(HoonWoo) #little_little_01
Mấy dòng nhảm nhí lúc nửa đêm không cà phê nhưng vẫn mất ngủ.
Ừm mình lười việc nghĩ tên kì công mà chỉ nảy ra được mấy cái củ chuối quá. Nên từ nay những dòng nhảm nhí như này đều có cùng cái tên #little_little nhé =)))) ôi nó lại chuối...
*
Tôi thích em.
Vào những buổi sáng sớm khi một tia nắng bắt đầu lỏi len qua màn cửa, đậu trên làn mi em và tan ra dưới một cái hôn dịu dàng.
Vào một chiều rả rích mưa rơi, em tựa bờ vai rộng lên mặt cửa sổ loang loáng vệt nước, tay mân mê tách cà phê ấm nóng tôi vừa pha cho. Rồi vừa hớp lấy một ngụm, em sẽ hướng mắt về phía tôi, bảo rằng: "Anh muốn nếm thử cà phê mình làm không?"
Hay vào một đêm đông rét ngọt nhưng trong vòng tay em, tôi chẳng bao giờ biết đến giá lạnh. Lồng ngực ấm nóng với nhịp tim dập dìu theo thanh âm cũ kĩ của chiếc radio màu đã dần phai,
tôi thích em như thế. Tôi yêu tất cả thuộc về em, từ đuôi mắt sắc sảo cụp xuống yêu chiều, đến chiếc khuyên bé xíu ngay mũi trông thực nghịch ngợm. Bờ môi mỏng mảnh hôn lên khắp người tôi, cả những ngón tay tròn trĩnh mềm mại. Tôi thích em, thương em, yêu em. Tôi muốn ở bên em, muốn trọn vẹn trải qua mọi khoảnh khắc trong đời, cùng em.
Dù cho là ở trên toa xe cũ kĩ với hai tai bị nhồi đầy những tiếng lóc xóc khi bánh xe ma sát trên đường ray và nghĩ về một tương lai mịt mờ, chỉ cần là với em, tôi đều sẽ thật thích.
*
Seunghoonie nhíu nhíu mày, và sức nặng trên vai tôi dần dần nhẹ bẫng. Mái tóc em lúc này có chút bời rối, và chất nhờn tiết ra khiến chúng bết dính lại với nhau. Chúng tôi ở trên tàu 2 ngày rồi, điều kiện không tốt nên cả hai đều chưa tắm rửa gì, nhưng như đã luôn, tôi thích cảm giác mùi hương của một Seunghoonie nhếch nhác cọ xát vào khoang mũi. Quyến rũ và nam tính.
"Jinwoo à, anh có ngủ được không? Em có nặng quá không? Xin lỗi, anh lần tới cứ đẩy em ra chứ." - em dụi đôi mắt còn mơ màng nhìn tôi, một tay đưa ra vuốt lấy tóc tôi và nhếch mép khi nhận ra tôi đang tận hưởng một cái hôn chậm rãi lên trán mình từ em - "Anh thích được em dựa mà, như vậy ngủ rất ngon."
Em vẫy tay gọi một tách cà phê từ kẻ bán rong. Gọi là tách cho sang, thực ra chỉ là chiếc cốc giấy màu xỉn cũ kĩ, cà phê không còn nóng và cũng chẳng có mùi thơm như hàng sáng em vẫn dành cho tôi. Nhưng Seunghoonie đã ủ ấp nó trong lòng bàn tay dày rộng của em, cẩn thận lăn nó nhè nhẹ, mong truyền được chút hơi ấm đến. Và em chìa nó cho tôi - "Uống đi, anh rất thích cà phê mà."
Vì thế tôi thích nó, ngụm đầu tiên chạm môi đã cảm thấy nó thật ngon. Ngon một kiểu nhàn nhạt, lướt qua rồi thẳng đường đi mất.
Khung cảnh ngoài cửa sổ vùn vụn lướt qua kéo thành từng vệt nhập nhòe. Trời đã hửng sáng rồi, bên kia đồi bắt đầu ưng ửng sắc đỏ của mặt trời trông thích mắt thật. Tôi ngây ngẩn nhìn ngắm nó, hồi hộp trông theo khi màu trời âm ấm lan dần khắp không gian. Trong lòng tôi tự dưng dâng lên một cái vui nho nhỏ, sắc trời sớm mai như ngọn đèn thắp giữa đêm đen kịt. Tôi cảm thấy vững lòng.
"Chúng ta sẽ ổn thôi. Em và anh đều là đàn ông, đều khỏe mạnh, chúng ta có gì mà không làm được?" - và vì Seunghoonie đang siết lấy tay tôi như thế, làn da em ánh sắc hồng hào cạnh đôi tay có chút tái nhợt của tôi như truyền vào nhựa sống, tôi càng vững lòng. Đúng thế, chỉ cần là nơi chúng tôi được ở cạnh nhau, có gì mà không làm được chứ.
"Em yêu anh, Jinwoo." - em nâng tay tôi, tỉ mỉ đặt một cái hôn thật lâu.
*
Tôi vẫn thích em. Dù cho mỗi tối trời rét căm chẳng còn được cuộn mình vào lòng em vì mải lo cho mấy thớ cơ nhức mỏi trên bờ vai dạn dày. Dù cho sáng tinh mơ chạm tay sang phần giường trống rỗng, chỉ có chút hơi ấm loáng thoáng vương, tôi vẫn thích em, thương em, yêu em. Nhiều hơn cả trước đây.
Là ngày hôm nay lại một chút nhiều hơn hôm qua, mỗi phút trôi qua, tình cảm lại càng đầy.
Em dạo này ít cười hơn và tròng mắt cũng phẳng lặng, chiếc khuyên mũi bé tí đã tháo ra, hằn một vệt nho nhỏ trống trải. Em trầm tính hơn và những lời chuyện trò giữa đôi ta ít lại. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh chào hỏi nhau đi làm, tính toán sổ sách tiền nong, rồi tôi dặn dò em đừng quá sức, em cũng nói với tôi: "Anh hãy bớt nhận thêm việc vào mình."
Nhưng em vẫn là Seunghoonie của tôi, Seunghoonie khiến tôi yêu và cảm thấy được yêu mỗi ngày. Từng khoảnh khắc được bước cùng em, tôi càng nhận ra bản thân thêm vững vàng. Không còn suy nghĩ mặt trời buổi hừng đông như ngọn đèn thắp sáng nữa khi mà giờ đây, mỗi ngày cùng nhau cố gắng vì tương lai, tôi ngoảnh sang đều thấy em ở cạnh, như ngọn hải đăng dẫn lối trụ giữa trùng trùng biển đêm.
Em vốn là một cậu nhóc nhà theo nghề mộc, ngay cả dáng đứng đã thấy thật vững vàng. Còn tôi chỉ là gã thư sinh quen chu cấp của cha mẹ, cùng em rời đi, xa khỏi tầm với và vòng bảo bọc của gia đình, tôi chật vật. Nhưng từng chút từng chút một, tôi và em đều dần ổn định rồi.
Seunghoonie ít cười, Seunghoonie đầy vẻ mệt mỏi. Seunghoonie hay lén lút thở dài khi ôm tôi vào lòng trong lúc miệng không ngừng lải nhải khi vân vê mấy ngón tay phồng rộp của tôi. Seunghoonie thâm trầm, Seunghoonie thay đổi thật nhiều.
Nhưng tôi, sẽ vẫn luôn thích em, thương em, yêu em như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro