc nó sẽ thực hiện một điều mà người đứng trước nó mong muốn từ tận đáy lòng. Tớ đã đứng trước nó, nhắm chặt mắt.
Tớ đã đỗ Ams rồi. Nhưng chỉ vui được một ngày, tớ lại cảm thấy trống rỗng. Đó chỉ là nguyện vọng của gia đình mà thôi. Kể cả tớ có học hành chăm chỉ và đỗ đạt đến đâu đi chăng nữa, gia đình cũng sẽ không chấp thuận sở thích của tớ. Và như thế, tớ đã ước tớ có một người bạn ở bên và luôn ủng hộ những điều mà tớ làm.
Tớ mở mắt ra, và thấy hình ảnh phản chiếu của cậu đằng sau lưng như một phép lạ vậy. Khuôn mặt tớ đã từng thấy trên báo với một cái tên đặc biệt thì thật khó để quên nhỉ?” Quốc nói, và cuối cùng tớ cũng hiểu ra.
Ngày ấy, tớ đã mong mình vào được Ams. Quốc thì mong có một người bạn. Và cả hai nguyện vọng đó đều đã được thực hiện - cái gương hiểu rất rõ những gì mà người đứng trước nó mong muốn. Thế nhưng, không phải chúng tớ muốn gì thì cũng sẽ được đáp ứng trọn vẹn. Tớ vào được Ams thì đúng, nhưng không phải với tư cách một học sinh của trường. Quốc có một người bạn là tớ đây, nhưng tớ nào có thuộc về thế giới này nữa.
Tớ nói, cuộc đời cũng thật quá tàn nhẫn đi.
“Và cách duy nhất mà tớ có thể giữ cho ngày này lặp lại mãi là tớ phải chết trước nửa đêm. Dù sao cũng tại tớ mà cậu không được yên nghỉ mà.” Quốc cười khổ. “Tớ không muốn ngày mai đến đâu, cậu sẽ không còn ở đây nữa. Sẽ không còn ai đứng về phía tớ nữa.”
Tớ ấy nhé, sau khi biết được sự thật thì cũng không muốn ngày mai đến cho lắm. Tớ ước gì ngày này mãi mãi lặp đi lặp lại, khi mà tớ có một người bạn như cậu ở bên và tự huyễn hoặc mình rằng mình-chưa-bao-giờ-trượt-Ams. Nhưng mà đâu có được? Thời gian không thể đứng im mãi. Chúng mình không thể tự đóng kín bản thân trong một căn phòng với những ảo tưởng đẹp đẽ được tô vẽ nên được.
Tớ cũng mệt mỏi rồi. Tớ nhớ ra rằng bản thân mình đã bị đặt bao nhiêu kỳ vọng tương đương với áp lực lên đôi vai này, đến mức tự ép bản thân mình thật nhiều, cố hy vọng thật nhiều trong rất nhiều năm, để rồi nhận về một cái kết như thế. Tớ đã suy sụp, tớ vô cùng tuyệt vọng. Nhưng những cảm xúc ấy, tớ cũng chẳng dám nói cho ai mà chỉ biết tự ôm lấy và tự chịu.
“Nó sẽ dai dẳng bám theo mình như một bóng ma cho đến tận khi mình chạm đất.” Tớ đã nghĩ thế. Cứ vậy, mọi thứ tớ kìm nén bấy lâu nay đã bùng nổ như một ngọn núi lửa bị tắt lâu năm vậy. Tớ quyết định kết thúc chuỗi đau khổ ấy bằng cách tự sát.
Ba mẹ tớ mấy hôm nay có lẽ cũng chẳng phải đi đâu chơi. Họ về quê để làm đám tang cho tớ, mang theo cả những vật dụng mà tớ hết mực yêu quý để làm hành trang cho tớ không cảm thấy buồn chán khi sang thế giới bên kia, được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tự hành hạ bản thân mình.
Dù sao thì, tớ cũng nhận được món quà tuyệt vời nhất rồi.
“Tớ không chấp nhận việc đó, dù cho đây có là ước muốn của cậu đi chăng nữa. Hôm nay tớ sẽ chấm dứt chuỗi vòng lặp này. Tớ có thể không còn tương lai và tự khép kín mình ở đây cũng không sao, nhưng cậu còn cả một quãng đường dài phía trước, được chứ? Hãy tự chiến đấu với bản thân mình đi nào, nếu cậu thua như tớ đã từng thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy nhé?” Tớ lay lay vai Quốc, làm chai trà xanh rơi bộp xuống đất. Cuốn sổ vẽ của cậu cũng nằm chỏng chơ dưới đó, bị lật đến tận trang mà cậu vẽ khung cảnh trên sân thượng trường.
Tớ biết mà, nó chưa được hoàn thiện. Dù cho cậu đã vẽ được bao nhiêu, một khi ngày này đã lặp lại, mọi thứ sẽ bị xóa sạch và thậm chí có bức sẽ quay trở về trang giấy trắng tinh như ban đầu. Tớ thích bầu trời cậu vẽ biết bao nhiêu vì ở nơi đó, tớ cảm giác tớ sẽ được tung đôi cánh và tự do bay lượn, nhưng giờ nó vẫn chỉ được một nửa mà thôi. Mặt trời không có, tớ cảm thấy nó thật u ám. Những đám mây cũng thưa thớt, trông thiếu sức sống vô cùng.
“Nếu cậu mãi lặp lại ngày này, cậu sẽ không vẽ được nhiều phong cảnh khác nhau như trời khi mưa, cây cối khi có gió lớn, thậm chí cũng chẳng thể chứng kiến bể bơi trường mình mở cửa và nhà thể chất được sửa xong. Tớ nói cậu, đừng thu mình trong một căn phòng nhỏ bé và tự níu kéo lấy sự an ủi mong manh ấy nữa.
Chỉ có kẻ bước ra khỏi khung cửa sổ, mới có thể vẽ bầu trời trải dài khắp trang giấy.
Nếu cậu cứ cố chấp với những gì vốn không còn thuộc về mình nữa, cậu sẽ dần tự hủy hoại tương lai của bản thân mà thôi. Hãy tự tạo cho chính mình niềm hạnh phúc thực sự đi, có được không?”
Câu đó tớ nói chẳng những là cho Quốc mà còn là cho chính tớ nữa. Tớ cũng không thể ở dương gian mãi được. Tớ đã níu kéo ước mơ của mình dù cho nó đã tan thành mây khói, chẳng chịu suy nghĩ cho tương lai sau này mà đã tự tay xóa sạch nó đi. Tuy rằng còn nhiều điều tớ có thể làm, nhưng trong một phút bồng bột, tớ đã thẳng tay gạt bỏ mọi cơ hội mà tớ có mai kia rồi. Tuy cái tên của tớ được đặt với mong muốn tớ sẽ vượt qua khó khăn, nhưng tớ đã không làm được. Nếu còn ở lại đây thêm, tớ sẽ chỉ càng đau khổ mà thôi.
“Nốt ngày hôm nay thôi, được không?” Bây giờ tớ chẳng thấy gì khác ngoài đỉnh đầu của Quốc nữa rồi, nhưng mà cảm giác như cậu đang khóc vậy. Tớ cũng cốc nhẹ vào đầu Quốc rồi kéo tay cậu ra chỗ khán đài.
“Được, tớ sẽ ở lại cùng cậu cho đến khi tớ tan biến. Mười hai giờ đêm, mẹ cậu có cho không hay cậu lại hớt hải chạy về giữa chừng như lần trước?” Chuyện gì đã xảy ra thì không thay đổi được nữa, tớ sẽ tận dụng khoảng thời gian này để tạo dựng nên những kỷ niệm đẹp đẽ và đem chúng theo trên chặng đường riêng của tớ sau này. Tớ muốn giữ cho mình thật vui vẻ, tớ không muốn nỗi u buồn bao trùm bầu không khí trong ngày cuối cùng tớ ở đây.
“Mẹ mắng thì tớ cũng chịu.” Quốc nhe răng cười rồi dắt tớ đi vặt xoài ở cạnh sân bóng đá. Nhưng mà xoài vẫn còn xanh lắm, nên ăn chua lè. Căng tin không mở cửa nên hai đứa không thể chui vào đấy mà xin ít muối ớt ăn chung được, cứ vậy nhai chóp chép rồi nhăn tít mặt lại. Quốc nhìn tớ rồi bảo tớ xấu như quỷ ấy. Tớ vặc lại, đừng đánh giá thấp lòng tự tôn của một con ma!
Hai đứa trượt cầu thang gỗ đến ê ẩm cả lưng rồi Quốc lại chui xuống sảnh B mà nằm dài ra đấy đến tận tối. Tớ sợ ra ngoài mua đồ ăn rồi đến lúc quay lại bác bảo vệ đóng cổng không cho vào mất, thế là hai đứa dở hơi ôm cái bụng đói mà lăn lộn ở trên sảnh, coi áo mình như đồ lau sàn vậy. Nhưng mà sảnh sạch lắm, nằm còn mát nữa, nên tớ vẫn cười thích chí.
“Học ở Ams cho thật tốt nhé, không là tớ về ám cậu đấy.” Tớ gác tay lên đầu và nói nhỏ với Quốc, đề phòng có bảo vệ đi tuần tra mà phát hiện rồi đá đít hai đứa ra khỏi trường. Cũng đêm muộn rồi mà, tớ không biết mấy giờ nữa nhưng chắc chắn là sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.
“Tớ sẽ vẽ thật nhiều tranh và đem khoe với cậu.”
“Bằng cách nào?”
“Đốt chúng.”
“Không được! Tranh cậu vẽ đừng đem đốt cho tớ, phí lắm. Cậu vẽ thật đẹp là được, tớ cũng thơm lây vì được làm bạn với một người giỏi như cậu.”
Nhắc đến chữ bạn, giọng Quốc lại chùng xuống. “Cậu nghĩ tớ có thể tìm được người bạn nào giống cậu nữa không? Tớ không chắc nữa.”
Nghe vậy, tớ lại bật dậy cự cãi. “Giống là giống thế nào? Cả đời cậu cũng chẳng thể gặp ai có cái tên độc lạ và đẹp trai như tớ đâu!”
Thấy vậy, cậu bắt đầu lôi cái vụ tớ ăn xoài chua mặt nhăn như khỉ ra để chọc, làm tớ nổi máu nóng lên xông vào cù cho một trận. Sắp đến giờ rồi mà vẫn cười chảy cả nước mắt như này, cậu là muốn tớ đi nhanh nhanh cho khuất mắt đúng không?!
“Nói gì thì nói...” Chiếc điện thoại của cậu sáng lên, như một lời nhắc nhở cho tớ rằng chỉ còn vài phút nữa thôi là tớ sẽ phải tạm biệt thế giới này rồi. “Cậu chắc chắn sẽ gặp được những người bạn tốt và ủng hộ cậu, hiểu chứ? Hãy vượt lên hoàn cảnh nào!”
Buồn cười thay, người đã không vượt qua được bóng ma tâm lý lại đi nói thế với người khác. Nhưng cũng coi như tớ dùng chính kinh nghiệm xương máu của bản thân để khuyên cậu đi nhỉ?
“Ừm, tớ sẽ không từ bỏ sở thích đâu. Cũng sẽ không quên cậu. Không quên khuôn mặt cậu lúc khổ sở trèo rào ra ngoài sân thượng.”
“Quên đi giùm cái! Cậu nói vậy làm tớ không yên nghỉ được mất!”
Bọn tớ tạm biệt nhau bằng câu chửi lộn cuối cùng chứ chẳng chịu chào hỏi đàng hoàng, rồi tớ biến mất như chưa từng có một người tên Hanh xuất hiện ở đây. Quốc chắc cũng ngơ người khi chỉ vừa chớp mắt một cái thì người kia đã không còn, ước gì tớ có thể thấy được khuôn mặt ngơ ngẩn đầy hụt hẫng của cậu trai ngố tàu ấy lần cuối.
Nhưng giờ, trước mắt tớ là một đường hầm với ánh sáng ở cuối chứ không còn ai ở xung quanh nữa.
Tớ ở kiếp sau, nhất định sẽ không yếu đuối như trước.
- - -
Tôi rảo bước trên đường tới lớp của chủ tịch câu lạc bộ để nộp bản thảo mà tôi đã dày công chuẩn bị suốt hai năm học vừa qua. Chính Quốc, giờ đã là học sinh năm cuối cấp ba rồi chứ đâu phải đứa nhóc lơ ngơ ngày nào mới vào trường mà run rẩy sợ sệt. Hơn hết, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào câu chuyện này và tôi biết rằng nó sẽ ổn thôi.
“Tịch ơi, anh xong rồi. Em có thể xem qua được không?”
Em trai này chính là chủ tịch câu lạc bộ viết lách mà tôi tham gia trong cả ba năm học, gọi tắt là ‘tịch’. Mấy hôm rồi em ấy cứ nhắn lên nhóm chung của câu lạc bộ giục mọi người hoàn thành tác phẩm cho nhanh để còn in ra đóng thành một quyển, cơ mà tôi vì không phải mỗi viết không nên tôi đã xin dời hạn nộp xuống hai ngày.
“Em rất mong chờ vào tác phẩm của anh đấy ạ!” Thằng bé hớn hở nhận lấy tập giấy A4 mà tôi đưa rồi ngồi xuống, lật từng trang một rồi ngạc nhiên.
“Anh còn vẽ minh họa cơ ạ? Em thực sự không ngờ đến đấy... Em tưởng anh vẽ ở bên câu lạc bộ nghệ thuật nhiều lắm rồi, vậy mà đây cũng... Thật sự quá đỉnh!” Cậu nhóc ngắm nghía từng bức họa một, rồi chỉ vào một bức nằm ở cuối quyển.
“Đây có phải là anh vẽ sân thượng trường mình không ạ?”
Tôi cầm bức tranh đã khá cũ được xé từ cuốn sketchbook khi trước lên, hồi tưởng lại cái ngày mùa hạ đẹp trời ấy. Cái ngày mà tôi gặp cậu, người bạn đến từ những điều kỳ diệu của tôi.
Bức tranh vẽ bóng lưng một cậu trai tóc màu hung đang tựa vào lan can với nụ cười tươi tắn và ấm áp như nắng hè. Bầu trời đẹp đẽ năm ấy tôi không thể hoàn thiện, giờ đã mãi mãi ở bên tôi rồi.
Tớ vẽ nên cậu bằng những vệt yêu thương và hồi ức trân quý nhất.
------------------------------------------------------------------------
Nhận xét:
Chính tả: Không có lỗi chính tả
Giám khảo 1:
Xây dựng nhân vật:
Khá ổn. Bạn tác giả phải xây dựng đồng thời hai nhân vật chính nhưng lại không có ai bị lép vế cả.
Thường trong những câu chuyện sử dụng góc nhìn từ ngôi thứ nhất, nhân vật tôi sẽ là trung tâm câu chuyện, nổi trội hơn tất cả các nhân vật còn lại. Ngược lại trong bài làm này, một nhân vật chính khác dù chỉ được thể hiện qua “tôi” nhưng vẫn khá rõ ràng về tính cách, tâm lí, thậm chí là bối cảnh.
Điểm trừ duy nhất là cách diễn đạt đã làm giảm độ hoàn thiện của phần xây dựng nhân vật. Tác giả xây dựng nhân vật ổn, mà lời thoại hay hành động của nhân vật lại chập chờn mơ hồ. Ví dụ cụ thể là đoạn Quốc phát hiện đã gần tới 12 giờ, cậu ấy rất hoảng loạn và sợ hãi, song câu nói “Nhưng xuống tầng một thì đâu cần thẻ. Nhìn kìa.” lại thể hiện sự bình tĩnh và có phần hơi đùa giỡn.
Cốt truyện:
Cá nhân tớ nghĩ đây là mã phách có cốt truyện khá độc đáo. Bởi khi giới hạn đề bài trong một bối cảnh nhất định, người nào có suy nghĩ mở rộng hơn người khác sẽ được biểu hiện ra ngay.
Cách viết của cậu khiến tớ không thể tập trung đọc ở lần đầu tiên xem, chỉ đến đoạn Quốc bị xe đâm văng thì tớ mới chú tâm vào truyện hơn. Motif reset time không mới và vẫn còn xuất hiện khá nhiều trong phim ảnh gần đây, song cách cậu dẫn dắt cốt truyện lại làm nó trở nên cuốn hút.
Dù thế nào, cốt truyện của cậu vẫn là cốt mà tớ đánh giá cao, vì nó phù hợp và liên kết với đề một cách kì lạ. Nó hoàn toàn đi chệch ra khỏi hướng suy nghĩ ban đầu của tớ nhưng lại thể hiện được rằng cậu có khả năng trong việc xử lí cốt truyện.
Mạch truyện:
Đoạn đầu bị chậm so với toàn bài.
Giám khảo 2:
Cốt truyện có chút huyền bí, có chút ẩn ý, cũng có cao trào khiến người đọc bị bất ngờ, có thể nói là một sự sáng tạo không tồi. Dù là có thể dễ dàng đoán được phần nào diễn biến cuối cùng, nhưng câu chuyện vẫn đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc, lưu lại dư vị rất lâu.
Câu cú sử dụng và việc phân đoạn văn hợp lí, không khiến cho người đọc bị ngại vì nhiều chữ.
Văn phong miêu tả chi tiết các tình tiết khá trau chuốt và tỉ mỉ, có thể thấy được sự đầu tư và chăm chút kĩ càng cho các phân cảnh khác nhau chồng chéo, khiến cho câu văn được thêm sinh động và nhiều cảm xúc.
Giọng văn hay và khả năng dẫn dắt tốt, người đọc có thể cảm nhận được cảm xúc của từng nhân vật thông qua những câu văn, từ đó để lại ấn tượng tốt.
Tuy nhiên:
Có sự lẫn lộn giữa ngôi xưng hô trong lời thoại và lời kể của nhân vật. Ở trang đầu tiên, ngôi xưng hô của lời thoại là “mình-cậu”, của lời kể là “tớ-cậu”, nhưng đến những trang tiếp theo đều tự đổi thành “tớ-cậu” trong cả lời thoại và lời kể, gây đôi chỗ khó hiểu và dễ nhầm lẫn cho độc giả. (Hơn nữa, ngôi xưng này dễ khiến độc giả nhầm nhân vật chính là con gái.). Đến đoạn kết, việc chuyển sang ngôi xưng hô khác tuy có thể khiến độc giả lập tức nhận ra có một sự thay đổi cảnh nhanh chóng, nhưng đến cuối lại bất thình lình đổi ngôi xưng, làm cho văn bản bị xáo trộn liên tục dẫn đến cảm xúc của người đọc bị rối loạn theo.
Ngoài ra, ngôi xưng “tớ-cậu” của lời thoại thường ít được dùng, nên có thể nói là người viết khá táo bạo khi sử dụng nó. Tuy vậy, sự táo bạo này vấp phải một lỗ hổng lớn khi được sử dụng trong cách kể chuyện đời thường. Ví dụ, trong lời kể thường chêm vào những từ “thế nhé”, “vậy đó”, “(xanh) lè”, “ấy chứ”… kết hợp với ngôi “tớ” để tạo dựng một hình tượng đáng yêu cho người kể, nhưng khi cách dùng này bị lặp lại xuyên suốt cả một câu chuyện thì nó tạo cảm giác không thật và thiếu tự nhiên, thậm chí còn có chút đỏng đảnh. Cần hạn chế sự kết hợp này, không nên lạm dụng.
Góp ý nhỏ là ngôi xưng “tớ-cậu” thường nên được dùng trong bối cảnh truyện miêu tả góc nhìn và cảm xúc riêng một phía của nhân vật chính, và thường ít thoại: như là vài dòng trong nhật kí, hay vài dòng tự tình một mình… Và cách dùng này thường dùng để viết những đoạn văn, hoặc về một khoảnh khắc ngắn. Từ “tớ” tạo ra quá nhiều những “nốt cao” trong một văn bản, khiến người đọc dễ bị mệt mỏi khi nhẩm đọc trong đầu.
Văn phong của câu chuyện bị chú trọng quá nhiều vào diễn tả cảm xúc, phần miêu tả và tự sự bị lấn át quá nhiều, khiến cho câu chuyện lâm vào trạng thái quá mức chủ quan một phía, cộng thêm những câu văn biểu cảm chiếm gần như tất cả câu chuyện, càng làm cho sự chủ quan và mất phương hướng của độc giả mãnh liệt hơn.
Đặc biệt cần lưu ý về sử dụng ngôi xưng hô và cách diễn đạt câu văn.
Giám khảo 3:
Văn phong của bạn như là đang đối thoại trực tiếp với người đọc vậy, có những đoạn biểu cảm được bạn ngoặc đơn đưa vào rất không cần thiết. Nó không giúp cho người đọc hiểu rõ nhân vật của bạn hơn, ngược lại còn khiến cho người đọc cảm thấy chưng hửng. Lối kể của bạn vô tình đưa người đọc vào vị trí của nhân vật “cậu”, trong khi chọn góc nhìn thứ nhất thì người đọc nên được đặt mình vào vị trí “tớ”. Truyện của bạn tạo cảm giác như đang đọc một cuốn nhật ký do nhân vật “tớ” bộc bạch và gửi đến nhân vật “cậu” vậy.
“Tớ xuống sau cậu vài người, rồi cứ thế lẽo đẽo theo sau. Nghe hơi giống mấy đứa bám đuôi (Tớ xin lỗi!)”
Về nhân vật, tâm lí nhân vật bị đẩy đi quá nhanh, không để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Câu chuyện của bạn dường như sa vào kể quá nhiều, những đoạn hội thoại của nhân vật cũng giành quá nhiều sự tập trung của bạn, khiến câu chuyện trở nên dài dòng hơn mà nội tâm nhân vật không có chỗ để thể hiện. Những đoạn hội thoại ấy có thể giản lược đi, thay vào đó là những câu văn miêu tả, những bộc lộ nội tâm, những khoảnh khắc đặc biệt.
Về cốt truyện, bạn có đi vào được giấc mơ, nhưng lại không đi vào được chi tiết “chiếc gương phản chiếu lòng người”. Mình cảm nhận được bạn đã dành không ít cố gắng để xây dựng cốt truyện này, tuy nhiên truyện vẫn cần một cái gì đó thật độc đáo, thật khác lạ để có sự tỏa sáng.
Điểm: 7. 083
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro