Chapter 8
Chapter 8: Những con mọt linh hồn
Jimin bỏ đống sách ( thực ra là chỉ có vài quyển ) vào ba lô rồi lôi điện thoại ra chơi game. Taehyung xuống canteen mua bữa trưa mà chưa thấy quay lại. Hôm nay hai người có bài tiểu luận theo nhóm nên phải ở lại trường. Chơi game được một lúc, Jimin bỗng buồn tay nên nhắn tin cho Nana không biết đã đi đâu mất từ khi mới bắt đầu giờ nghỉ.
" Cậu đang ở đâu thế? Tới ăn trưa cùng tớ với Taehyung đi."
Rất nhanh sau đó, Nana trả lời.
" Thế cậu đã mua bữa trưa chưa?"
" Taehyung đi mua rồi."
" Bảo Taehyung đừng mua nữa, tớ chuẩn bị sẵn rồi đây J"
" Cậu chu đáo quá."
Rồi Jimin vội vàng gọi cho Taehyung đang chen lấn dưới canteen, nói rằng anh có thể thong thả quay về lớp rồi.
" Tớ về rồi đây." Nana hớn hở chạy đến chỗ hai người kia đang ngồi.
Jimin lịch thiệp đứng dậy kéo ghế cho Nana
" Hôm nay có món gì đây?"
" Tada...Sữa gạo nóng trước nhé" Nana lôi ra từ túi xách bình sữa cỡ lớn.
" Uầy, nhìn ngon quá Nana ạ." Jimin trầm trồ.
" Tớ không uống sữa." Taehyung hờ hững trả lời.
" Sao thế?" Jimin tròn mắt nhìn.
" Không muốn uống thôi."
" Thôi Taehyung không uống thì cũng không sao." Nana cười dịu dàng. " Ăn cơm nào."
Ba người ngồi trước ba hộp bento được chuẩn bị cầu kì rồi bắt đầu ăn trưa. Có lúc đang ăn, Jimin bị dính cơm trên mép thì Nana vươn người tới lấy giúp. Taehyung đã quen với chuyện này rồi nên không phản ứng gì. Anh đang suy nghĩ tới thông báo nhận được từ tối qua về khu vực I7, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng cho Jin đang làm việc cùng Hội trưởng ở đó và t/b đang ở trường luyện.
Jimin phàm ăn tục uống xơi hết cả hộp bento và tới 3 cốc sữa gạo. Nana cả buổi chỉ cười tít mắt khi được anh khen ngợi hết lời về bữa trưa. Taehyung không tham gia, ăn xong là đứng dậy đi mất hút. Hai người kia cũng không để ý lắm, ăn xong là ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển.
Từ sau khi t/b đến, Jimin mặc dù vẫn tỏ ra bình thường với Nana để cô không nghi ngờ nhưng anh giữ khoảng cách với cô. Biết rằng từ chối Nana thêm một lần nữa chỉ khiến cô càng tổn thương, từ đầu Jimin đã định rằng sẽ tỏ tình với Nana sau khi kết thúc học kì, vậy mà chưa đâu vào đâu, t/b xuất hiện đảo lộn tất cả.
Đang nói chuyện hăng say, Jimin bỗng thấy nóng rát trong cổ họng. Lồng ngực đau nhói như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt. Cơn đau dữ dội khiến mặt Jimin nóng ran, đỏ lựng lên. Anh trượt ra khỏi ghế, ngã quỵ xuống sàn. Nana hoảng hốt nhìn Jimin. Hai tay anh ôm chặt lấy cổ, cảm giác mọi thứ muốn trào ngược ra ngoài nhưng lại không buồn nôn. Trong khoảnh khắc, Jimin lâm vào trạng thái mất ý thức.
Anh thấy mình đang đi giữa một màn sương mù trắng đục, xung quanh không nhìn thấy bất kì thứ gì. Bỗng nhiên một người đi về phía anh. Là một người phụ nữ. Anh nheo mắt nhìn, là một phụ nữ trung niên, dáng vẻ thanh thoát mà sang trọng. Khuôn mặt này, thật sự rất quen. Jimin bàng hoàng, anh vội vã chạy theo bóng hình đang dần lùi xa đó, miệng gào thét " Mẹ ơi..."
" Jimin, Jimin....." Nana hoảng loạn đến nỗi bật khóc, hai tay ôm chầm lấy Jimin đang co quắp nằm dưới sàn nhà.
Jimin mở mắt, anh nhìn xung quanh lớp học. Ảo giác vừa nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh nhưng cảm giác đau nhói đã biến mất, không hề để lại một chút dư âm nào. Jimin đưa tay sờ lên cổ, lắc đầu khó hiểu. Sau khi vừa bị mất ý thức, Jimin cảm thấy trong người mệt mỏi, đầu óc có phần lơ mơ. Chuông vừa reo vào lớp, Jimin nói với Nana và Taehyung muốn cáo bệnh để ra về.
...................
T/b và Jungkook chạy hồng hộc ra khỏi trường luyện, nhanh chóng tới trụ sở Hội đồng.
" Hai đứa có việc làm rồi đây."
T/b và Jungkook phanh gấp lại rồi đứng chào thật ngay ngắn vị trưởng phòng khu vực 1 – khu vực thủ đô Seoul. Ông là một người có gương mặt phúc hậu, vóc người cân đối nhưng trong công việc thì thật không thể coi thường được.
" Một việc khá đơn giản nhưng cần phải nhờ tới các thần chết có năng lực đặc biệt. Mau đến khu vực B5 để giải quyết mấy tên Dubbik "đi lạc" đi nhé. Khá đông đấy. Do tổn thất của I7 ngày hôm qua nên ta quyết định cho hai đứa xuất trận. T/b, con đang còn là thực tập nên phải cẩn thận. Ta trông chờ ở con. Mau đi đi." Nói rồi ông giơ về phía hai người hai mẩu gỗ nhỏ.
T/b và Jungkook chạy ngay đến một thùng gỗ đặt ngay ở bảng nhiệm vụ tháng, dùng mảnh gỗ dập lên mặt của thùng rồi ấn mạnh lên mu bàn tay. Một chiếc ấn đen hình lưỡi hái Thần chết xuất hiện. Đó là biểu tượng cho những thần chết được nhận lệnh ra trận, cũng là công cụ liên lạc với đội chi viện.
Rất nhanh sau đó, hai người lên đường.
Đứng trước một đống Dubbik đang vặn tay vặn chân nhìn hai thần chết mặt non choẹt, t/b và Jungkook lặng lẽ thở dài. Trưởng phòng nói là khá đông, thực chất phải dùng từ rất đông mới đúng. Cỡ gần một trăm tên, tên nào tên nấy cơ bắp đầy mình.
" Cậu mang dao đi đủ không?" Jungkook dựa lưng vào lưng t/b, khẽ lên tiếng.
" Nếu mang đủ được thì giờ tớ đã chết dí ở trụ sở vì không đi nổi rồi."
T/b vừa dứt lời, một đám Dubbik đã nhảy xổ vào hai người. Rất nhanh, Jungkook rút thanh Katana, đi một vài đường điêu luyện trên thân của 4 tên Dubbik. 4 tên ngã xuống, mùi tanh tưởi lại bốc lên khiến Jungkook và t/b không khỏi nuốt nước bọt liên tục để tránh nôn mửa.
" Mùi càng ngày càng kinh khủng." Jungkook thốt lên.
T/b không trả lời, ngầm thừa nhận. Cô chun chun cái mũi nhỏ, tung người đá vào mấy tên muốn xông tới. Vừa tiếp đất, t/b hất tung áo choàng dài, rút trong túi ra hai con dao găm dài sáng loáng, loại dùng để đâm trực tiếp. Nhanh chóng hạ gục hai tên xáp lá cà, t/b nhảy vội ra sau, tựa lưng lên người Jungkook.
" Đông quá."
" Đừng rời xa tớ nửa bước đấy, cậu không thể dùng năng lực với một lũ này một mình đâu."
" Đáng tiếc cho cậu là Katana phải cầm bằng hai tay kìa." T/b ngoái đầu nhìn Jungkook, cậu hơi mệt mỏi vì mấy tên cứ chăm chăm nhảy xổ lên đầu cậu.
" Không cần lo cho tớ. Từ trường giải quyết được tất cả." Nói rồi Jungkook dùng năng lực, nâng lên một số mảnh sắt vụn dưới đất. Trong nháy mắt, những mảnh sắt găm chặt lên mặt 5 tên Dubbik, khiến chúng bật ngửa ra sau.
" Dùng từ trường đẩy nhanh tốc độ bay của vật thể, chúng sẽ trở thành những vũ khí chuyên dụng đấy." Jungkook cười cười, tay vẫn đâm lia lịa.
" Này Jungkook, cậu không nhận ra điều gì kì lạ sao?" T/b phi một con dao găm nhỏ vào mặt một tên đứng khá xa, hắn hơi giật mình một chút nhưng sau khi bị trúng dao vào giữa trán, dòng chất lỏng đen sì chảy ra từ vết thương khiến khuôn mặt hắn biến dạng. T/b nheo mắt nhìn kĩ, chất lỏng đó ăn dần khuôn mặt hắn, trông khá giống với axit đặc.
" Cái gì vậy?"
" Chất lỏng màu đen chảy ra từ vết thương....." T/b tay vẫn vung dao nhưng mắt thì hướng về tên Dubbik đó. Thứ này cũng chảy ra từ những tên Dubbik lần trước cô gặp nhưng không xảy ra hiện tượng như vậy. ".....ăn mòn khuôn mặt."
" Thôi xong rồi. T/b mau tập trung tiêu diệt những tên đó mau." Jungkook gằn giọng. Mải tấn công mà cậu quên mất việc quan sát. Riêng chuyện phái một đoàn quân cả trăm tên đánh đấm không vào đâu đến đây là một sự kì lạ lớn với Dubbik rồi. Vậy mà Jungkook không nhận ra. Cậu tức khí thở hắt.
" Chúng là..."
" Những con mọt ăn mòn linh hồn. Chúng là những tên trực tiếp lấy đi linh hồn con người. Hóa ra từ nãy tới giờ chúng ta bị chúng lừa. Lũ này chỉ là bia đỡ đạn để chúng ăn mòn linh hồn con người mà không bị chúng ta phát hiện thôi."
" Thật là...." T/b chau mày. Cô bật mạnh, chạy trên đầu những tên Dubbik đang lúc nha lúc nhúc dưới chân. Gần đến nơi, t/b tung người nhảy lên, dùng lực cắm thẳng một con dao xuống giữa đầu một tên Dubbik. Dao đã cắm vào mấy tên này thì khỏi rút ra được, t/b phải rút thêm trong túi một con khác, lại tung người phi vào giữa ngực một tên nữa. Đối với những tên nguy hiểm thế này, phải cắm dao thật sâu thật chắc. T/b đang tung chân đá vào một tên thì cổ bỗng nhiên bị siết chặt. Cô bị tấn công.
T/b bị kéo lùi tận mấy mét, cổ bị siết đến mức như muốn gãy. Tung chân đá ngược vào đầu tên Dubbik không ăn thua, t/b định rút dao nhưng tay bị hắn khóa chặt. Ngửa đầu một cách khó khăn, t/b nhận ra hắn là một tên mọt linh hồn. Đôi tay chắc khỏe của hắn vặn ngược tay t/b ra sau. Một tên bước đến. Những móng vuốt sắc nhọn hiện ra trên tay hắn. Hắn giơ tay cao, khum năm ngón tay với những móng vuốt sắc như dao độ 14 mới của t/b. Hắn vung tay, nhắm thẳng tới ngực t/b để đâm.
T/b nhắm mắt.
Tiếng vun vút vang rõ bên tai. Cảm giác 12 năm trước hiện rõ trong đầu.
Cảm giác của chết chóc.
End chapter 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro