(HoonWoo) Weird dream



Giấc ngủ chập chờn và thần trí nửa mơ nửa tỉnh khiến các giác quan của Jinwoo nhạy hơn bao giờ hết. Sao có thể không nhạy được, khi mà toàn thân giờ đây nặng trịch không nhúc nhích nổi, cả người thì như bị hun nóng hâm hấp. Và nơi gáy cổ chậm rãi truyền tới từng đợt nóng ẩm ve vãn khắp da thịt. Jinwoo cau mày, gắt lên bằng giọng ngái ngủ:

"Seunghoon, không phải đã nói đêm nay không cho mi lên giường cùng sao?"

Nói rồi dùng hết sức quẫy đạp hòng tránh khỏi vòng vây kia, song 'Seunghoon' phía trên sức lực hơn anh rất nhiều, nghe anh gắt lên như thế lại càng lì lợm bám lấy chặt hơn, dụi mái đầu của mình nơi cằm Jinwoo ngưa ngứa: "Hoàng tử, người đừng giận tôi nữa mà..."

Hừm, đồ ngu ngốc nhà ngươi cũng nhận thức được bổn hoàng tử đang giận dỗi sao? Đừng tưởng nói bằng cái giọng đáng thương đó thì ta sẽ tha thứ. Ta giống kiểu người sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ đã đè mình ra trước mặt các chư hầu mà liếm khắp mặt sao...

Khoan đã... Nói? Bằng cái giọng đáng thương?
...
Nói ư?

Jinwoo giật mình đánh thót, hai mí mắt đương bám dính vào nhau cũng vội vàng bật mở, để rồi lại một phen hoảng hồn khi nhìn thấy được 'Seunghoon' trước mặt mình thật ra là gì. Nằm ngay phía trên người anh là một gã đàn ông cao lớn, dưới ánh nến leo lét sắp lụi nơi góc phòng từng múi cơ rắn chắc của gã càng lộ rõ vẻ ma mị. Ẩn dưới mái tóc cam sáng là đuôi mắt sắc sảo rọi thẳng vào anh, một cái nhìn không có vẻ gì là cố gắng che giấu sự thèm khát của mình: "Cận vệ! Có thích kh-" - Jinwoo thét lên, song còn chưa thành câu đã bị gã kia thô bạo chèn ép lấy hai phiến môi. Càng giãy dụa, nắm tay gã đương đặt trên cổ tay gầy nhỏ của anh lại chặt chẽ siết thêm một lần, đôi môi mỏng mảnh áp sát càng mạnh mẽ chiếm đóng. Seunghoon thì thầm trong tiếng thở gấp gáp: "Hoàng tử, là tôi đây, Seunghoon của người đây mà."

"Seunghoon... Seunghoon nào cơ?" - Jinwoo đảo mắt, hớp một ngụm hơi thật to đã thấy một bên má mình ướt đẫm. Cả người anh run lên, ánh nhìn của gã đàn ông trước mặt mang đầy vẻ hoang dại bất giác làm anh rợn người. Trái với vẻ ngoài có chút đáng sợ, Seunghoon vừa thấy nước mắt lăn dài trên má anh liền cúi xuống, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra đón lấy. Gã nhíu mày khi cảm giác được cả người anh giật nảy lên trước sự động chạm của mình: "Thú nuôi của ngài đây, thưa hoàng tử. Con sư tử ngài đã cất công mang về từ Phi châu, con sư tử 3 năm nay ở cùng ngài dưới cái tên 'Seunghoon'."

Cặp mắt nai mở to ngơ ngẩn, rồi thì là nhíu mày. Jinwoo cắn cắn môi suy nghĩ, được một lúc thì như bừng tỉnh mà co mình, dùng hết sức đạp vào bụng Seunghoon. Song gã lại nhanh hơn anh vài phần, gọn gẽ bắt được cổ chân gầy guộc. Jinwoo giận đến run người, tròng mắt loang loáng nước đầy căm phẫn: "Nói dối! Seunghoon là sư tử mà, không phải đồ thích khách đáng ghét nhà ngươi!"

"Tôi chẳng biết sao mình lại thành ra như này nữa. Chỉ là ban nãy hoàng tử giận tôi, vì ờ, tôi dám liếm khắp mặt người trước mặt bao nhiêu người như thế." - Seunghoon cười khổ, tông giọng hạ thấp mang nhiều vẻ tủi thân - "Tôi đã rất buồn và ước gì mình có thể nói với người nhiều hơn là những tiếng gầm gừ vô nghĩa của bản thân. Và ờ, hoàng tử thấy đấy, như bây giờ. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao..."

"Sao cơ, ý là ngươi đang bắt ta phải tin vào câu chuyện ngu xuẩn đó hả?" - nhận ra được vòng tay Seunghoon có chút nơi lỏng, Jinwoo chống tay nhổm dậy, giương mắt nhìn gã vẻ đầy kiêu ngạo - "Trông ta có giống một tên ngốc sẽ tin câu chuyện bịa đặt đó của ngươi không?"

"Vậy nếu... tôi chứng minh được mình là chú sư tử của người thì sao, thưa hoàng tử?" - Seunghoon híp mắt lại, rõ ràng đã bị ánh nhìn kiêu ngạo kia thách thức. Gã không chờ đến một giây để nét ngập ngừng trong đáy mắt Jinwoo biến thành hành động đã chóng vánh vùi mặt vào mái tóc nâu sáng màu của anh, hít một hơi thật sâu: "Màu tóc óng ánh này và cả độ mềm mại, bông xù của nó, là người được thừa hưởng từ mẹ. Cả gương mặt tuyệt mỹ này cũng thế, đều là từ vị phu nhân hiện giờ đương ở ẩn nơi cung điện phía Tây ít người qua lại." - gã lướt tay lên đường sống mũi gợn nhẹ mềm mại của Jinwoo: "Màu mắt này của người, đen láy và sâu thẳm, và lấp lánh như thể chứa đựng hết muôn vạn vì sao trên trời. Nó chẳng giống với bất kì ai trong hoàng tộc này cả. Xinh đẹp. Và độc nhất."

"Còn gì hay hơn những thông tin mà ai cũng biết này không?" - Jinwoo nhếch môi cười, nhưng lập tức bị ngón tay của Seunghoon chặn lại. Gã đặt ngón cái lên môi dưới Jinwoo, khéo léo ép nó mở ra, nhẹ nhàng ve vuốt: "Ngài thích nhất là được hôn lên mũi sư tử của ngài, tức là Seunghoon tôi đây. Vị trí mà bất cứ khi nào tôi chạm đến ngài đều sẽ bật cười thật sảng khoái" - Seunghoon nghiêng đầu - "Là ở đây, sau gáy cổ. Và cả đây, ở yết hầu thanh tú này." - gã cúi xuống, thành công làm cả một vùng da nơi cổ Jinwoo ửng đỏ lên chỉ sau một cái chạm nhẹ của cặp môi có phần lạnh lẽo. Khéo léo ôm Jinwoo vào lòng cùng một bên tay vẫn không rời khỏi cặp môi mềm mại, vẫn đang chậm rãi mơn trớn và tận hưởng từng nhịp thở nóng hấp cứ thế tuôn trào: "Và hoàng tử của tôi đặc biệt thích uống những giọt nước trong lành nhất từ các giỏ cam mới thu hoạch, chất hàng đống trong xe cống nạp của sứ thần nước láng giềng. Sở thích đó làm cho môi người trở nên rất ngọt, còn ngon lành hơn cả mớ thịt tươi khoái khẩu."

Ngón tay đương mải miết nơi môi dưới Jinwoo rời ra, anh còn chưa kịp thích nghi thì xúc cảm ấm áp của môi Seunghoon đã vội vã ập đến. Đầu lưỡi gã nhẹ nhàng miết lấy anh, khiến lớp da đầu của anh tê rần, cả người bắt đầu run rẩy khi nụ hôn càng được nhấn sâu. Anh mơ hồ nghĩ lại, cảm giác khi chú sư tử Seunghoon dùng chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ lên môi và đầu mũi anh, dường như cũng nóng bỏng như thế này.

"Ch- chờ đã Seunghoon, ta khó thở..." - Jinwoo đấm nhẹ vào lồng ngực Seunghoon, ngạc nhiên vì anh chẳng bao giờ nhận ra chú sư tử lớn xác của mình lại sở hữu một cơ thể rắn rỏi tuyệt vời đến thế. Anh luồn tay vào mớ tóc cam ép sát phần cổ nam tính và các đường nét sắc sảo của gương mặt gã, chậm rãi lướt ánh nhìn đi từ đuôi mắt hẹp dài, đến chiếc mũi mạnh mẽ có đeo cái khuyên bạc nhỏ tí. Jinwoo nhíu nhíu mày, chính anh là người đã đeo chiếc khuyên đó cho Seunghoon, là người đã vỗ về nó chịu đau: "Ngoan, đeo lên rồi trông mi sẽ càng ngầu."

Đây quả thực là Seunghoon của anh rồi. Nhưng từng đường nét một của gương mặt... quả là vẫn hơi khó để chấp nhận - "Ta... quả thực là chưa thể thích ứng."

"Tôi có một cách, thưa hoàng tử yêu dấu." - Seunghoon nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, đặt anh nằm xuống đệm giường êm ái. Tiếp đó tay gã uyển chuyển như một con rắn, trườn vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh của anh, miết nhẹ vào điểm nào đấy khiến Jinwoo không nén được mấy âm thanh kì lạ. Gã vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ cắn lên xương đòn thanh mảnh, hà hơi thở nóng hấp thập phần quyến rũ: "Trí óc có thể hỗn loạn, nhưng cảm giác của thân thể thì không nhầm lẫn được, đúng không? Ba năm rồi, tôi tin chắc là dù bản thân có ở dưới hình dạng nào, ngài vẫn sẽ nhận ra được cảm giác tôi từng cho ngài."

Thần trí Jinwoo sau đó mơ hồ dần, bị nhấn chìm trong hàng loạt những âm thanh kỳ lạ. Mi mắt anh nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng thu được là ánh mắt thật thân quen, sắc sảo nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Ánh nhìn Seunghoon chỉ duy nhất dành cho Jinwoo - hoàng tử của gã, người gã yêu thương nhất trên đời.

//

Tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ cùng vệt nắng bỏng rát phủ khắp người đánh thức Jinwoo khỏi một giấc mộng kỳ lạ. Anh xoa xoa gáy cổ đau nhức, đến hông cũng cảm thấy thật đau. Rồi như chợt nhớ đến điều gì, anh đảo mắt một vòng và nhẹ nhõm thở hắt một tiếng khi thấy chú sư tử với chiếc bờm màu cam sáng ngoan ngoãn nằm nơi góc phòng. Sư tử là loài động vật đầy uy dũng, nhưng Seunghoon thú nuôi của anh, trong tư thế vùi mặt vào hai chi trước say sưa ngủ, cái đuôi dài thượt ve vẩy dưới nắng vàng thế kia, rõ là trông chẳng ngầu gì cả.

Jinwoo lật chăn toan rời khỏi giường, tức thì hai má liền nóng lên khi thấy cả khoảnh đệm rúm ró dưới thân mình ướt đẫm một mảng. Giấc mơ đêm qua lại ùa về, từng xúc cảm chân thật hết sức bủa vây lấy tâm trí. Anh xấu hổ liếc nhìn Seunghoon đương nằm lười, lẩm bẩm: "Dạo này mình bị làm sao ấy... chắc phải nhờ Kang thái y kê cho đơn thuốc thôi."

Nói rồi quấn chăn ngang lưng, rời khỏi giường cùng gương mặt ửng đỏ một màu, còn rực rỡ hơn sắc trời ngày hạ. Anh hoàn toàn không để ý đến đuôi mắt của chú sư tử nơi góc phần khẽ híp lại, cái miệng dường như giãn ra, âm thầm khó thấy.

Cũng không hẳn là một giấc mơ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro