7. JungKook


Đại khái là Jimin đang cùng luyện tập với JungKook trong phòng tập.

- Không không, em nên đẩy hông nhẹ thôi, nhưng phải dứt khoát và đừng cứng ngắc quá. Biểu cảm cho anh xem.

- Thế này?

JungKook lia ánh mắt mê hoặc chúng sinh đến thẳng đồng tử của Jimin, hông bên dưới cũng đồng thời đẩy theo nhịp một cách dứt khoát, tay để hờ giả như đang giữ mép áo vest. Hông nó không dẻo như Jimin nên chẳng thể uốn nhịp nhàng giống thằng nhóc được, nó sẽ làm theo JungKook-style.

- Tuyệt!

Thằng nhóc hít vào một hơi dài sau khi quan sát người em út điều chỉnh động tác, đồng tử mắt nở rộng và môi thì mỉm cười rất hài lòng. Jimin cực kì hài lòng với đứa em trai này và đang khá vui vẻ. Biểu cảm của nó quá tốt, động tác thì chỉ cần chỉnh sơ là tuyệt, cộng thêm vẻ mặt đẹp trai ấy là hoàn hảo. Chốt lại là fans đảm bảo sẽ thích cho mà xem.

- Em làm tốt lắm JungKookie. Giờ em hãy chỉnh lại những chỗ nào chưa được để nhảy hoàn chỉnh luôn. Anh sẽ tập thêm một lần nữa rồi hai ta sẽ khớp nhạc nhé.

- Em muốn quan sát anh, như vậy thì khi phối hợp sẽ dễ hơn. Nếu có gì không khớp sẽ rất phiền phức và em lại phải tập lại cho anh xem lần nữa. Sau đó ta khớp nhạc vài lần là ổn.

Ngẫm nghĩ một chút, Jimin gật đầu đồng ý.

- Được rồi. Nhớ quan sát kĩ nhé.

Nói rồi Jimin tiến về trung tâm phòng tập, ánh mắt tập trung vào hình ảnh mình đang phản chiếu trên gương và bắt đầu nhảy. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể thằng nhóc giờ đây đều đã bị chi phối bởi nhạc, không khí xung quanh thân ảnh đang chuyển động đó chẳng còn từ nào để diễn tả ngoài từ "quyến rũ".

JungKook như dán chặt mắt vào Jimin, nó phải quan sát thật kĩ những gì thằng nhóc thể hiện để có thể học hỏi và biến tấu thành của nó. Không thể phủ nhận được, người anh này của nó tỏa ra một loại sức hút khá kì lạ. Trước kia JungKook còn cảm thấy mới mẻ đối với chúng, nó luôn tìm cách lẩn tránh vì không muốn hiểu. Nhưng giờ đã hiểu ra rồi, nó lại muốn mặc kệ mọi thứ để chìm đắm vào sức hút ấy. Khoảnh khắc mà Jimin cúi xuống, lướt tay dọc theo chân, hông dẻo dai phối hợp cùng tay một cách điệu nghệ, JungKook hứa rằng nó đã hoàn toàn quên mất mình đang ở phòng tập.

Jimin kết thúc phần nhảy của mình. Thằng nhóc cố ổn định nhịp thở, nhìn sang phía JungKook đang đứng quan sát, ý chừng muốn nghe nhận xét.

- Jimin, em nghĩ nó rất tuyệt. Hơn nữa là... em bỗng nhiên thấy hơi ghen tị với sự dẻo dai của anh đấy.

JungKook cười đáng yêu, nó tỏ ra vẻ ghen tị mà trông như một chú cún con ấy. Cún đáng yêu lai thỏ cơ bắp, Jimin thầm nghĩ.

Suy nghĩ xẹt qua trong đầu khiến thằng nhóc cười khúc khích, ánh mắt vẫn hướng về phía em út cũng đang cười giỡn. Tất nhiên Jimin biết nó đùa vậy thôi, phong cách của thằng nhóc luôn có chút uyển chuyển của múa đương đại, khác hoàn toàn với JungKook-style. Nó chỉ muốn học hỏi thêm càng nhiều càng tốt, mà học thì đâu có quy định phạm vi đúng chứ?

- A, chúng ta phải tập nhanh lên, chút nữa anh còn dạy nhảy cho RapMon hyung đáng kính nữa. Anh cá là nếu có tiếng lầm bầm rap của TaeHyung cùng với giọng hát của hai vocal kia thì ta sẽ chẳng tập trung tử tế được đâu.

- Tốt thôi. Em cảm thấy rất vui.

JungKook tiến tới bật loa, nhoẻn cười tươi như để nói lên thứ cảm xúc đang ngự trong lồng ngực. Nhìn em út của nhóm tâm trạng đang vui vẻ, Jimin buột miệng gọi nó.

- JungKook à.

- Huh??

- Mừng em đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro