Fear extra

//

Lee Seunghoon

Dựa hẳn cả thân người vào vòng ôm vững chắc của Seunghoon là một cô gái hết sức nóng bỏng trong bộ váy bó sát, độc một sắc đỏ nhung quyến rũ. Bàn tay nhỏ gầy đặt trên vai hắn chậm rãi di chuyển, các ngón tay bò hết đường vai, tiến đến cổ để rồi dọc theo đó yên vị sau gáy hắn. Cô ta đang bị nhấn chìm vào một nụ hôn hết sức thô bạo, song vẫn kiên quyết bám lấy Seunghoon, ngón tay vò nhẹ mớ tóc hắn.

"Ra ngoài."

Cô gái thấy cả người mình đột ngột bị hơi lạnh từ điều hòa phả vào đến run rẩy, song đấy vẫn chẳng thể so được với độ lạnh lùng nơi cặp môi mím khẽ đầy kiêu bạc của người đàn ông trước mặt. Cái người mà chỉ vừa khắc trước còn đương nóng bỏng cuồng nhiệt tựa muốn thu hết người ta vào mình, thế mà chỉ bằng hai từ ngắn gọn, hắn như trở thành một người hoàn toàn khác.

Cô gái lặng lẽ đứng dậy, điệu bộ vô cùng thản nhiên, không hề có chút ngượng ngùng hay tức giận. Trái lại còn chẳng kiềm nổi một cái nhếch môi đầy hứng thú. Dù sao thì được thân mật với người như Lee Seunghoon, dù chỉ một chút, vẫn đủ để người ta cảm thấy thỏa mãn.

Hắn là khách quen của quán bar này. Một khách hàng hết sức nóng bỏng. Nhưng hắn ta lạ lùng. Các cô gái ở quán bar hắn đều đã chạm qua và lần nào cũng luôn kết thúc bằng hai tiếng "Ra ngoài" cụt lủn khi mọi chuyện chưa kịp tiến xa thêm bước nào.

Seunghoon lặng lẽ châm một điếu thuốc sau khi chắc rằng mình đã được yên tĩnh một mình. Hắn ngửa đầu ra sofa, mơ hồ nhìn những vòng khói vừa thoát ra đã chóng vánh tan dần. Hình như thuốc lá cũng có khả năng gây ảo giác không kém gì rượu, vì đầu óc hắn đã bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Những việc cố sức cất thật sâu vào nơi ngõ hẹp của trí nhớ để chẳng bao giờ phải nghĩ đến nữa, nay lại đột ngột tuôn ra từng chút một, rõ ràng, đậm nét. Tỉ như thân ảnh của một người con trai cứ ẩn hiện dưới ánh đèn mờ.

Vẫn đôi mắt mở to ngây thơ, vẫn nụ cười vừa sáng chói lại quá đỗi dịu êm. Vẫn là vóc người bé nhỏ lọt thỏm trong đồng phục thanh thuần, hệt như năm hắn 17 tuổi, lần đầu tiên biết được cảm giác rung động vì một người.

Seunghoon vỗ vỗ trán, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra mất mấy lần. Hắn muốn sự chắc chắn. Hắn không phải lần đầu tiên gặp việc thế này. Seunghoon sợ, hắn cần một sự đảm bảo, rằng cái người trước mặt hắn đây là bằng xương bằng thịt, là Kim Jinwoo mà hắn yêu điên cuồng.

Lần cuối cùng mở mắt, dáng hình của người đó lại thêm phần rõ rệt. Trên cặp môi vốn dĩ luôn hiển hiện một nụ cười khẽ mấp máy vài tiếng chẳng thành lời, hai phiến môi dường như run rẩy:

"Seunghoon, a-anh... thích ..e-em"

Hắn thấy đầu mình nóng rực, có vô vàn âm thanh hỗn tạp vang lên, nghe ra đại khái là: "Đừng đi!". Song không kịp rồi, hắn vẫn lao về phía người kia, dang rộng vòng tay chực ôm lấy. Bao lâu vẫn thế, hắn rốt cuộc vẫn chọn cách thảm hại nhất: cố chấp giữ khư khư đoạn tình cảm với người ấy.

Seunghoon ngã nhoài ra đất, hắn như thấy trong tay mình ôm được cả bầu đau đớn. Co người, hắn dùng tay bịt chặt tai như cố ngắn lại những tâm thanh cứ mãi vang trong đầu mình:

"Ch...chúng ta k..không thể tiếp tục nữa. Dừng lại t...thôi, a...anh thật sự r...r.rất mệt mỏi rồi."

Kim Jinwoo, tại sao? Tại sao lại chấm dứt?

Ba năm rồi, em rốt cuộc vẫn là chẳng thể hiểu được anh...

//

Kim Jinwoo

Hôm nay làm sao lại vô tình mở ra những tin nhắn cũ. Tin nhắn cũng từ rất lâu rồi, vậy mà bao lần dọn bộ nhớ đều chẳng nỡ xóa đi. Tin nhắn cuối cùng nhận được từ em đã là vào một ngày cuối tháng 12 của ba năm trước. Dừng lại một lúc lâu trước cái tên bản thân đã hết sức quen thuộc, cái tên không ngừng ám ảnh tôi trong những cơn mơ, tôi cuối cùng vẫn chọn lựa hệt như bao lần khác. Kéo thanh tin nhắn đến tận cuối và mở ra, tỉ mẩn đọc từng chút một những dòng tin mà ba năm nay bản thân đã sớm nằm lòng.

Lee Seunghoon - cậu trai với đôi mắt cười ấm áp hệt ánh mặt trời ngày thu, một loại ấm áp mang theo chút hương của nắng hòa với hương cà phê đượm nồng, của hương gỗ tràn ngập. Lee Seunghoon - cậu trai cao hơn tôi cả một cái đầu, thừa sức ôm gọn tôi trong lồng ngực rộng chắc. Vững chãi như thế, song đôi lúc vẫn như đứa nhóc 3 tuổi cứ bướng bỉnh bám chặt vào tôi.

Lee Seunghoon... chủ nhân của những dòng tin nhắn cuối cùng không bao giờ nhận được hồi đáp.

"Anh Jinu, ba tháng qua em thật rất mệt mỏi. Em không thể nào hiểu được anh, rốt cuộc anh đối với em có chút tình cảm nào không?"

Seunghoon... em không hiểu được cũng đúng. Vì tôi đến chính mình còn không thể nắm bắt được. Chắc có lẽ với tôi, từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là một giấc mơ giăng kín màn sương mờ ảo hay chăng. Cứ mỗi lần em chạm tay tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn và khẽ thì thầm với vẻ đầy ngượng ngập, tim tôi dù đập rộn từng nhịp rất rõ ràng, nhưng tâm trí lại cứ mơ hồ. Nửa thì phát điên lên vì hạnh phúc. Nửa lại không ngớt cảm giác hoài nghi.

Lee Seunghoon, tôi và em liệu có thể nào...?

Liệu những người xung quanh em có chán ghét và cảm thấy một kẻ mang trong mình tật bệnh đáng xấu hổ này như tôi không xứng với em chăng? Seunghoon em biết không, cứ mỗi lần  thấy em khéo léo đỡ lời cho tôi, trong lòng lại đột nhiên dâng lên nhiều khao khát được bày tỏ, được cùng em nói cười vui vẻ với mọi người. Nhưng cứ mấp máy môi muốn nói thì ánh mắt phóng ra từ người khác cứ không ngừng châm chích. "Người yêu cậu ít nói quá nhỉ." Không phải đâu. Chỉ là, tôi không đủ can đảm để nói.

Tôi cứ luôn cảm thấy, những cô gái xung quanh Seunghoon trông thật xứng với em. Họ không bao giờ bắt em phải chờ đợi như tôi làm. Em có cảm thấy mệt mỏi lắm không, khi luôn phải kiên nhẫn chờ tôi khó nhọc nặn ra từng chữ? Không biết được nữa. Vì em cứ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, vừa chuyên chú lại chân thành. Ánh nhìn làm tôi cảm thấy thật đau đớn.

Giá mà tôi có thể nói lưu loát nhỉ. Khi đấy tôi sẽ tự tin nố với em, rằng tôi yêu Seunghoon, rất yêu, rất yêu. Giá mà em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi đầy chân thành như thế, giá mà em không cần phải cố lờ đi và bảo vệ tôi khỏi những lời thì thầm xung quanh, những chiếc gai mà dù cố thế nào tôi vẫn chẳng thể tránh được.

Giá mà...

tôi có đủ can đảm để ở bên em...

//

Sorry, I can't face everything and rise
because I fear...
End    
27.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro