(MinWoo) A little thing called love

Cái hố do hai cô chủ blog của Jinwoo in da cat house đào ra =)))
Xem như quà cho ngày của chúng mình nhé~

Đèn đường sẫm màu vẽ từng vệt hư ảo lên khoảng tối nhờ nhờ, lên cả gương mặt trông nghiêng thanh tú lúc này đượm vẻ mệt mỏi của Jinwoo.

Anh ngả đầu ra ghế, lặng nghe tiếng động cơ taxi. Những âm thanh gầm gừ nho nhỏ của chiếc xe vang lên, đều đều đánh vào tâm trí anh, mơ hồ. Cả một ngày không có lấy nửa phút để thở hắt xả hơi, trên đệm xe êm ái lúc này, Jinwoo thấy cả người như tan dần ra trong hơi điều hòa lành lạnh. Anh mệt tới mức có thể nằm vật ra xe ngủ ngay được, song tầm mắt vẫn cứ cố chấp hướng về đốm xanh lập lòe của chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bệ xe.

23:54. Còn 6 phút nữa thôi.

"Bác tài ơi, nhanh nhanh giúp cháu được không? Cháu thật sự có việc rất gấp."

"Hết mức có thể rồi cậu trai trẻ."

Cố nén một tiếng thở dài, anh chống tay nhìn ra cửa sổ và nhẩm theo mỗi cảnh vật vùn vụt lướt qua, để lại những vệt mờ nhòe: tiệm tạp hóa của bác Jang này, game center nơi anh và Mino thường hay đến chơi, cả quán tobokki mà anh luôn cố tình kéo Mino đi ngang qua để được lặng lẽ thưởng thức vẻ giận dỗi trên gương mặt cậu, kiểu rất thèm nhưng không thể ăn được ấy.

Ngón tay anh đặt trên chiếc hộp giấy kế bên, không theo một chu trình nào, gõ nhịp. Chiếc hộp giấy xanh ngắt một màu, hệt như biển nebula xinh đẹp mà các fan yêu quý dành cho bọn họ. Bên trong chiếc hộp là một món quà vội vã, song quà vội không có nghĩa rằng nó qua loa. Thức đồ để trong hộp là một chiếc bánh nhỏ, phía trên có phủ một lớp kem trắng mịn và đủ sắc ngọt ngào của trái cây bên trên. Nổi bật nhất là một dòng chữ màu đỏ chói lọi.

Chúc mừng sinh nhật Mino. Anh yêu em.

Đó là chiếc bánh anh đặt từ ba ngày trước để chuẩn bị hôm nay cùng mừng sinh nhật với cậu em. Song lịch trình bất ngờ, anh không nghĩ hôm nay đến tối muộn mới có thể chạy đến gõ cửa tiệm và nhận bánh trong một cái ngáp dài ngái ngủ của cô bé phụ việc: "Em đáng lẽ đã có một giấc tròn tới sáng đấy."

Còn tôi chỉ ước mình được ngả lưng một chút như em - anh nghĩ thầm. Ngượng ngùng ôm lấy chiếc bánh như đang giữ một vật báu, anh nhảy ngay lên taxi và bắt đầu hối thúc.

Mino ấy mà, từ nửa tháng trước đã bắt đầu bóng gió với anh về ngày hôm nay. Khi thì líu lo một bài hát tự chế, câu từ chỉ luẩn quẩn mỗi "tháng 3, tháng 3, tháng của vui vẻ, của hạnh phúc nhất trần đời.". Khi thì cố tình bế Johnny ngồi chắn trước TV đang phát bộ drama Jinwoo gần đây ưa thích, bất chấp gương mặt quạu đeo của cô công chúa mà không ngừng nghịch móng cô và lảm nhảm: "Johnny nè, cuối tháng này con biết có gì đặc biệt không?". Hay tối đến tít mắt cười nịnh với Jinwoo, hoàn toàn biến thân thành chú mèo bự đùng quấn chặt eo anh, dụi dụi vào lưng đến khi anh thấy nóng ran cả người: "Anh à, tháng này lịch trình có gì bận rộn không?"

Nhắc khéo kiểu đó, thà cậu tự nói ra.

Song Jinwoo lại chẳng thấy phiền với cách cậu em mình thể hiện. Chung một nhà ấy mà, dù rằng lịch trình khác nhau khiến họ chẳng thể lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, mỗi lúc Jinwoo đương ôm gối xem drama thì Mino cũng trốn trong phòng, bật nhạc thật to rồi hí hoáy với thế giới lạ lùng của mình nơi mặt giấy. Thế đấy, nhưng ở cạnh bao nhiêu năm rồi, không nói đâu có nghĩa là Jinwoo không hiểu Mino. Anh biết cậu chính là muốn anh tự nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng cũng háo hức mong chờ đến mức chẳng thể ngồi yên. Anh biết Mino của anh nhất định sẽ buồn, nếu hôm nay anh không về kịp để cùng cậu ấy thổi nến rồi cắt chiếc bánh xinh xinh.

Bởi thế nên khi chiếc xe vừa đỗ xịch trước nhà, anh đã vội vã giúi nắm tiền vào tay người tài xế rồi phóng bật ra. 23:58, nếu anh chạy thật nhanh, chắc chắn sẽ vừa kịp nói lời chúc mừng đúng ngày. Ôm suy nghĩ đấy, Jinwoo phóng thật nhanh vào thang máy, hoàn toàn không để ý một viên gạch sàn lồi lên đôi chút mà chưa kịp sửa.

Chân anh bỗng truyền tới cảm giác đau nhói, rồi cả người hẫng đi, chới với. Bất ngờ, song như một bản năng, anh nhoài cả người về phía trước, về phía chiếc hộp xanh biếc đương lơ lửng. Jinwoo nhíu mày đầy khổ sở: "Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi... làm ơn!"

//

Jinwoo đẩy cửa. Cả căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng leo lắt duy nhất là sắc bàng bạc từ ánh trăng đương len lỏi theo từng kẽ hở của mành cửa mà vào đến căn phòng. Anh thở dài, mệt mỏi nhìn xuống chiếc hộp trên tay, lúc này đã móp mất một góc.

Nhíu mày tự trách sự bất cẩn của bản thân, mặt anh mếu xệch đi như sắp khóc. Đến cả nhìn vào thứ trong chiếc hộp anh cũng chả dám nữa. Jinwoo mở điện thoại, ánh sáng hắt lên càng làm vẻ buồn bã nơi đáy mắt anh hiện rõ.

00:04. Anh muộn mất rồi.

Đảo mắt sang phòng Mino, đèn cũng chẳng còn sáng nữa. Anh bối rối ôm chiếc hộp móp méo, các đầu ngón chân di di xuống nền nhà. Lúc này Rey Bei nghe tiếng chủ về cũng chạy đến, léo nhéo chào mừng dưới chân anh. Jinwoo ngồi xổm xuống, xoa xoa hai chú mèo trong một cái cười mệt mỏi: "Này, bác Mino ngủ rồi hả?"

Đáp lại anh là mấy âm gầm gừ của hai chú mèo nhỏ.

"Bác Mino có giận dỗi hay xụ mặt xuống không?"

Vẫn là tiếng gầm gừ. Rey giương móng, tò mò khều chiếc hộp biếc xanh.

"Chẳng còn đẹp nữa, Rey nhỉ? Sao đây, bác Mino chắc giận ba rồi..."

Anh gục mặt vào cánh tay một hồi, tĩnh lặng thật lâu đến nỗi chính Jinwoo suýt thì nghĩ mình đã thật sự ngủ quên mất. Mãi lúc sau anh mới bật dậy, lần nữa mỉm cười xoa đầu hai chú mèo vẫn nhìn chằm chặp vào mình mà ảo não kêu từng tiếng:

"Ngủ trước đi, ngoan nhé. Papa có chuyện phải giải quyết nữa, xong rồi mới ngủ được."

Vỗ vỗ lên mình hai chú mèo, anh ôm chiếc hộp đứng dậy. Hít sâu một hơi, bàn tay cũng vô thức vuốt phần móp méo như thể làm thế thì chiếc hộp sẽ lành lại, đẹp đẽ như lúc đầu vậy. Anh tiến đến phòng Mino, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhưng lại không chờ đến 1 giây để nghe được câu trả lời. Biết rõ cậu em hẳn đã ngủ rồi, hoặc tệ hơn là giận dỗi vờ vịt không thèm lên tiếng, Jinwoo cứ thế đẩy cửa bước vào:

"Song Minho, ngủ chưa đấy?"

Không có tiếng đáp trả. Jinwoo dựa vào ánh trăng mập mờ mà tiến gần hơn đến chiếc giường rộng, nơi đấy có một đống to to cuộn tròn mình, đều đều nhịp thở lên xuống. Anh suýt thì phì cười với bộ dạng co ro ôm chăn của Mino, song nhìn góc nghiêng cương nghị cùng môi mỏng mím chặt của cậu, vùng sáng vùng tối ẩn hiện dưới ánh trăng, tim lại vô thức đập rộn. Đưa tay khẽ lay cậu, Jinwoo cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: "Này mèo bự, ngủ sớm thế à? Có bất ngờ cho em này."

Mino vẫn đều đều thở, hoàn toàn chẳng có ý định đáp lại. Nhìn cậu như thế, Jinwoo bối rối chẳng biết mèo bự của mình ngủ thật rồi, hay còn đương giận dỗi. Đệm giường lún xuống một mảng, Jinwoo khẽ khàng chồm lên người Mino, thổi nhè nhẹ lên yết hầu lộ ra khỏi chiếc chăn của cậu: "Đừng giận, anh xin lỗi. Anh đã cố lắm rồi..."

Đôi mày sắc sảo khẽ nhíu, cùng hai cánh mũi giãn rộng hơn, Jinwoo tinh ý nhận ra Mino vẫn còn thức. Nhưng cậu vẫn ngoan cố nhắm tịt mắt, nhất quyết muốn diễn cho tròn vai này. Anh thở hắt một tiếng, ngẫm nghĩ hồi lâu lại chống tay xuống giường, rướn người một chút, khẽ khàng đặt lên má ai kia một nụ hôn còn vương chút vị của bụi đường, của mồ hôi ẩn trong lớp sơ mi trắng:

"Không còn đẹp nữa, nhưng hãy nhận nó vào sáng mai nhé. Chúc mừng sinh nhật, dù là muộn rồi nhưng, anh yêu em mèo bự."

Đến tận khi cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại, trên má và cả tận nơi ngực trái Mino, vẫn đọng lại chút dư vị ngọt ngào. Nặng trĩu.

//

Sáng sớm hôm sau, khi phòng kế bên có người vẫn còn say giấc, Mino đã bật dậy khỏi giường. Thật ra không thể gọi là dậy sớm, vì vốn dĩ tối qua cậu có ngủ chút nào đâu. Jinwoo vừa rời khỏi phòng cũng là lúc cậu kết thúc vai diễn, bật dậy mở gói quà anh ấy đặt nơi mép giường.

Chiếc hộp xanh biếc méo mó như chính mớ hỗn độn bên trong vậy. Kem chảy ra, giập nát một phần lớn. Mớ trái cây cũng lộn xộn đảo hết vị trí. Duy chỉ có những chữ cái đỏ tươi dù xáo trộn hết cả, song cậu vẫn có thể rõ ràng đọc thành tiếng:

"Chúc mừng sinh nhật Mino. Anh yêu em." - giọng cậu khàn đục, đôi mày cũng vô thức nhíu chặt. Bánh móp méo thế này, hẳn là do bất cẩn làm rơi. Mà anh ấy, có phải trong lúc vội vã chạy về, vấp ngã nên mới thế không?

Nghĩ vậy cậu lao ra khỏi phòng, chạy vụt đến trước cánh cửa im ỉm của phòng ai đó. Nhưng đến đấy thì lại chùn bước, chỉ biết bần thần đứng nhìn, rồi lại quay về trong thinh lặng. Suốt cả một đêm, Mino lặp đi lặp lại hành động đó không dưới ba lần.

Chỉ là, chút cảm giác tội lỗi, lo lắng. Xen vào đó là giận dỗi cùng tí tí tủi thân.

Nhưng đến sáng nay thì cái lo lắng như kiến bò khắp lồng ngực, ngứa ngáy át hẳn cả tính hờn giận trẻ con. Cậu đứng trước phòng anh, tay cũng đặt lên trên nắm cửa, hơi lạnh từ đấy truyền đến một đợt tỉnh táo cho tâm trí Mino. Và cả can đảm. Cậu hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng mở cửa.

Giờ chỉ mới 6 giờ sáng, và anh Jinwoo thì có bao giờ dậy vào tầm này đâu, toàn nằm ườn trong phòng đến tận giữa trưa nếu không có lịch trình. Cả người anh ấy vùi sâu trong chăn nệm, đầu tóc cũng rối tung cả lên. Mino cẩn trọng đến gần, hai bên tai nóng bừng lên khi thấy cần cổ trắng mịn lộ khỏi chiếc chăn bông. Anh ấy luôn không biết bản thân trông quyến rũ thế nào lúc trên giường, khi đang say sưa trong một giấc mộng. Cậu đưa tay miết nhẹ theo cặp môi no đầy của anh, rồi không nhịn được mà khẽ hôn lên đấy: "Ồ, bánh kem của em ngọt lắm."

Vốn dĩ tự nhủ sẽ bám riết lấy anh mà hôn cho thỏa cả hôm qua chờ đợi, song cậu khựng lại ngay khi thấy vùng tím bầm nơi cùi chỏ của anh. Đưa tay nhè nhẹ xoa lên đấy, chứng thực được suy nghĩ tối qua của mình về chiếc bánh móp méo làm quặn hết cả ruột gan cậu. Nơi cổ chân anh cũng có vết tím bầm và dường như đã hơi sưng. Mino đau lòng vuốt má Jinwoo:

"Em xin lỗi, đều tại em cả..."

Cậu cúi người hôn lên vết bầm nơi cùi chỏ của anh, và cả ở cổ chân gầy nhỏ. Nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận như nắng vờn trên da thịt, như mải miết một lời xin lỗi, như một cái nhói thật đau lòng nơi ngực trái, một lời yêu thương hiếm khi nào nói ra:

"Xin lỗi anh, và cảm ơn, bánh kem nhỏ của em." - cậu lăn vào chăn, từ sau ôm gọn Jinwoo vào lòng. Lắng tai nghe vài âm trầm thấp phát ra từ anh, Mino theo thói quen dụi mặt vào lưng Jinwoo, hạ giọng thành một tiếng thì thầm nho nhỏ: "Sau này sẽ không như thế nữa, chỉ cần anh thôi thì thế nào cũng được. Chỉ cần anh thôi, ngày nào cũng sẽ trở thành ngày sinh nhật, là ngày đáng được chờ mong và chúc mừng nhất.

Em cũng yêu anh, thật nhiều."

End     
04.04.2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro