(JinYoon) Precious things

Cho một tối mềm nhũn cả tim vì sự ngọt ngào của chiếc vocal line cưng cưng :>






"Sẵn sàng chưa? Em bắt đầu nhé."


Jinwoo cười mỉm, khẽ gật đầu ra hiệu. Và tiếng đàn bắt đầu vang lên, từng âm thanh theo các ngón tay gầy gầy, ửng hồng khớp nối cứ thế chảy tràn. Seungyoon môi giãn rộng, đến mắt cũng nhắm tịt lại thả mình theo giai điệu bản thân đang gảy ra. Hình ảnh cậu em trai say sưa bên chiếc đàn guitar ấy, hằng mấy năm nay đã in hằn trong tiềm thức Jinwoo. Và cả trong trái tim anh nữa - một loại cảm giác ngọt ngào đầy dịu dàng, một chỗ dựa cho anh trong suốt những năm tháng qua. Nhóm trưởng của anh, em út quý giá của anh, luôn bên cạnh anh và cả hai đã luôn dành thật nhiều tình yêu cho nhau.


Âm thanh càng lúc càng dập dồn, quyện vào nhau đẩy đến cao trào để rồi đột ngột ập đến một khoảng lặng, và Jinwoo biết đã đến lượt mình. Anh chậm rãi cất giọng hát, âm thanh mỏng manh ngọt ngào nhưng có nội lực tiềm ẩn hòa vào tiếng đàn của Seungyoon. Môi Jinwoo thật đẹp, phiến môi căng mọng và viền môi thành hình rõ ràng. Nó càng đẹp hơn nữa khi anh hát, môi anh mở ra tròn vạnh theo từng con chữ, và như đang cười - một cái cười thật tươi, nồng đậm đến tận đáy mắt. Cái cười hạnh phúc của người được làm việc mình đam mê.

Thú thật thì anh tự hiểu khả năng mình ở đâu, có những nốt cao cậu em út thực hiện được một cách dễ dàng, nhưng anh thì có chút chật vật. Từng có thời anh nghĩ giọng mình thật lạ, lạ đến nỗi phải bật khóc. Những lúc ấy Seungyoon luôn bên anh, vào mấy đêm tối muộn ở phòng tập khi anh dựa lưng vào tường với cổ họng đau rát và hàng mớ những tiêu cực ồ ập đổ về. Anh đã từng nghĩ mình có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm mất hoặc tệ hơn là các cậu em đều cảm thấy anh là một gánh nặng, điều này khiến anh phải cắn môi đến bật máu hòng kìm lại những giọt nước mắt kia. Nhưng anh hầu như chẳng bao giờ ngăn bản thân nhu nhược được, nếu như nơi đấy có Kang Seungyoon, có cậu em út luôn xuất hiện với một chai nước suối mát lạnh áp vào cần cổ anh khiến Jinwoo giật mình đánh thót. Và rồi Seungyoon sẽ ôm lấy anh, để mặt anh giấu vào vai mình: "Khóc đi, khóc xong rồi mình cùng tập ha anh Jinwoo."

Kĩ năng anh hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều, đã dám thử thách mình với những nốt cao trong Untitled, 2014 của tiền bối GD, không còn những đêm tự ụp mặt vào gối trăn trở rồi lặp lại vòng tuần hoàn: lén đi tập - tuyệt vọng - chờ Seungyoon đến và khóc một trận to nữa. Jinwoo của bây giờ, chất giọng đã mềm mại đi rất nhiều, ngọt ngào hơn và các nốt cao, các kĩ thuật đều được phô diễn mượt mà hơn. Seungyoon nhắm mắt lắng nghe giọng hát của anh, từng giọt từng giọt âm thanh cô đọng thấm nhuần lên mọi giác quan của cậu - Seungyoon không đơn thuần cảm nhận giọng hát đấy bằng thính giác nữa. Lời ca kích thích xúc giác của cậu, khiến bàn tay gảy đàn có chút phấn khích khó kìm. Nốt cao anh lên ngọt như mật ve vuốt vị giác cậu, và thị giác thì được yêu chiều một cách trọn vẹn, khi đôi mắt ươn ướt của anh chăm chú nhìn vào mình. Seungyoon nhướn mày, mỉm cười đáp lại cái nhìn kia và thấy hạnh phúc khi lờ mờ cảm nhận được mối dây liên kết giữa họ.

Cậu luôn yêu những lúc họ ngồi cùng với nhau thế này, và đệm đàn cho anh hát. Seungyoon thích cách họ giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, nhiều hơn cả lời nói, đó chính là ánh nhìn đong đầy những thương yêu chân thành mà Jinwoo luôn dành cho cậu. Cậu thích cảm giác ngồi gảy đàn, nhìn ngắm từng cái nhíu mày và đôi mắt tít lại trong giây lát khi anh thực hiện một nốt cao. Thích ngắm cơ mặt có chút vặn vẹo lúc Jinwoo thử một kĩ thuật khó. Và cậu yêu cái cười xuyên suốt bài hát của anh. Tất cả, đều thay lời thương Jinwoo gửi cho cậu, đều là một sự đồng điệu và khắng khít giữa hai anh em với nhau. Là biết ơn và trân trọng Jinwoo dành cho Seungyoon.

"Hà." - Jinwoo thở hắt một hơi khi vừa dứt nốt cuối cùng của bài hát - "Hay lắm anh, giọng anh càng lúc càng tốt hơn rồi." - người anh nhẹ bẫng đi khi thấy cậu em mình tít mắt cười. Seungyoon vu vơ gảy thêm vài điệu nhạc, và vẫn cái nụ cười tít ép hai chiếc má mochi tròn tròn thành một khối thực mềm kia, cậu trông thật hạnh phúc và tự do. Jinwoo chống cằm ngắm nghía những ngón tay thanh tú nhảy nhót trên dây đàn, bất chợt mở lời: "Khi nào em dạy anh chơi guitar nhé, anh cũng muốn thử đệm đàn cho Seungyoon."

"Anh thích thì đều được cả." - Seungyoon hớn hở chìa cây đàn cho Jinwoo, nhanh nhảu vòng ra sau anh. Cậu nhoài người, cánh tay gầy guộc ôm lấy Jinwoo, nắm lấy bàn tay anh đặt lên từng dây đàn. Kề sát bên thùy tai Jinwoo, hơi thở cậu nóng hổi khi chất giọng khàn khàn đầy từ tính bắt đầu chậm rãi chỉ dẫn. Jinwoo mím môi lắng nghe, hơi đổ người về phía sau đến khi đầu mình khẽ chạm vào lồng ngực cậu. Và anh ngẩng đầu lên, thật khẽ để không phá vỡ sự chuyên chú của vị thầy giáo đáng yêu này, mỉm cười ngọt ngào khi thấy cặp môi của cậu em như thường lệ lại vô thức chu ra khi Seungyoon quá tập trung vào việc gì. Mái tóc màu hung rũ xuống vầng trán rộng, và cái màu này thực làm tôn vẻ trắng trẻo của làn da cậu quá. Xinh xắn đến mức Jinwoo không nhịn được mà rướn người hôn chụt vào má cậu. Anh cười khì: "Thầy Kang cứ chìa mochi vào mặt anh như vậy, không ăn thì có chút lãng phí."

"Anh thật là... nãy giờ anh có nghe không vậy?" - Seungyoon ngại ngùng vuốt má, nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục hướng dẫn, đôi khi còn phải mím chặt môi và hắng giọng nhắc nhở mấy lần, vì học trò của cậu đương nhiên là chẳng chịu bỏ qua mochi sát bên mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro