Em nghĩ...


-Em nghĩ là, mọi chuyện không cần phải như vậy...
Không không, không được.

-Vincent à, anh có muốn nói chuyện không?...
Kiểu đó cũng không hợp.

Ross đứng trước gương, nói đi nói lại những câu mở đầu có nội dung xêm xêm nhau. Anh không biết nên mở lời với Strange như thế nào. Rằng sau buổi tối ngày hôm ấy, anh đã nghĩ đi nghĩ lại biết bao nhiêu lần. 
Ross quyết định sẽ cho Strange một cơ hội nữa.

"Alô?"
"Alo, Strange, Vincent. Anh có rảnh không?"
"Có, sao thế?"
"Gặp em ở quan cà phê đầu đường số 5 nhé."
"Có chuyện gì thế?"
"..."
"Được rồi, anh sẽ tới."

Ross ngồi ở ngay gần cửa ra vào để Strange dễ thấy mình. Anh gọi một cốc cà phê đen và chờ đợi.
Strange bước vào, chuông treo trên cửa quán rung lên khiến Ross giật bắn. Anh quay đầu lại nhìn, Strange chậm rãi tiến đến bàn anh và ngồi xuống.

"Rồi, em muốn nói gì nào?"
"Em... muốn rút lại đơn li hôn. Tạm thời thôi."
"Ồ...!"

"Em nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết theo hướng tích cực hơn. Và em không nghĩ rằng anh là người tệ như vậy. Có thể em đã quá nóng nảy, hoặc anh không giải thích rõ ràng... Nhưng em đã nghĩ rồi, và em muốn rút đơn li hôn."

Strange bật dậy, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Ross, rồi lại nhìn vào khoảng không. Anh cười lớn đến nỗi khiến nhân viên ở quầy cà phê phải quay lại nhìn.
"Thật sao? Lúc này? Em muốn rút đơn?"
"Ừ. Chúng ta có thể làm lại từ đầu."

"Anh đã, tốn kha khá tiền cho vụ này, Ross. Có những lúc anh đang bận việc này việc kia, mà phải bắt máy bay về đây chỉ để giải quyết vụ li hôn... "
"Không phải thật tuyệt nếu bây giờ nó kết thúc sao?"
"Anh không nghĩ thế, anh không muốn để nó kết thúc dễ dàng thế. Dù việc lằng nhằng này kết thúc sớm thì cũng tốt đấy."

"... Anh sẽ suy nghĩ thêm."

Vincent đứng dậy, trả tiền cà phê cho Ross rồi cáo từ. Anh đứng dậy ngay lập tức và chạy theo Strange.
"Em nhận ra cuộc sống của mình đã thiếu thốn thế nào khi li thân... em nghĩ rằng chỉ cần li hôn và bắt đầu một cuộc sống mới là ổn. Nhưng em đã nhầm, em không sống thiếu anh được, Strange."

"Anh nói rồi, anh sẽ suy nghĩ, được chứ? Giờ em vào tiệm cà phê đó, lấy áo khoác mặc vào cho khỏi lạnh đi, rồi về. Có gì anh sẽ nhắn em sau."
"Nhưng Vincent...!"
"Anh không muốn ra quyết định ngay, được chứ? Anh cần suy nghĩ."

"Được, vậy hãy nhắn em sau nhé." Ross lùi lại.
"Về đi Everett."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #everstrange