(JinYoon) Strawberry (2)
Đôi lúc rảnh rỗi một mình, Jinwoo sẽ lại vẩn vơ suy nghĩ. Lý do làm sao một đứa nhóc thua mình tận 15 tuổi như Seungyoon lại có thể một tiếng "Seungyoonie thích chú.", hai tiếng "Chúng ta hẹn hò nhé." chứ? Tại làm sao mà nhóc con có thể duy trì việc này được 7 năm rồi, tức là đến tận hiện giờ - 18 tuổi - trở thành một cậu thanh niên vừa cao ráo lại đẹp trai. Jinwoo không ít lần nhìn thấy hằng mấy túi quà Seungyoon khó khăn giấu trong chiếc cặp căng phồng vì quá tải, không ít lần bị những cậu trai cùng tuổi nhóc chặn đường lại hỏi thăm về người hàng xóm dễ mến này của anh. Seungyoon được nhiều người yêu thích như thế, lại trẻ trung và có một tương lai đẹp đẽ tít tắp trước mắt, cớ sao lại khăng khăng đặt tình cảm cho một ông chú già như anh nhỉ?
Mà lạ lùng hơn, anh sao lại có thể chấp nhận tình cảm của nhóc nhỉ?
"Anh Jinwoo, anh đợi lâu chưa?" - Seungyoon từ xa hớt hải chạy tới, thở dốc vẻ mệt mỏi - "Em xin lỗi hôm nay đột nhiên bị giữ lại muộn quá, đừng giận nhé?"
"Anh có phải kiểu hay giận dỗi đâu." - Jinwoo ngẩng mặt cười xòa để che giấu cái ngượng ngùng của mình khi Seungyoon gọi một tiếng "anh". Yêu nhau hơn 3 tháng rồi nhưng anh vẫn chưa thể thích nghi được với cách gọi này, dù sao thì hình ảnh một Seungyoonie bé xíu luôn ôm cổ anh, thích thú gọi: "Chú Dâu Tây!" đã trở nên quá thân thuộc rồi. Và với cả, một ông chú 34 tuổi lại để cậu nhóc chỉ gần nửa tuổi mình gọi là anh, nghe cũng không quá đúng đi...
"Vậy thì may quá." - Seungyoon tít mắt cười khì, cái cười như càng sáng lên dưới mấy tia nắng chiều tràn ngập. Cái cười thật ngọt ngào và tươi trẻ biết mấy, như một viên kẹo dâu chảy ra trong lòng Jinwoo, quấn quýt lấy anh, lôi kéo anh hòa cùng niềm vui với người trước mặt - "Đây này, hôm nay đi câu cá nhé. Em chuẩn bị hết đồ nghề rồi này." - Seungyoon tự hào chỉ vào chiếc túi đang mang sau lưng, gương mặt hiện rõ dòng chữ: "Nào mau khen ngợi em đi!"
Đáng yêu như vậy, Jinwoo chỉ còn biết bật cười đưa tay bắt lấy cặp má đang ép lại thành hai khối tròn bởi nụ cười rộng tới tận mang tai: "Có biết câu không đấy mà rủ rê anh?". Jinwoo nhéo má nhóc rồi vẫn chưa vội buông ra, bàn tay vẫn đặt lại dây dưa trên làn da mềm mịn ấy. Seungyoon dù bao năm vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn như đứa nhóc bé xíu ngày nào hay ôm cổ anh mè nheo, cả người vẫn toát ra cảm giác mềm mại ngọt ngào như vậy.
Seungyoon bắt lấy tay anh, các ngón tay gầy guộc và bé hơn tay Jinwoo một chút, song giọng nói thì lại mang vẻ vững chắc vô cùng: "Em cũng có luyện tập qua rồi đấy, hôm nay chúng ta thi nhau không?" - nhóc cúi người ghé sát vào anh, có lẽ đây là điều duy nhất thay đổi giữa họ. Bởi Seungyoon lớn thật nhanh, mới đó mà đã gần cao hơn anh cả một cái đầu - "Ai câu được ít cá hơn sẽ phải chấp nhận một yêu cầu của người kia nhé?"
"Được." - trong cái cười của Jinwoo không giấu được nét tự mãn. Dù gì anh cũng là dân sống ở đảo, từ nhỏ đã được theo bố lên thuyền đánh cá, những việc thế này cũng gọi là có phần nhiều tự tin đi.
Nhưng cái tự tin ấy của Jinwoo như xẹp dần, xẹp dần theo từng tiếng reo hò của Seungyoon. Nét vui vẻ của nhóc tỉ lệ nghịch với độ lớn của đám mây u ám giăng trên đầu Jinwoo - Seungyoon càng reo hò vui vẻ thì đám mây ấy càng bành trướng to hơn. Giỏ của Seungyoon sau hồi lâu câu cá đã phát ra mấy âm thanh quẫy đạp, đầy hơn một nửa rồi. Trong khi đó của Jinwoo chỉ có mỗi một con cá bé xíu lười nhác nằm im.
"Có phải chúng mày ghen tị với sắc đẹp của anh mà chẳng chịu dính câu không hở cá?" - Jinwoo cau có nghĩ, lén lút đảo mắt sang Seungyoon. Nhóc đang tập trung nhìn xuống mặt nước, sắc trời trong xanh soi bóng nơi bề mặt sóng sánh phiêu lãng dường như cũng in hình nơi mắt nhóc. Tròng mắt Seungyoon trong suốt ngây thơ, mái tóc do gió lùa vào mà có chút rối, trông lại càng trẻ trung, phóng khoáng. Jinwoo ngắm nhóc đến ngây ngẩn, rồi bất chợt quay sang nhìn xuống mặt nước chỗ mình. Anh cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, cố gắng bỏ qua những nếp nhăn đang dần thành hình nơi đuôi mắt kể cả khi anh đang không cười thế này. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể ngăn bản thân lưu tâm đến nó mà thở dài thườn thượt.
Quả thật, Seungyoon và anh không hợp với mối quan hệ kiểu này nhỉ?
Seungyoon của anh, chỉ vừa điểm 18 tuổi - độ tuổi khiến cho con người đang mỗi lúc một già cỗi đi như anh phải ghen tỵ. Cậu như ngọn gió đang lùa vào từng đám cỏ lau kia, tươi trẻ và hoạt bát, và tự do. Không điều gì có thể và có quyền ngăn cản Seungyoon. Kể cả anh - một ông chú lớn tuổi vốn dĩ chẳng hề xứng đáng với cậu.
"A ha, anh Jinwoo thế này là thua em chắc rồi. Thôi chẳng cần chờ thêm nữa nhỉ?" - Seungyoon đắc chí nhìn sang, không kiềm được mà rướn người hôn lên má Jinwoo một cái, tít mắt ngắm nhìn gò má người yêu dần chuyển sang ửng đỏ - "Để xem em nên đòi hỏi gì nhỉ?"
"Tùy em, gì anh cũng chiều được hết." - Jinwoo tựa đầu vào cánh tay, mỉm cười ngắm nhìn Seungyoon. Đôi mắt cong cong lại trong niềm vui của cậu là lý do khiến anh dù đã bao lần nghĩ tới khoảng cách quá lớn giữa họ vẫn chẳng nỡ buông tay. Anh vò vò mái đầu của Seungyoon, lắng tai nghe từng tiếng thỏ thẻ thật khẽ của nhóc: "Em... em muốn hôn anh."
"Ừm." - Jinwoo thoải mái nghiêng người chìa má ra, đợi hôn. Nhưng Seungyoon chỉ ngập ngừng nhìn anh, gương mặt lại càng đỏ hơn nữa, cúi thấp đầu và giọng nói thành ra những âm lí nhí khó nghe: "Không phải ở đó... môi cơ."
Jinwoo trố mắt mất mấy giây rồi bật cười, anh miết tay lên môi nhóc, ép Seungyoon đừng cắn môi nữa. Chậm rãi, dịu dàng, Jinwoo dẫn dắt Seungyoon vào một cái hôn đượm vị của sữa dâu, ngọt ngào và thân thuộc. Seungyoon ban đầu còn ngại ngùng, nhưng hồi sao cũng rướn người, theo thói quen vòng tay qua cổ Jinwoo kéo anh gần sát.
Một đợt lạnh lẽo truyền tới từ tay phải, Jinwoo cúi xuống đã thấy ở ngón áp út là một chiếc nhẫn nhỏ. Anh khó hiểu nâng mắt nhìn Seungyoon, chỉ thấy nhóc môi nở nụ cười ngọt ngào, vuốt ve tay anh. Không chờ Jinwoo lên tiếng, nhóc đã quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đặt lên tay anh một cái hôn, ngước cặp mắt cáo tràn ngập ý cười: "Chú dâu tây có muốn làm chồng của Seungyoonie không?"
Jinwoo không nhịn được bật cười, cả Seungyoon cũng vậy, gục mặt, hai vai run run - "Sến quá, Seungyoonie em học ở đâu vậy hả?"
"Chẳng phải người lớn coi đây là lãng mạn sao... Thật là, em đã đi hỏi rất nhiều người đó."
"Em hỏi ai?"
"Thầy Lee dạy toán, thầy ấy già hơn anh nên em nghĩ ý kiến của thầy ấy hợp lí. Thầy Lee gần 50 rồi..."
Cặp môi đỏ mọng của Seungyoon bĩu ra đầy phụng phịu, đôi mắt cũng cụp xuống, đẫm đượm ánh chiều vẻ thất vọng. Nhìn nhóc như vậy Jinwoo muốn cười nhưng không dám, khó nhọc ám thị với bản thân. Anh vuốt vuốt má nhóc, thì thầm thật khẽ: "Nói những lời như vậy đã suy nghĩ kĩ cả chưa? Anh mà chấp nhận chiếc nhẫn này rồi, em sẽ bị ràng buộc với ông chú già này mãi đó?"
"Như trước đây thôi, em không chê anh già. Chỉ là Jinwoo sẽ không chê em trẻ con chứ?" Seungyoon cọ trán mình vào trán anh - "Em có thể học thêm để nhanh trở thành người lớn mà. Em có thể dần dần làm cho anh yên tâm hơn mà."
Seungyoon đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa của anh, ngắm nhìn người yêu thận trọng như cách đang nhìn ngắm một vật báu: "Em biết anh còn nhiều lo ngại, em biết anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng em. Em hiện giờ gì cũng chưa thể cho anh, cũng không làm anh yên tâm ngay được." - Seungyoon siết lấy tay anh - "Nhưng từ từ, một ngày, hai ngày, em sẽ càng trưởng thành hơn hôm qua. Chí ít hãy cho em và cả anh một cơ hội, chờ em làm anh yên lòng, được không chú Dâu Tây của em?"
Anh còn nói được gì hơn nữa chứ? Jinwoo chỉ biết lẳng lặng gật đầu, nhắm mắt để Seungyoon lần nữa ngại ngùng áp môi lên môi mình, mỉm một cái cười nhẹ nhàng khi tay nhóc lần nữa ve vuốt nơi gáy cổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro