Amir Aguilar (Phần 1)

Ngày 2 tháng 5 năm XXXX

Nạn nhân: Katy Johnson, Bella Morgan, Lena Myers và Elle Oliver.
Tất cả đều là nữ giới từ 18 đến 22 tuổi. Phía pháp y khẳng định rằng trước khi nạn nhân chết, họ đều bị hung thủ hiếp dâm và sau đó mới ra tay giết hại. Gã chặt các thi thể thành từng khúc, đưa vào trong cái hộp cất giấu vô tủ lạnh.

Amir Aguilar, nhiều khả năng đối tượng chính là thủ phạm gây ra tội ác giết người man rợ này. Và Jordan White bạn bè của nghi phạm, cũng là người đã gọi điện báo cảnh sát.

Ngay khi cục cảnh sát bắt đầu huy động lực lượng đi điều tra, Amir đã bốc hơi khỏi hiện trường. Chính quyền địa phương phát lệnh truy nã và sẽ thưởng cho bất cứ ai tìm ra được đối tượng.

Ngày 15 tháng 5 năm XXXX

Tầm 11 giờ đêm, khi con phố vắng lặng chỉ còn ánh đèn đường leo lét hắt xuống nền đất ẩm ướt. Denzel, đang loạng choạng trở về nhà sau buổi tiệc tùng với lũ bạn, bất chợt dừng lại. Một người đàn ông đứng lặng lẽ nơi góc hẻm tối.

Người đó cao lớn, dáng vẻ gầy gò nhưng đáng sợ. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mím chặt như đang suy tính điều gì. Áo khoác xanh dương phủ ngoài bộ quần jean bạc màu, đôi giày da dưới chân hắn gõ nhẹ xuống nền đất, tạo nên một âm thanh khó chịu giữa đêm khuya yên tĩnh.

Bị thúc đẩy bởi cơn say và sự tò mò dại dột, Denzel nhếch mép, giọng lè nhè:
“Ê, này! Đêm hôm khuya khoắt, sao ông chú lại ở cái nơi dơ dáy thế này?”

Đáp lại cậu thanh niên chỉ là sự im lặng đáng ngờ. Gã đàn ông vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Chán nản, Denzel định nhắc lại thì bất thình lình, gã lao đến, bàn tay như gọng kìm siết chặt cổ cậu.

"Khụ... khụ!" Cậu ngạt thở, đôi mắt mở to, ngơ ngác. Trước khi cậu kịp phản ứng, gã tung một cú đấm mạnh như trời giáng vào bụng, khiến Denzel gập người lại, miệng hét lên đau đớn:

“Aaahhh!!!”

Nhưng tiếng la hét của cậu chỉ làm gã thêm bực mình. Với đôi mắt lạnh tanh và thái độ đầy khinh thường, gã tăng lực siết cổ, khiến Denzel nhanh chóng lịm đi, cơ thể bất động ngã xuống nền đất lạnh. Gã đứng đó, nhìn cậu thanh niên đáng thương, sát khí bừng lên như ngọn lửa lan tràn. Một nụ cười kinh dị nở trên khuôn mặt hắn – nụ cười của ác quỷ. Từ trong túi áo khoác, hắn chậm rãi rút ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc loáng ánh thép dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường.

Ngay khi gã chuẩn bị ra tay kết liễu, tiếng la hét từ xa vang lên, phá tan bầu không khí u ám. Một nhóm đàn ông to cao lao vào con hẻm, ánh mắt bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?!”

“Mày là ai?! Tránh xa thằng nhóc ngay, tên khốn!”

“Mọi người, mau cứu thằng bé và bắt hắn lại!”

Những người đàn ông lập tức chia hướng, bao vây gã. Ánh mắt của hắn tối lại, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Một tiếng "tặc lưỡi" nhỏ vang lên. Thú vui của hắn bị cắt ngang, và hắn ghét điều đó. Gã khẽ nhếch môi cười nhạt rồi bước lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường cuối con hẻm. Trước sự kinh ngạc của tất cả, gã ta... biến mất.

"Khoan đã, hắn vừa... hắn vừa đi xuyên tường?!" Một người lắp bắp, dụi mắt liên tục, như không tin vào những gì vừa xảy ra. Xung quanh, mọi người đều ngơ ngác, mắt chữ O, miệng chữ A, chẳng ai giải thích được chuyện vừa rồi.

Nhóm người nhanh chóng gọi cảnh sát và kiểm tra tình trạng của Denzel. Dù cậu may mắn giữ được mạng sống, vụ tấn công ấy đã làm náo loạn cả khu vực suốt hai tháng sau mới dần lắng xuống, nhưng nỗi ám ảnh về gã đàn ông bí ẩn vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người.
                         

Ngày 9 tháng 9 năm XXXX

                     {Ayas's POV}

Chiều 4:30 PM. Tôi đã đặt chân đến thành thị Los Angeles, bang California. Nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng: truy tìm và bắt giữ Amir Aguilar, một trong những sát nhân khét tiếng đang bị truy nã trên khắp Hoa Kỳ. Gã này là một con thú đội lốt người, kẻ đã gieo rắc tội ác kinh hoàng cho những nạn nhân vô tội.

Không biết hiện giờ thằng đốn mạt đó có thể trốn ở bất cứ xó xỉnh nào, tuy nhiên, nhưng tôi thề sẽ tìm ra và thay pháp luật trừng trị hắn!

                       {End POV}

Người phụ nữ thoát khỏi dòng suy nghĩ, chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, ánh mắt sắc bén đảo qua dòng người đông đúc trên khu phố. Cô bước đi lặng lẽ nhưng không hề mất cảnh giác, luôn theo dõi từng biểu cảm và hành vi của những người mà cô nghi ngờ.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tâm trí cô: "Thưa Ayas thân mến, tôi có chuyện muốn nói."

Ayas nhíu mày, bước nhanh vào một ngõ hẻm vắng vẻ để tránh sự chú ý. Cô khẽ thầm trong dầu: "Cứ nói."

"Chính phủ đã giao nhiệm vụ tiêu diệt Amir Aguilar cho Jane The Killer, nữ sát thủ lừng danh nhất nước Mỹ. Nếu thấy phiền phức, tôi khuyên cô nên từ bỏ việc báo thù thay cho các nạn nhân. Còn nếu vẫn muốn tiếp tục, hãy cẩn thận và đừng để lộ thân phận thật sự."

Cuộc trò chuyện thần giao cách cảm kết thúc, giọng nói biến mất như chưa từng tồn tại. Ayas đứng im một lúc lâu, ánh mắt ẩn sau lớp khẩu trang không để lộ cảm xúc. Cô quay lưng bước đi, để bóng dáng hòa vào dòng người tấp nập.

Thời gian cũng mau chóng trôi qua, màn đêm buông xuống mang theo ánh sáng nhạt nhòa từ những vì tinh tú. Thành phố Los Angeles lung linh dưới ánh trăng, như một tấm màn lộng lẫy che giấu những góc tối của nó.
____________________________

7:45 PM. Tại khu xây dựng bỏ hoang.

"Chết tiệt! Lũ cớm rác rưởi lại tìm ra nơi trú ẩn của chúng ta." Một gã đàn ông béo phì gầm lên, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Hắn đập tay lên bàn, gầm gừ: "Tao mà biết thằng nào dám đi mách lẻo, tao sẽ băm vằm nó ra, ném cho cá mập ăn!!"

"Câm cái họng của mày ngay thằng mập! Miệng mày còn hơn cả cái loa vậy!" Một người đàn bà chống nạnh đứng gần đó, giọng the thé: Bây giờ than thở chả được cái tích sự gì đâu, tốt nhất là nên di dời đến bang khác trước khi bị bọn cớm tóm gọn cả lũ!"

"Mày có quyền gì bắt tao phải câm họng hả con đĩ cái!??"

Tên béo quay phắt lại, mặt đỏ gay vì giận dữ. Còn người đàn bà kia miệng lưỡi vẫn ngoa ngoắt, không có động thái nhún nhường.

"Tao bảo mày câm đấy, sao nào?? Muốn đánh tao à?"

"Tao đánh chết mày con ả đàn bà thối tha!!!"

Tên mập nổi điên nhào tới đè lên người đàn bà đanh đá, còn ả ta 10 ngón tay bấu chặt vào da thịt của hắn. Nhưng ngay khi hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ kéo tên béo ra..

Tên béo bực bội quay đầu, chuẩn bị đấm chết cái kẻ to gan dám chỉa vô chuyện của hắn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người đó, tên mập vội hạ nấm đấm xuống, thu lại sắc mặt vặn vẹo của mình. Còn ả đàn bà kia lấy tay che miệng trố mắt nhìn chằm chằm về người đó.

"Galvin, Valentina. Hai người có thể dừng ẩu đả với nhau được không?"

Galvin lẩm bẩm vài tiếng, gật đầu đứng dậy quay lại chỗ ngồi. Còn Valentina lúc này hoàn hồn, khẽ lau mồ hôi, ngập ngừng hỏi: "Amir... anh đi đâu cả tiếng mà giờ mới về? Tôi và hắn đã đợi anh lâu lắm rồi!"

"Đúng vậy, ông bạn hãy mau trả lời đi" _ Galvin ngoáy mũi, hùa theo Valentina hỏi Amir.

Amir tháo chiếc mũ, ngồi bệt xuống đất, lên tiếng giải thích: "Tôi đi kiểm tra khu vực xung quanh. Tin xấu là lũ cảnh sát đang lục tung từng con hẻm ở khu vực này. Nhưng hiện tại, chưa ai biết nơi ẩn náu của chúng."

"Nhưng sớm muộn gì bọn chúng sẽ huy động lực lượng đến đây thôi." _ Amir cau mày khẳng định, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Chứng tỏ là hắn rất chắc nịch về khả năng suy đoán của mình.

Là một con mụ nhát gan, Valentina hoảng sợ cắn móng tay đến mức nói năng cà lăm: "3 n-người chúng ta.. phải.. mau... chóng di dời... đi n-nơi khác... càng sớm...càng tốt..trước khi trời sáng...!"

Khi ấy Galvin với Valentina khá hoảng loạn gắp rút thu dọn hành lý, còn Amir thì lại bình thản như thường mà chỉ huy chúng:

"Mà đầu tiên phải kiếm một chiếc xe đã, và nhớ cải trang cho cẩn thận"

"Tụi tôi hứa sẽ không làm anh/cậu thất vọng!" _ Valentina và Galvin đồng thanh.

Ba tên tội phạm bấy giờ thống nhất ý kiến với nhau, quyết tâm thoát khỏi vòng vây của pháp luật.

Ngày 11 tháng 9 năm XXXX

Hai ngày sau đó...

"Nhanh lên Valentina! Lũ cớm đang truy đuổi theo đằng sau đấy!!" _ Gã béo nắm chặt tay kéo người đàn bà đó theo.

"Galvin, tao chạy hết nổi rồi... Mày cứ bỏ tao mà chạy đi!" _ Valentina sắp đứt hơi thở tốc độ càng ngày chậm đi.

"Thôi nào con điên!! Mày đừng thốt ra những câu nói của những kẻ sắp thua cuộc tới nơi!! Không phải chúng ta đã hứa là sẽ đoàn tụ với nhau, và bắt đầu một cuộc sống khác khi thành công qua Anh Quốc sao??"

Khi đã thốt xong những điều muốn trong lòng. Galvin từ cảm xúc bực bội chuyển sang vui vẻ. Ả Valentina nghe vậy đã trở nên tự tin hơn trước, bộ dạng uể oải mệt mỏi lập tức biến mất. Thay đổi thành một khí chất tràn đầy năng lượng, khát vọng tỏa ra từ ả ta.

Dàn xe cảnh sát đang gần đuổi kịp theo chúng. Với tiếng còi reo inh ỏi mỗi chặn đường mà nó đi qua. Liệu hành trình chạy thoát khỏi pháp luật của Galvin và Valentina sẽ kết thúc tại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro