(JinYoon) Can I be your children's dad?
#summerficfest
Mớ lông màu nâu ấm ánh lên cái ngọt ngào của mật ong mơn man nơi lòng bàn tay Seungyoon, cậu thích thú nhìn chú chó con giống Alaska thè chiếc lưỡi đỏ hồng của nó và dụi dụi cái đầu bé xíu sát hơn vào tay mình. Đôi mắt chú ta nhắm nghiền tận hưởng và miệng giãn ra như thật sự đang cười vậy - "Chị chỉ cần làm theo những gì tôi dặn dò là được, bé sẽ khỏe nhanh thôi, đúng không Hush?" - Seungyoon nắm lấy hai chi trước của chú chó, nhoài người sát gần chú, đôi môi cũng kéo thành cái cười hệt như một bé cún con.
Tiễn chú chó cùng chủ của của nó về rồi, Seungyoon hắng giọng. Cậu có chút hồi hộp khi nhìn đến phiếu khám bệnh tiếp theo. Phòng khám thú y này là do Seungyoon hùn vốn cùng bạn bè mở nên, chỉ vừa đi vào hoạt động được 3 tháng gần đây thôi nhưng mọi việc đều rất ổn và ngăn nắp. Người dân khu này hầu hết đều nuôi thú cưng, họ xem chúng như những người bạn chứ chẳng còn là những vật nuôi thông thường nữa. Vấn đề sức khỏe cho chúng trở thành vấn đề mà người ta quan tâm rất nhiều, vì thế phòng khám của Seungyoon lúc nào cũng tất bật.
"Bệnh nhân tiếp theo vào được rồi ạ." - Seungyoon hướng ra phía phòng chờ, cao giọng - "Anh Kim Jinwoo, đến lượt anh rồi."
"Vâng, tôi vào ngay đây." - giọng ngọt ngào của một chàng trai lẫn cùng tiếng léo nhéo của lũ mèo, và Seungyoon khẽ bật cười khi thoáng nghe được tiếng anh mắng hai nhóc con của mình. Để liền ngay sau đó cậu thấy Jinwoo phóng thẳng vào phòng khám, dáng người khom khom và đôi mày đẹp nhíu lại: "Rey, đừng nghịch nữa! Khám nhanh còn về." - một tay anh bế chú mèo có bộ lông màu be, tay kia đưa ra vẫy vẫy chú mèo xám núp sau ghế sofa. Hai chú mèo giống Sphynx trông lạ mắt với lớp da trần nhăn nheo và gương mặt cau có - điểm chung của cái loài khó chiều này. Nhưng thú thật thì Seungyoon thấy chúng rất đáng yêu, hệt như anh chủ với mái đầu hồng rực vậy.
"Này nhóc, ra đây với chú nào." - Seungyoon bước đến, híp mắt bế Rey lên và cầm chi trước của chú xoa xoa lớp đệm thịt phấn hồng. Cậu ngắm nghía đôi mắt to, đen láy của Rey: "Nhóc con mắt đẹp ghê, y hệt bố."
"Thôi nào Seungyoon." - Jinwoo cười xòa vẻ ngượng ngùng. Anh thoải mái ngồi xuống ghế, bắt đầu nói về tình trạng của hai con trai mình một cách hết sức tự nhiên. Dễ hiểu thôi, vì đây chẳng phải hôm đầu tiên anh đến phòng khám này. Một thân nuôi hai chú mèo tinh nghịch như thế, Jinwoo gặp phải rất nhiều vấn đề mà từ khi phòng khám này mọc lên, anh cảm thấy mình có thể thở phào đôi chút: "Chúng nó dạo này thế nào ấy, rất hay cáu gắt đánh nhau. Mặc dù là con trai thì nghịch phá một chút cũng dễ hiểu, nhưng có bao giờ chúng không nghe lời tôi vậy đâu." - môi Jinwoo như càng cong lên khi anh cúi xuống vuốt ve Bei - chú mèo còn lại đang nằm cào cào tay áo anh - "Trước giờ tôi chỉ cần gọi thì Rey sẽ đến ngay, có mỗi Bei là vẫn nằm lười thôi. Còn bây giờ hả... cảm giác như tụi nó đang kéo nhau làm phản tôi vậy..."
Seungyoon tay thì nựng chú mèo xám, song đuôi mắt đang cụp xuống vẫn lén lút quan sát người trước mặt. Nhà của Jinwoo đối diện phòng khám của cậu, anh ấy thường hay đến vào chiều muộn và luôn là vị khách cuối cùng mà phòng khám đón tiếp trong ngày. Seungyoon thật sự thích điều này, cậu có thể tùy ý kéo dài thời gian trò chuyện với Jinwoo mà không sợ ảnh hưởng đến các bệnh nhân kế tiếp đang chờ.
Theo quan sát của Seungyoon, anh có vẻ là người sống khá đơn giản. Lúc nào cũng một thân áo thun cũ kĩ, vài ba chiếc thay đổi với nhau cùng quần cộc và dép lê, có hôm Jinwoo đưa Rey Bei sang khám trong tình trạng còn ngái ngủ và vẫn chưa cạo râu. "Tối qua tôi có hơi quá chén." - Jinwoo cười khì giải thích với cậu như thế, và khi Seungyoon cũng nhoẻn cười theo cái cách mà đuôi mắt kia vui vẻ cong lên, cậu mơ hồ nhận thức được tim mình hẫng đi một nhịp khó hiểu trước dáng vẻ có phần xuề xòa của người kia. Bề ngoài không được trau chuốt trái lại càng làm bật lên cái đẹp thanh khiết khi người kia phá lên cười và hai tay vỗ vào nhau bôm bốp để hưởng ứng một câu chuyện thú vị của Seungyoon. Anh có tròng mắt thật sáng và sâu, luôn lấp lánh như mặt hồ ẩn ngàn viên kim cương quý giá. Giọng nói bật ra từ hai phiến môi đẹp kia lúc nào cũng như một bản nhạc du dương: khi thì hạ xuống những nốt âm trầm quyến rũ, khi thì lìm lịm cái ngọt ngào của mật ong.
Seungyoon muốn mời anh sang quán cà phê xinh xinh ở đầu ngõ. Cùng với Rey và Bei, cậu muốn mình trở nên thân thiết hơn với người nọ.
"Tôi nghĩ là" - Seungyoon nâng mắt nhìn vào người kia - "Hai nhóc cáu bẳn có lẽ vì... không được giải tỏa?"
"Ý cậu là sao?" - Jinwoo nghệt ra.
"Hừm, ý tôi là, anh hình như chưa có triệt chúng nhỉ? Bây giờ cũng tới mùa rồi."
Ngây ngẩn hết nhìn Bei rồi lại trông sang Rey đang dụi mình vào bàn tay ửng hồng các khớp của Seungyoon, Jinwoo tròn mắt và thùy tai có chút đỏ. Anh "à" lên một tiếng, kéo dài như để khỏa lấp chút bối rối, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là chúng nó đều là con trai mà, đến mùa không có đối tượng nên cáu gắt cũng dễ hiểu." - Seungyoon híp mắt - "Hết giờ làm việc mất rồi, nhưng ngày mai anh đem chúng tới đây nhé, tôi giúp anh giải quyết mớ bực bội của hai con trai."
"Cảm ơn anh, may là có bác sĩ Kang ở đây nhỉ." - Jinwoo đẩy ghế đứng dậy, chìa tay ra với Rey. Anh nói giọng dỗ dành - "Papa xin lỗi, papa đúng là không có kinh nghiệm gì nhiều..."
Rey "meo" lên một tiếng lười nhác và vẫn nằm gọn trong vòng ôm của vị bác sĩ kia, ngó lơ cái ngoắc tay của bố mình. Mà Seungyoon hình như cũng chẳng có ý định trả chú về với Jinwoo. Cậu cũng đứng dậy, khẽ đảo mắt không dám nhìn người trước mặt khi bắt đầu ngập ngừng mở lời: "Làm bố của hai đứa nhỏ quậy phá như này, anh cực nhỉ. Tôi nghĩ là, nếu chúng có thêm một bố nữa thì sẽ tốt hơn." - Seungyoon hắng giọng - "Nhất là nếu một trong hai bố rành rỏi về việc chăm sóc thú cưng..."
Một khoảng im lặng kéo dài, và giữa chiều hoàng hôn hắt nắng qua các song cửa, gò má Seungyoon dường như ửng lên sắc đỏ. Cậu lén lút đưa mắt nhìn sang, tim nảy lên vì ánh cười tràn nơi đường mắt cong cong của người kia - dịu dàng và ngọt ngào như một chiếc kẹo bông nhỏ tan ra ngay khi chạm môi.
"Vậy thì bố Seungyoon đã tan làm chưa, có muốn được bố Jinwoo mời một tách cà phê không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro