[MinHoon] Don't flirt

//

Gã nhìn dáng người cao cao tắm mình trong ánh đèn màu, những thớ cơ rắn chắc lên xuống theo từng chuyển động hết sức uyển chuyển của cơ thể, vô thức nuốt khan.

Trước mặt gã là Lee Seunghoon, vũ công của quán bar nhỏ nằm tách hẳn với phố xá đông đúc ngoài kia. Kể từ lần đầu vô tình nhìn thấy hắn, Mino đã bị thu hút bởi vũ điệu của người đó, thứ vũ điệu đầy chất nhạc lại mị hoặc đến chết người. Gã luôn thắc mắc vì sao một tài năng rực rỡ đến như thế lại tự chôn mình ở một nơi như quán bar, trên một chiếc cột sắt lạnh lẽo dưới muôn vàn ánh mắt mà chắc hẳn quan tâm đến hình thể nóng bỏng ẩn hiện sau chiếc áo ba lỗ khoét sâu kia hơn cả những động tác của Seunghoon.

Mino phả một hơi thuốc lá, khói thuốc mờ đục nhàn nhạt tan dần. Gã nheo mắt thầm ước lượng tỉ lệ cơ thể hết sức hoàn mỹ của người kia, cơ ngực rắn chắc, từng múi bụng rõ ràng trên chiếc eo thon nhỏ. Ngón tay gã khẽ di chuyển trên một bên đùi bắt chéo phác nên từng đường nét trong suy tưởng. Phải, Song Mino là một họa sĩ, và bây giờ gã đang cực kì, cực kì muốn vẽ người đàn ông trước mắt.

Mino vô tình thấy được Seunghoon khoảng nửa tháng trước cũng tại quán bar này đây. Ánh mắt gã hoàn toàn bị cuốn theo từng chuyển động hết sức mạnh mẽ, gọn gàng của hắn trên chiếc cột sắt lạnh lẽo. Mino nhớ như in cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khi nhìn ngắm bóng hình hết sức uyển chuyển ấy, gã nghĩ mình say Seunghoon từ lúc đó, song không chỉ đơn thuần bị cuốn hút bởi hình thể tuyệt vời kia. Gã nhận ra được đằng sau mỗi động tác được hắn thành thục thực hiện, vô cùng đẹp đẽ chẳng chút điểm thừa, là cả một quá trình nghiên cứu và luyện tập hết sức chăm chỉ. Một người tài năng lại nỗ lực như thế, sao có thể để bản thân bị chôn vùi ở đây nhỉ?

Qua làn khói mỏng, Mino thấy được Seunghoon một tay vén chiếc áo ba lỗ rộng lên quá nửa, múi cơ săn chắc đều lộ rõ, tay còn lại qua loa quệt mồ hôi trên trán, bước khỏi sân khấu. Gã nhếch môi đứng dậy, vuốt nhẹ vạt áo khoác jean bụi bặm. Mino nhắm Seunghoon đã hai tuần rồi, ngày nào cũng rỗi rãi đến nơi ồn ào đông đúc như bar để xem hắn nhảy, hôm nay gã nhất định phải mời được người về làm mẫu vẽ. Mà thật ra mời cũng chẳng để làm gì vì trí nhớ Mino tốt, gần đây cứ rỗi gã lại lôi giấy mực ra vẽ Seunghoon, tranh hắn gã kẹp bừa khắp các dây treo quanh phòng. Nhưng Mino muốn nhiều hơn nữa, gã muốn được vẽ một Seunghoon tràn ngập hơi thở nam tính trước mặt mình, muốn được cảm nhận yết hầu thô to quyến rũ của hắn rồi đặt nó lên bản vẽ, từng chút từng chút đem cái quyến rũ đến áp bức người ta si mê ấy trọn vẹn lên trang giấy của mình.

Gã chen chúc trong đám đông đang lắc lư điên cuồng, ánh đèn chớp nháy đủ màu sắc vẽ lên mặt họ những hình thù đầy kì dị. Mino khẽ nhíu mày khi cố tỏ ra lịch thiệp từ chối một cô ả đang ngả ngớn trước mặt, nhận ra ngay lập tức gương mặt dày đặc phấn son cùng mùi nước hoa rẻ tiền vây kín: "Anh đẹp trai, có muốn uống với em một ly không?" - giọng ả mềm nhũn không khiến Mino động tâm, trái lại chỉ muốn mau chóng thoát ra. Gã nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội mời Seunghoon đến nhà cho mình vẽ được.

Gã nhanh chóng tìm được Seunghoon ở WC, lúc này vừa mới cởi bỏ chiếc áo vốn dĩ chẳng che được gì mấy ra khỏi người, cơ thể quyến rũ làm gã vô thức nuốt khan. Vũ công luôn rất chú trọng đến vóc dáng nhỉ, Mino nghĩ thầm trong lúc cố gắng giữ giọng mình không quá suồng sã: "Chào anh, Seunghoon-ssi."

Seunghoon quay sang, lần đầu tiên được nhìn thấy hắn gần như vậy làm Mino có chút phấn khích. Gương mặt hắn không phải kiểu mỹ nam đường nét nào cũng hoàn mỹ, song lại trông rắn rỏi, đầy vẻ trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Cặp môi mỏng như đang mím lại kia không biết có vị thế nào nhỉ, Mino lơ đãng nghĩ.

"Có chuyện gì vậy, anh làm sao biết được tên tôi?" - Seunghoon cất giọng thanh thanh, không quá chú tâm đến cuộc trò chuyện với Mino mà dùng khăn lau mái tóc và cả cần cổ mướt mồ hôi của mình.

"Tôi là Song Mino. Seunghoon-ssi anh có muốn làm mẫu cho tôi vẽ được không?"

Động tác của Seunghoon có hơi khựng lại, và Mino dường như thấy được một tia cười hết sức kín kẽ thoảng qua đuôi mắt dài hẹp ấy. Nhưng gã không mấy chú tâm, tiếp tục mải miết toan tính làm sao để thuyết phục được Seunghoon. Vì suy cho cùng, đột nhiên có một kẻ lạ hoắc đến trước mặt bảo mình làm mẫu vẽ cho hắn ta đi, mấy  ai lại dám đồng ý chứ.

Không ngờ Seunghoon chỉ đơn giản đáp một câu:

"Được, khi nào thì bắt đầu?"

//

Seunghoon nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường màu trắng, chiếc sơmi cũng thuần một màu đơn sắc ấy nhẹ phủ lên đôi vai rộng, đầy hờ hững. Hai hàng khuya chẳng thèm che đậy nên hình thể đẹp đẽ cứ thế lộ ra. Lúc này đã giữa đêm, ánh đèn đường mờ ảo hòa cùng ánh trăng chảy dài trên người hắn, tắm cả gương mặt góc cạnh trong thứ ánh sáng mềm mại như mật ong. Tất cả điều này khiến máu khắp người Mino sục sôi, bàn tay với chiếc bút than bé tí không ngừng nhảy múa trên khung tranh căng rộng. Seunghoon quả như gã nghĩ, đẹp hệt một bức tượng Hy Lạp cổ.

Đây là lần thứ 3 Seunghoon đến cho gã vẽ, so với hai lần trước hắn đã kiên nhẫn hơn, không còn kêu ca than mỏi với Mino nữa.

Mino càng vẽ càng hăng, gã đàn ông nằm dài trên chiếc giường trước mặt như tẩm thuốc phiện vào người rồi vậy, khiến Mino vẽ bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Song mỗi lần Seunghoon chỉ đồng ý cho gã vẽ một bức, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mino vừa hoàn tất xong những nét cuối cùng, hắn đã chậm chạp đứng dậy tiến tới gần Mino, cả người toát ra cỗ không khí nam tính cuốt hút, đầu tóc rối bù có chút biếng nhác. Môi mỏng nhếch lên, hắn nói như tiếng muỗi: "Hôm nay tới đây thôi, giờ thì trả công cho tôi nào."

Mino không  giấu nổi chút đắc ý trong cái nhếch môi của mình, gã vội vã vươn tay chạm vào gáy cổ nhẵn bóng của người trước mặt, thô bạo kéo Seunghoon lại gần rồi đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn mạnh mẽ. Môi hắn nóng rực áp lên đôi môi khô khốc của gã, nước bọt từ hắn thấm ướt lớp da môi bong tróc của Mino. Khỉ thật, gã lại quên dùng son dưỡng. Môi gã sẽ luôn trong tình trạng này nếu gã chểnh mảng đi một chút việc chăm sóc. Mino tự hỏi Seunghoon liệu có cảm thấy khó chịu vì bị phiến môi thô ráp của gã cọ vào hay không, vì nãy giờ hắn cứ im lặng giữ tư thế cúi người để mặc cho gã ngồi đấy, ngấu nghiến thưởng thức cặp môi ngon lành. Gọi là trả công cho Seunghoon, thực chất Mino thấy mình được lời, gần gũi với hắn thế này là chuyện trước đây gã chưa hề nghĩ tới. Gã băn khoăn hết sức, Seunghoon hắn sao lại yêu cầu kì quặc thế này?

Quấn quít một lúc lâu, Mino có chút ngộp thở liền tiếc rẻ buông hắn ra. Nào ngờ Seunghoon lại đột ngột dùng lực giữ đầu gã, tiếp tục nhấn Mino vào một đợt sóng nóng bỏng khác. Hắn không thụ động đón nhận như ban nãy nữa, hắn chèn ép Mino, môi lưỡi linh hoạt bức gã vô thức khẽ ngâm một tiếng, trầm khàn gợi cảm đến mức người ngoài nghe thấy phải tim đập chân run. Nhận được phản ứng ưng ý từ gã, hắn như thoả mãn nhẹ nhàng buông ra, đôi mắt cười híp lại: "Tôi về đây, chào nhé."

Mino ngẩn ngơ nhìn bóng áo trắng phiêu diêu rời đi, mãi đến tận khi cánh cửa sập lại rầm một tiếng thật to, gã mới sực tỉnh. Cả người gã nóng hâm hấp, Seunghoon hôm nay còn khó hiểu hơn mọi lần. Những lần trước hắn có bao giờ chủ động thế đâu, chỉ im lặng để mặc cho Mino tùy ý cắn phá môi mình.

Mấy ngày sau Mino không đến bar cũng chẳng buồn ra ngoài, cứ co mình trên chiếc giường trắng, lúc thì lười nhác phác họa (phần lớn là vẽ Seunghoon, mặc dù gã đã cố nghĩ tới thứ khác mới mẻ hơn), lúc thì ngẩn ngơ trước một cuốn tạp chí mở rộng, tâm trí hoàn toàn chẳng đặt vào đấy. Rõ ràng nụ hôn nóng bỏng của Seunghoon hôm trước tác động rất nhiều tới gã.

Seunghoon hắn, vì sao lại làm thế với gã nhỉ...?

Có phải hắn thích Mino không?

Mino bật cười vì suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, giữa hai thằng đàn ông với nhau mà dùng từ thích thì có vẻ hơi ủy mị. Vậy thì hành động của Seunghoon hôm đó là thế nào, một kiểu thả thính bâng quơ chăng? Hay là một tín hiệu cho thấy, hắn cũng cảm thấy Mino thật ngon lành và cũng si mê Mino hệt như cách gã mê đắm hắn?

Suy nghĩ đó làm gã cảm thấy khá hơn, vì mấy ngày qua nghiêm túc suy nghĩ, gã nhận ra mình với Seunghoon muốn nhiều hơn thế này. Không đơn thuần chỉ là một mẫu vẽ, càng không là cái nhếch môi và vài câu tán tỉnh khi gã vờ như vô tình gặp hắn trong bar. Mino muốn nhiều hơn, gã muốn sở hữu người đó trong vòng tay. Muốn giấu hắn cho riêng mình, không cho hắn phí phạm tài năng ở cái nơi như thế nữa. Seunghoon thiếu tiền, gã có thể nuôi hắn, có thể dùng quan hệ ít ỏi của mình tìm cho hắn một cơ hội phát triển tài năng. Chỉ cần hắn là của gã. Bởi, Mino thật chịu không nổi cái ánh mắt tràn ngập ý cười dụ hoặc khi Seunghoon buông lời tán tỉnh một em gái nào đấy ở bar, hay cái cách hắn vờ như vô tình vén chiếc áo mỏng manh lên để lộ múi cơ rắn chắc mỗi lúc nghe được tiếng huýt sáo tán thưởng của một tên háo sắc nào đấy.

Mino không phải tuýp người hay do dự, gã đã quyết thì nhất định phải làm cho nhanh. Gã đứng trước tủ đồ, đắn đo chọn mãi một bộ cánh để khoác lên mình, rồi tắm rửa sạch sẽ, tự cho phép bản thân hôm nay được đứng trước gương chải chuốt lâu hơn một chút (thật ra ngày nào gã chả thế).

Hôm nay, nhất định gã phải chiếm được Seunghoon.

//

Mino chầm chậm tiến về phía WC - nơi Seunghoon luôn đến thay đồ mỗi lần diễn xong - trong lòng dâng lên chút thỏa mãn nho nhỏ khi nhớ lại ánh mắt Seunghoon hôm nay dừng trên người gã có nhiều hơn ngày thường một chút. Thật không uổng công sức gã bỏ ra ăn diện đẹp đẽ như vậy.

Gã nhanh chóng tìm thấy Seunghoon, vừa định gọi hắn thì ngay lập tức khựng lại. Hắn đang ôm trong tay một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo mịn màng mà ngấu nghiến hôn. Hai thân người dính chặt vào nhau. "Cục cưng, đêm rồi nguy hiểm lắm, anh đưa em về nhé?".

Mino nhìn nụ cười nhếch mép quyến rũ của hắn, cùng những lời gạ gẫm tuôn ra không chút ngại ngần, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Gã còn chẳng kịp suy nghĩ gì đã thấy bản thân nắm chặt tay Seunghoon mà ra sức lôi kéo, thẳng một mạch ra giữa sàn nhảy. Mino thở dốc, còn chẳng ý thức được mình vừa làm gì, đang ở đâu. Chỉ biết lúc nãy gã tức tới phát điên, cái người trước mặt với ai cũng có thể tươi cười thả thính thế sao? Trong lúc mất bình tĩnh gã không hề nhận ra eo mình đã bị móng vuốt của ai đó đặt lên. Seunghoon kéo sát người gã về phía hắn, vừa hay DJ đang chơi một bản hết sức nóng bỏng, gã cuốn Mino vào điệu nhảy với mình, hai thân người dính sát vào nhau. Cảm giác các múi cơ hâm hấp nóng áp sát vào mình làm Mino giật nảy, lúc này mới nhận thức được tình hình. Gã muốn thoát khỏi vòng ôm chặt chẽ của Seunghoon nhưng không thể:

"Anh... đang làm cái gì vậy?"

"Tôi hỏi anh mới đúng. Lôi kéo tôi ra đây chẳng phải muốn cùng nhảy sao?"

"Tôi không có. Ra ngoài nói chuyện đi, tôi không muốn nhảy." - Mino lạnh lùng đáp, mắt dán chặt vào yết hầu người trước mặt.

Seunghoon nhún vai, thả gã ra, cả hai rời sàn nhảy tìm chỗ nói chuyện. Trong lúc đi Seunghoon không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt khiến Mino không khỏi khó chịu, nét cau có càng đậm. Gã cũng thật khó hiểu, còn chưa là gì của nhau đã ghen tuông rồi.

Họ ra bên ngoài bar, tiếng nhạc xập xình bị bỏ lại sau lưng. Kèm đó là không khí mát lạnh của buổi đêm thốc vào da thịt làm Mino tỉnh táo. Rút một điếu thuốc đặt lên miệng, gã chậm rãi nói:

"Có tài như anh, sao lại đến bar làm việc này?"

"Tôi thiếu tiền." - gã không ngờ được Seunghoon có thể trả lời thản nhiên đến thế. Mino mím đôi môi khô khốc, cẩn trọng đáp lời:

"Không phải tôi xem thường gì anh cả, nhưng, ờm anh biết đấy, tôi cảm thấy một tài năng như anh bị chôn vùi ở đây cũng chẳng hay ho gì. Seunghoon-ssi, tôi muốn giúp anh."

"Ồ? Thế tôi phải trả anh thế nào đây?" - Seunghoon phản ứng quá trái với dự tính của Mino, khiến gã có chút bối rối - "Tôi chỉ có tấm thân này thôi, anh muốn nhận về không? Tôi ăn cũng không nhiều lắm đâu."

Mino sốc toàn tập trước phản ứng của Seunghoon. Vậy mà nãy giờ gã còn lo nghĩ sẽ làm hắn tự ái mà bỏ đi mất chứ, đâu ngờ người trước mặt lại mặt dày mày dạn mà xáp lại gần mình, đôi môi mỏng tiến gần phả lên mặt gã từng hơi nóng bỏng. Mino vội đẩy gã ra, hai mắt vô thức mở to, trưng ra dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng:

"Sao anh đồng ý dễ dàng thế? Tôi tưởng anh phải tự ái kì kèo các kiểu chứ?"

Seunghoon nghe tới đấy, nhịn không được bật cười thật to, khiến vẻ mặt Mino càng nghệt ra. Hắn chùi khóe mắt lúc này đã tiết ra một ít nước, cố nén cười: "Tin thật à cục cưng, tôi đùa tí thôi. Làm gì thiếu tiền tới mức phải vào đây bán thân, tôi tự biết giá trị của mình ở mức nào mà. Chỉ là người bạn của tôi ở đây nhờ vả nên lâu lâu đến chơi vui thôi."

"Nhưng anh ngày nào cũng tới kia mà?"

"Tới vì anh đó." - Seunghoon đưa tay nhéo má gã - "Gầy quá, đi về tôi nuôi cho béo lên."

"Vì tôi gì chứ, rõ ràng anh đi đâu cũng buông lời tán tỉnh, còn dám nói như thích tôi lắm?" - Mino nghiêng đầu né tránh, vô thức bĩu môi. Gã chẳng hiểu sao mình lại buông ra những lời nhưng hờn dỗi thế nữa, trông cứ như mấy cậu nhóc đang làm nũng với bố ấy? Chắc gã cũng chẳng nhận ra vẻ mặt đó của mình trông buồn cười, ngốc đến mức đáng yêu thế nào đâu, chỉ biết có người nhìn xong nhịn không nổi cúi xuống cắn nhẹ lên phiến môi đang bĩu hết cỡ: "Chỗ này khô quá nè, sau này tôi giúp cục cưng làm nó mềm đi nhé."

"Đừng có lảng đi, tôi vẫn bực chuyện anh ai cũng thả thính được đấy." - Mino lùi lại né tránh, chưa cuỗm được người về đã bắt đầu lên mặt.

"Còn không phải vì cục cưng của tôi ghen rồi mới bày ra vẻ mặt mê người này sao? Không ưng thì tôi theo về cho em vẽ làm gì? Tôi để ý em từ lần đầu gặp rồi..."

"Anh nói gì cơ? Tôi và anh trước đó có gặp nhau à?"

"Chẳng nhớ nữa." - Seunghoon mỉm cười bí hiểm, mạnh mẽ ghì tay Mino kéo đi.

Kì thực, hắn mới là người si mê gã trước. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thể dứt mắt được khỏi dáng vẻ cúi đầu tự mình uống rượu, trầm lặng tách biệt hẳn khỏi đám đông bạn bè đang hò hét tiệc tùng xung quanh. Không thích nơi ồn ào mà vẫn gượng ép đến đây, vẻ mặt Mino lúc đó dù giấu cỡ nào vẫn không ẩn được vẻ chán chường, khiến Seunghoon vô thức cảm thấy thật đáng yêu. Sau này còn biết được người đó vẽ rất đẹp, lại nhận ra gã ngày nào đến quán bar đều chăm chăm rọi ánh nhìn nóng bỏng vào mình, ngón tay gầy không ngừng múa may trên đôi chân bắt chéo. Hắn biết tâm tư người kia cũng có mình rồi, không cần phải tốn sức vẫn ôm được người trong tay.

"Vậy... tôi với anh bây giờ là như thế á?" - Mino bối rối theo sau Seunghoon - "Tôi... anh ở trên hay dưới thế, Song Mino tôi trước giờ chưa bao giờ ở dưới đâu..."

"Tùy em cả, cục cưng." - Seunghoon cười, thoải mái đáp trả.

Miễn là vượt qua được tôi, em muốn cái gì cũng được.

End   
24.11.18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro