Chapter 5

Chapter 5: 

Lửa đen



Nắng sớm nhẹ xuyên qua cửa kính, hắt thẳng lên chiếc giường đặt giữa phòng. Jimin cựa người, đưa tay che mắt. Anh lăn qua lăn lại một lúc, nhìn đồng hồ rồi bật dậy. Lấy cho mình một cốc nước lọc, Jimin ngồi xuống bàn ăn, mệt mỏi xoa đống tóc rối bù như tổ quạ của mình.

"Cô tốt nhất đừng tự tiện nấu ăn trong nhà tôi như thế."

"Anh có muốn được ăn ngon không?"

T/b tay vẫn thái đống rau củ quả. Việc hiện ra như người thật để nắm được vật vẫn còn khá quá sức với cô. Đôi khi đang nói chuyện với Jimin, cô đột nhiên tàng hình khiến anh không ít phen hoảng hồn. Nghĩ lại, t/b thấy hối hận khi không nghe lời Jin luyện tập nhiều hơn về khả năng hiện hình.

Jimin không trả lời. Anh nhìn t/b đặt đĩa cơm trứng rau củ xuống trước mặt, uể oải lấy dĩa chọc chọc vào.

"Ăn nhanh đi rồi còn đi học. Anh đừng có cúp tiết nữa."

"Liên quan gì đến cô." Jimin vẫn không thích nghi được với việc t/b thản nhiên sống, à không, là tạm trú tại nhà anh.

"Tùy anh. Tôi ẩn hình đây, không báo anh lại sốc." Nói xong cơ thể t/b liền mờ dần, chỉ còn lại là đám khói đen mỏng.

"Đến đi học cô cũng đi theo tôi, trốn triếc cái gì." Jimin hằn học trả lời

...........

Nana chống cằm, ngoảnh đầu sang bên trái, nhìn Jimin đang chăm chú xem cái gì đó ngoài cửa sổ. Không hổ là Jimin, lúc nào cũng đẹp trai ngời ngời như vậy.

Nói đến Nana, phải công nhận tình cảm của cô tiểu thư nhà họ Min dành cho Jimin thật sâu đậm. Học chung trường trung học với Jimin suốt ba năm, cô dành cho anh một tình cảm đặc biệt, mặc kệ không ít lần anh khéo léo từ chối tình cảm của cô. Nana biết Jimin vì ngại ba cô nên mới nhẹ nhàng từ chối, vậy nên đến bây giờ cô vẫn thầm yêu anh.

Jimin bỗng nhiên bật dậy, vụt chạy ra ngoài hành lang. Đám sinh viên các lớp khác cũng ùa theo xuống sân trường. Xe cảnh sát đỗ xịch trước cổng. Sinh viên trong trường đứng quây lại thành một vòng tròn. Cảnh sát trưởng bước đến gần thầy Hiệu trưởng. Hai người bắt tay rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

" Cảnh sát trưởng. Thi thể được người bảo vệ tìm thấy vào lúc 3h sáng nay. Theo kết quả khám nghiệm tử thi không cho thấy điều gì bất thường. Xác định nguyên nhân tử vong là do treo cổ. Vì địa điểm là nhà kho thể dục ít người lui tới nên không ai phát hiện. Thời gian tử vong là 5h chiều ngày hôm qua. Phỏng đoán ban đầu là một vụ tử tử...."

" Thôi được rồi anh đưa bản báo cáo đây cho tôi." Vị cảnh sát cầm lấy bản báo cáo từ tay viên cảnh sát trẻ. Anh rảo bước về phía nhà kho thể dục, ra hiệu cho ban giám hiệu nhà trường mau chóng ổn định lũ sinh viên nhiều chuyện.

Taehyung nhìn theo bóng vị cảnh sát trưởng. Anh trút một hơi thở nặng nhọc, quay người tìm kiếm Jimin trong đám sinh viên đang hỗn loạn chạy về lớp. T/b xuất hiện ngay trước mặt anh, lạnh lùng.

" Tại sao anh lại để đến khi người bảo vệ tới khóa cửa mới tìm ra thi thể cô nữ sinh đó?"

" Vậy cô nghĩ tôi nên đi báo với họ sao?"

" Ít ra thì...."

" Trong những trường hợp như thế này, không dính líu đến cái chết đó được bao nhiêu thì càng tốt. Cô nghĩ tôi sẽ khai báo thế nào với cảnh sát về việc cô ta tự tử trong khi sự thật là tôi đã chiến đấu để giành giật mạng sống của cô ta với một thế lực có nói ra cũng không ai tin."

" Tôi xin lỗi." T/b khẽ trả lời.

" Thôi bỏ đi." Taehyung khoát tay rồi vội vã bước qua t/b, trở về lớp.

............

Một tuần sau.

Dubbik không xuất hiện và đến chiếm đoạt thêm một linh hồn vô tội nào khác nữa. Jimin cũng đã bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của t/b trong nhà. Anh vẫn hằng ngày đi học, thực tập và trở về nhà sống với một bóng ma.

" Em đến đây để làm người hầu cho cậu ta?" Jin đứng sau t/b, nhíu mày nhìn cô đang phơi chậu quần áo đầy ụ.

" Tôi nghĩ mình hơi rảnh quá nên kiếm chuyện làm. Jimin nói rằng anh ấy cũng không biết gì đến cái chết của tôi. Anh ấy sẽ thử liên lạc với mẹ xem có thu thập thêm được thông tin gì không?"

" Thử?"

" Mẹ Jimin đang định cư ở Mĩ, và suốt một năm qua bà ấy chẳng liên lạc gì với con trai rồi."

" Em có vẻ biết nhiều quá nhỉ?"

" Nhờ vả Jimin đâu phải chuyện dễ dàng. Anh ta vừa nóng tính lại còn trẻ con. Tiếp cận làm thân với Jimin một chút không phải sẽ đơn giản hơn trong chuyện nhờ anh ta giúp tôi sao."

" Chuyện về Dubbik, em đừng tham gia vào đấy nhé."

" Tại sao? Không phải tôi cũng sắp trở thành thần chết sao?"
" Dubbik rất nguy hiểm. Tôi không muốn em dấn thân vào chỗ chết....."

" Chẳng phải tôi đã chết một lần rồi sao." T/b cười nửa miệng. Cô không có ý định nghe theo lời Jin. " Jimin có lẽ cũng sắp về rồi, anh có muốn gặp anh ấy không?"

" Tôi có việc phải đi. Em nhớ cẩn thận." Jin khéo từ chối, bản thân anh không muốn mình bất cẩn lỡ ra chuyện của Taehyung. Anh nói rồi biến mất. T/b cúi người, nhìn chằm chằm vào tay trái của mình. Bản thân cô cũng mong không phải trực tiếp đối đầu với Dubbik, nếu không, có lẽ cô sẽ phải sử dụng tới nó.

.........

" Hôm nay em sao thế?" Jimin vừa gắp thức ăn vừa hỏi t/b đang ngồi thơ thẩn đối diện.

" À không sao"

Sau một tuần, Jimin đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô với t/b. Không "cô này, cô kia" nữa. Cách anh đối xử với t/b cũng bớt thô lỗ hơn. Như lẽ tự nhiên, có t/b ở bên cạnh, chăm sóc anh, Jimin cảm thấy lòng như ấm lại.

Thừa lúc Jimin đang bỏ đống bát đũa vào bồn rửa, t/b nhắm mắt, khum tay trái úp gần sát lên tai. Tiếng xỏ giày vội vã của phòng bên vang lên rõ mồn một. Phòng bên trái, căn hộ của Taehyung. T/b liền bật dậy, tháo tạp dề quẳng sang một bên, vội vàng nói với Jimin.

" Tôi có việc phải đi. Việc gấp. Anh rửa bát nhé." Nói rồi t/b nhanh chóng biến mất. Jimin sững sờ nhìn theo làn khói đen bay qua cửa sổ.

.........

T/b dừng lại trước một nhà xưởng bị bỏ hoang trong thành phố. Đêm lạnh, mưa lun phun. Cô theo sát gót Taehyung. Vừa hay lúc anh đang nấp dưới lùm cây trước cửa ra vào của nhà xưởng, t/b liền lên tiếng.

" Dubbik?"

Taehyung bị t/b làm cho một phen hoảng hồn, vội vàng quay người lại nhìn cô.

" Tại sao cô đến được đây?"

" Tôi đi theo anh."

" Cô đến làm gì?"

" Giúp anh."

" Tôi không cần cô giúp." Taehyung vẫn không xóa bỏ được suy nghĩ t/b là nguyên nhân khiến anh phải chấp nhận để Jimin đứng trên bờ vực nguy hiểm.

" Tôi vừa gặp Jin lúc chiều. Anh ấy hẳn lại không đến được rồi đúng không?"

Taehyung không trả lời, ngầm thừa nhận. Sau vụ để mất linh hồn, Jin nhận án phạt từ hội đồng, không được phép đối mặt với Dubbik.

" Tại sao anh lại một mình đến tìm Dubbik? Không phải lần trước anh suýt chết vì chúng sao?"

" Nếu tôi không lấy lại được linh hồn đã mất đó thì Jin sẽ không tham gia cùng tôi được đâu. Và tôi sẽ phải làm việc cùng một tên thần chết khác."

" Ít nhất anh cũng nên gọi tôi."

" Jin nói với tôi không được để cô tham gia."

" Anh ta không phải bố tôi." T/b lạnh lùng. " Tôi tham gia hay không là quyền của tôi, tôi biết tôi chỉ được đến giới hạn nào, không phải lúc nào cũng để anh ta quản lí. Hơn nữa tôi không muốn anh nguy hiểm."

" Cảm ơn." Taehyung cười nhạt. Dù không muốn nhưng bây giờ anh cũng nên coi t/b là bạn đồng hành.

Hơn mười phút sau, Dubbik xuất hiện. Tên cầm đầu lần này không phải Rap Monster, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn, chắc chắn anh chỉ còn cách đuổi cổ t/b về nhà Jimin càng nhanh càng tốt. Lần này là một tên da trắng, mặt mũi sáng sủa, có vẻ khá cao. Không hẹn mà gặp, t/b và Taehyung cùng thốt lên.

" Con dao găm đó đựng linh hồn đánh cắp phải không?" T/b nói.

" Con dao găm đó chính là vật đựng linh hồn bị đánh cắp." Taehyung.

Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía tên đầu sỏ. T/b sử dụng kĩ năng thần chết như lúc nghe lén hành động của Taehyung khi ở nhà Jimin, cô nghe được lời gọi thưa của mấy tên đàn em, biết được tên của tên cầm đầu là Hoseok. Taehyung chau mày.

" Hắn dưới trướng Rap Monster, mạnh thứ ba đoàn quỷ Dubbik. Chớ nên coi thường."

Sau một hồi nghe ngóng và theo dõi, hai người họ cũng biết được Hoseok đến đây để hỏa thiêu linh hồn cô nữ sinh vô tội đó, mục đích là gửi lời thách thức đến Hội đồng Thần chết.

Taehyung căng mắt, nhìn như muốn nuốt lấy từng hành động của Hoseok. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, làm ướt lưng áo của Taehyung. Khi thần chết đối mặt với quỷ, tàng hình là vô tác dụng nên t/b cẩn thận không kém gì Taehyung.

Thời gian vẫn trôi qua như trêu tức con người.

Cho đến khi....

Hoseok khẽ kéo con dao găm dắt bên hông túi của hắn ra, bắt đầu giơ trên ngọn lửa màu lam nhạt.

Taehyung thúc mạnh vào vai t/b. Anh lao như tia chớp vào trong nhà xưởng, tung một cú đá vào tay Hoseok, nhanh chóng chụp lấy con dao găm, dắt vội vào trong túi áo khoác dày. Taehyung nắm chặt cán dao, quay người đối diện với Hoseok. T/b vội vàng theo sau yểm trợ cho anh. Dựa lưng vào lưng Taehyung, t/b trong tư thế yểm trợ, sẵn sàng đối đầu với 6 tên quỷ Dubbik đàn em của Hoseok.

Không một lời nói, Hoseok chỉ nhếch mép cười khẩy rồi vẫy ngón trỏ cho đàn em xông lên. Taehyung một tay giữ chặt con dao găm, tay còn lại chống đỡ những đòn giáng xuống của một tên quỷ Dubbik mặt mũi bặm trợn. Nhân thời cơ hắn hạ tay tấn công xuống, anh tung cước vào giữa bụng hắn, khiến tên đó nằm quằn quại dưới đất. Đối mặt với quỷ, muốn sống là phải diệt đến tận cùng. Taehyung luôn nhớ quy tắc đó nên anh đã kịp rút ra một con dao găm nhỏ giấu dưới lớp áo dày, cắm phập một nhát vào ngực trái của tên quỷ Dubbik. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến cả t/b và Taehyung không khỏi buồn nôn.

" Dao găm dưới túi áo phải."

T/b nghe theo lời Taehyung, rút ra một con dao găm nữa được giấu dưới áo anh. Đồng thời cô rút từ vai áo của mình ra thêm một con dao nữa, sẵn sàng hạ gục bất cứ tên nào dám đến gần.

10 phút trôi qua.

Taehyung và t/b bắt đầu thở gấp. Khắc hẳn so với lần trước Taehyung gặp chúng, đám này khỏe và dai hơn rất nhiều.

T/b cắm con dao găm trên tay xuống vai trái của một tên Dubbik đang định tung một cú đấm lên mặt cô. T/b nhăn mặt. Cái mùi kinh khủng bốc lên nồng nặc từ vết thương của lũ Dubbik này đúng là không đùa được.

Một tên đấm mạnh vào mặt Taehyung. Anh loạng choạng lùi lại.

Những đường gân xanh nổi rõ dưới lớp da của hắn. Cơ bắp đầy mình. Taehyung nhíu mặt. Không thể coi thường được.

Trong lúc hỗn chiến, Hoseok chỉ cười khẩy rồi quay lưng tiến sâu vào trong nhà xưởng. Hắn vốn không quan tâm đến lũ đàn em của mình. Cái bóng hắn mất hút sau đống thùng gỗ mục xếp ngổn ngang.

T/b cũng dính đòn. Một tên Dubbik nhân lúc cô đang quay đầu nhìn Taehyung đã túm cổ t/b, dí cô vào góc tường và cào mạnh lên cổ cô. T/b nhíu mày đau đớn. Vết xước dài và sâu, làm rách toạc một phần áo phông trong của t/b.

Cô không giãy dụa, chỉ lặng lặng cắm phập một mũi dao trúng ngực trái của hắn, tung một cú đá vào giữa bụng khiến hắn ngã khuỵa xuống đất, không còn khả năng chống cự.

" Mày hết đường sống rồi." Tên Dubbik duy nhất còn lại đang ngồi đè lên Taehyung. Anh bị khóa cả tay lẫn chân, không còn đường thoát.

Hắn nở miệng cười khẩy, tay giơ cao con dao găm sáng quắc nhuốm máu đỏ của Taehyung.

Taehyung cắn môi, nhắm chặt mắt.

Thứ duy nhất anh nhìn thấy là tia sáng lóe lên từ con dao đang dần hạ xuống cổ anh.

Anh sợ đến mức muốn ngất xỉu.

Mặt t/b tối sầm lại, đôi mắt dường như không còn chỗ cho lòng trắng. Tay cô siết chặt cổ tên Dubbik. Hắn giãy lên trong đau đớn.

Đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

" Chết đi."

Lập tức, từ những ngón tay thanh mảnh của t/b, một ngọn lửa đen bùng lên, thiêu rụi con mồi đang nằm gọn trong tay cô. Mặt của tên Dubbik méo mó, hắn gào lên thảm thiết. Từng ngọn lửa như cắt nát thân thể hắn.

T/b thở hắt, nhìn tên Dubbik giờ chỉ còn là đống thịt bầy nhầy nằm dưới chân cô.

T/b giơ tay lên một lần nữa. Ngọn lửa lại bùng lên, ngoạm lấy từng miếng thịt cuối cùng, chỉ để còn lại là những tàn tro đen nằm trơ trọi trên nền đất lạnh.

Taehyung kinh hãi nhìn t/b. Anh bụm miệng để không kêu lên thành tiếng.

.........

Sau khi băng bó xong vết thương cho Taehyung, t/b trở về nhà Jimin. Cô không hiện hình vì đã quá sức trong trận chiến vừa rồi. Di chuyển tới phòng bếp, t/b đột nhiên cảm thấy nghẹn tức trong lồng ngực, ruột gan thì như muốn lộn ra ngoài. Cảm giác buồn nôn ập đến, t/b hiện hình, chạy thẳng vào nhà tắm. Cô chống tay lên tường, cúi người nôn khan. Mùi tanh, hình ảnh máu thịt nhầy nhụa hiện lên trước mắt cô. Mặc dù rất buồn nôn nhưng lại không nôn ra thứ gì, t/b ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Tóc hơi rối, mặt trắng bệch. Vết cào vẫn còn đỏ trên cổ và ngực cô. Áo bị rách một mảng. Sống lưng cô lạnh toát.

" Sao thế?" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng cô. " Sao không nôn tiếp đi?" Jimin dựa người vào cửa nhà tắm, anh mặc đồ ngủ, tóc rối bù nhưng gương mặt vẫn tỉnh táo.

T/b súc miệng rồi quay người đối diện với Jimin.

" Em đã đi đâu? Cổ em bị sao thế?"

T/b mệt mỏi tránh ánh mắt của Jimin, cô không muốn trả lời, cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy anh nữa. Vì chuyện sử dụng năng lực cấm vừa nãy để cứu Taehyung, cô đã rất mệt mỏi. Nếu tiếp tục đứng trước mặt anh, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, cô sẽ không kìm chế được mà bước tới ôm anh thật chặt.

T/b vụng về bước qua người Jimin, cố gắng lẩn trốn anh. Nhưng chưa ra khỏi nhà tắm, tay cô đã bị anh giữ chặt.

" Tôi đã rất lo."

" Tôi không sao." T/b nói cứng, mặc dù bây giờ cô rất muốn được vỗ về. Cô đã giết chết một sinh mạng bằng chính ngọn lửa đen của cô.

Jimin không trả lời thêm gì nữa, t/b định đưa tay gạt tay Jimin ra thì anh đã kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.

" Jimin, anh...." T/b hoảng hốt.

" Mai mẹ tôi sẽ về, tôi sẽ đi tìm bà ấy và giúp em. Đừng lo." Jimin siết chặt vai t/b mặc dù thân nhiệt của cô quá lạnh, khiến anh có chút rùng mình.

T/b im lặng. Mặc dù bản thân cô đang thắc mắc về hành động kì lạ của Jimin nhưng nỗi sợ hãi choán ngập đầu óc t/b, cô rất cần được an ủi và vỗ về.


End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro