(JinYoon) eat well, rest well, sleep well.

*

Seungyoon cảm thấy khó mà tập trung được. Với tay lấy cốc nước, nốc một hơi cạn sạch, cậu hắng giọng, cố tập trung vào màn hình trước mặt. Nhưng khỉ thật trong khi Seungyoon đang cố gắng làm việc chăm chỉ thế này thì cái luồng hơi nóng đã luôn phả vào gáy cổ cậu từ nãy đến giờ vẫn lì lợm tìm cách phá bĩnh. Phòng làm việc lờ nhờ đèn màu giữa màn đen kịt của cậu càng làm không khí trở nên mờ ám hơn, như lặng tờ đi giữa từng nhịp thở đều đều bỏng rát.

Cậu nhấn bàn phím đánh tách để phá tan sự im lặng: "Jinwoo-hyung anh nghe thử xem đã ổn chưa?" - Seungyoon chỉ cần khẽ đánh mắt sang bên đã bắt gặp được gương mặt người kia gần sát. Chút ánh sáng ít ỏi từ màn hình máy tính và những dây đèn màu trang trí hắt lên gương mặt tinh tế của Jinwoo, khiến cho đôi môi đẹp đương hé mở kia trở nên kiều mị một cách kì lạ. Và tròng mắt lay láy của anh như một viên ngọc quý lấp lánh giữa biển đêm: "Hừm... nghe được đấy, nhưng chỗ này hợp âm này... có chút hơi rối, em có nghĩ vậy không?"

"Thế à." - Seungyoon xoa xoa môi nghĩ ngợi. Cậu và Jinwoo đang cùng nhau chỉnh sửa lại một chút bài hát mới cho lần trở lại này của anh. Trước khi đưa đến cho chủ tịch, Jinwoo cần đứa em và cũng là leader anh hoàn toàn tin tưởng góp ý - đây không phải lần đầu tiên anh bắt tay vào việc sáng tác. Nhưng là lần đầu anh quyết tâm muốn gửi tặng cho fan mọi thứ thuộc về mình - lyrics và cả giai điệu đều mang đậm dấu ấn của Kim Jinwoo. Sau lần debut thành công rực rỡ với bài hát mà cậu em cùng nhà viết cho, áp lực và cả kỳ vọng mọi người đặt vào anh, Jinwoo có thể nhận thấy rõ. Anh cần phải cố gắng thật nhiều.

"Hay là làm thế này nhỉ?" - Seungyoon sau một hồi ngẫm nghĩ thì nhanh tay thực hiện thêm vài thao tác rồi mở lại đoạn nhạc cho Jinwoo nghe. Cậu hơi ngả người về phía sau, gò má dâng lên từng đợt nhột nhạt khi mớ tóc rối tung của Jinwoo cọ vào cổ mình. Anh đương ngồi sát ngay sau lưng cậu, tay áo hoodie rộng thùng thình thoải mái quàng qua eo Seungyoon, Jinwoo tựa cằm lên vai cậu: "Nghe được đấy, anh hát thử cho út nghe ha?"

Anh hít sâu một hơi ngay sau khi nghe cậu em ừ hử một tiếng thay cho câu trả lời, Jinwoo bắt đầu hát, vẫn không buồn dời cái ôm của mình ra khỏi Seungyoon. Thân thể gầy gò lọt thỏm dưới lớp áo phông của cậu em thật ấm áp, và bờ vai xương xương này chẳng hiểu sao làm anh thấy yên tâm vô cùng. Leader của anh, cậu em trai anh yêu thương lẫn biết ơn hết mực. Ngay lúc này Jinwoo có cảm giác, từng lời mình đang hát ra dường như chỉ dành riêng cho Seungyoon vậy.

Mà cậu cũng cảm thấy như thế. Giọng anh thật ngọt và dường như lại khác đi một chút rồi. Vẫn cái mềm mại và cách luyến láy không lẫn đi đâu được đó, vẫn nét ngọt ngào nhưng giờ dường như lại loáng thoáng nhiều suy tư già dặn hơn. Và từng nốt trầm của anh như một viên pha lê nhỏ động mặt nước loang vậy, chầm chậm lan đều đến rung động. Seungyoon nhắm mắt và mỉm cười nhè nhẹ, giọng anh ấy thật tuyệt.

Seungyoon nghiêng đầu dựa lên mái đầu bời rối của Jinwoo: "Em thấy ổn rồi đấy, nhưng chỗ này, nếu anh đẩy hơi lên từ bụng, chậm thôi và bật ra  nhẹ hơn chút nữa thì nghe sẽ mượt hơn đấy." - nói liền thực hành ngay, Seungyoon hé cặp môi anh đào, ngân nga nốt nhạc. Cậu chờ Jinwoo làm theo, lần một rồi lần hai, cứ liên tiếp như thế đến khi anh thành công nhận được một cái vỗ tay tán thưởng của em út. Seungyoon nhìn ông anh vui vẻ cười đến tít cả mắt, trong lòng dâng lên thật nhiều cảm giác ấm áp. Kim Jinwoo anh ấy, cả đời này dường như luôn lấy hai từ "cố gắng" làm kim chỉ nam nhỉ.

"Seungyoon làm việc chắc mệt ha, yakult không?" - không đợi cậu gật đầu, Jinwoo đã nhanh chóng nhảy phốc ra ngoài như một chú thỏ. Liền đó đã lại thấy bóng anh lấp ló ở cửa: "Hey yakult-ssi." - anh tinh nghịch ném hũ yakult vào cho cậu, khiến Seungyoon một phen hoảng hồn chộp lấy, không quên cau mày phàn nàn: "Anh có thể mang vào đây mà, ném lỡ trúng máy của em thì sao?"

"Xin lỗi mà yakult, lần sau anh sẽ đến tận nơi, khui ra và đút cho em luôn ha." - Jinwoo xin lỗi mà không có tí thành tâm nào, anh nhe nhởn cười với cậu, lại ngồi vào chỗ phía sau và tiếp tục việc đu bám cậu em như cũ. Seungyoon không hẳn là không thích được ôm, nhưng anh ấy càng lúc càng lấn tới thế này, một chân cũng đã quắp lên người cậu. Seungyoon giãy nãy: "Em đang làm việc mà."

"Nghỉ một chút đi." - cậu có thể nghe thấy tiếng anh nuốt nước sát bên tai và lờ mờ tưởng tượng ra cách cổ họng trắng trẻo kia khẽ động - "Yakult có ngon không?"

"Lúc nào cũng là số 1 hết."

"Anh muốn thử ghê..."

"Tủ lạnh còn mà, em mới mua cả mấy lốc. Ê, anh làm gì..." - Seungyoon bất chợt bị bắt lấy má kéo sang bên, Jinwoo rướn cổ đến, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Seungyoon mắt mở to nhìn anh khép hờ mi tận hưởng, giãy nảy muốn đẩy anh ra nhưng ngay lập tức cả người mềm nhũn đi khi Jinwoo dùng lưỡi quét lên môi cậu, uyển chuyển trườn vào khoang miệng. Cứ được một lúc, dường như anh lại khẽ chép miệng một lần như thể đang thưởng thức món gì ngon lắm. "Thôi đi, anh biến thái ghê." - Seungyoon mặt đỏ bừng quay đi khi rốt cuộc cũng được thả ra. Đến lúc này, nhớ lại mấy âm thanh khoa trương anh tạo nên, cậu vẫn thấy ngại ngùng đến muốn tự lẩn vào một góc trốn biệt.

"Anh nếm yakult thôi mà, ngon đó." - Jinwoo vươn vai đứng dậy, thỏa mãn xoa đầu cậu em một cái - "Anh lười đi lấy nữa lắm."

Jinwoo nhìn cậu em bất mãn bĩu môi rồi lại định tiếp tục làm gì đấy, anh nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay gầy guộc kia, điều khiển chuột lưu lại bài nhạc họ vừa làm xong rồi tắt máy. Lúc này phòng làm việc chỉ còn mỗi những điểm đèn màu nhấp nháy: "Đi ngủ đi, hôm nay mệt rồi. Mai anh sẽ tự thu âm rồi gửi cho chủ tịch."

"Nhưng mà em muốn làm cho xong..."
"Nghe lời anh, đi ngủ."
"Nhưng mà còn có một xíu à... ấy anh lại làm gì vậy???"

Thành thục bế thốc cậu em trên tay, Jinwoo lười không muốn nói nữa, cưỡng chế vác Seungyoon ra khỏi phòng làm việc. Thoáng nhíu mày khi nghĩ đến sức nặng của Seungyoon, như này không phải là quá nhẹ rồi sao, anh nghiêm túc suy nghĩ về việc sau này phải để tâm tới đứa nhỏ này hơn mới được. Đã gầy nhom còn chẳng biết tự chăm sóc bản thân, công việc thì ôm đồm còn đồ ăn thì né tránh, khéo có ngày lại mang bệnh vào người. Không để thế được, leader quý giá của anh, anh có nhiệm vụ phải chăm cho thật tốt. Seungyoon nhất định chỉ được mạnh khỏe tươi cười với anh thôi.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Eat well, rest well, sleep well. Hôm nay đến lượt em phải nghe câu này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro