𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚

kim taehyung ở trong phòng làm việc đang ký dở giấy tờ, ngó thấy đồng hồ đeo tay chỉ mười một giờ trưa hơn hắn đóng tài liệu lại, lấy áo khoác trên móc mặc vào rồi nhét chìa khoá xe vào túi.

hắn lái xe đến phim trường cách đó không xa, mọi người thấy hắn đến liền chỉ hắn nơi cô đang chụp ảnh, sự xuất hiện của hắn thu hút tất cả những ai ở đó, thấy hắn trên tivi đã đẹp rồi mà bây giờ lại nhìn thấy ngoài đời còn đẹp hơn cả thế, cô quả thực là may mắn khi mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy gương mặt này.

hắn đi theo chỉ dẫn đến đúng nơi, thấy cô đang ở xa kia chụp ảnh trong lòng hắn dâng lên cỗi tự hào, vợ của hắn vừa xinh đẹp lại còn thông minh, vì tầm nhìn hắn bị che nên hắn chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp của cô, chợt cô nhìn thấy hắn ở ngoài thì ra hiệu cho mọi người nghỉ trưa, cô hí hửng chạy đến bên hắn.

lúc này hắn mới trố mắt ra, cô mặc một chiếc váy mỏng ơi là mỏng, là váy xuyên thấu, phải công nhận là đẹp thật nhưng mà hắn không thích việc cô mặc như thế này trước mặt người khác, chưa kể hình ảnh này sẽ được in bán khắp nơi!

*: mn có thể tham khảo hình ảnh của chị gigi hadid trên instagram nha, đẹp nức lòng luôn, tấm chụp hồi 31/8/2020 á.

hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên cho cô, cài luôn cả cúc áo. nhìn vẻ mặt hậm hực của hắn cô đoán hắn không được vui bèn giở trò nịnh nọt, cô ôm lấy cổ hắn.

"sao thế? em đẹp thế này mà anh không thích sao?"

"ừ anh không thích người khác nhìn em mặc như vậy, chỉ một mình anh mới được thấy"

cô bật cười hôn lên môi hắn, người này sắp ba mươi hai tuổi mà tính chiếm hữu vẫn cao như vậy.

"cái này gọi là hy sinh vì nghệ thuật. tuy tất cả mọi người đều thấy nhưng lại không chạm tới được, chỉ có anh mới được"

hắn bất đắc dĩ mỉm cười, dù sao cô ăn mặc như vậy cũng quá đỗi bình thường với những người làm trong lĩnh vực này.

"em đói chưa chúng ta ăn trưa"

hắn vuốt má cô, hôm nay cô xinh đẹp thế này khiến hắn chao đảo không ít lần từ khi bước chân vào đây.

"rồi, em đang đợi anh đấy. ở đây có bánh kem nữa"

hai người ngồi ăn bên ngoài sân thượng, hắn mua rất nhiều đồ ăn đến toàn là món cô thích. ăn xong cô mới mang chiếc bánh kem ra, cô định đút hắn một miếng thì....

"anh không ăn cái đó, anh ghét bánh kem"

hắn che tay ngay trước miệng, cô chợt cứng đờ tại chỗ nhưng nhanh chóng che đi vẻ lúng túng hỏi hắn.

"tại sao? em tưởng anh thích"

hắn lắc đầu uống một ngụm trà.

"không, ngấy lắm"

cuộc đời nhất định phải đẩy cô vào thế khó như vậy sao?

"sinh nhật anh mọi năm không có bánh kem à?"

"có chứ, là mọi người chuẩn bị sẵn. anh chỉ thổi nến sau đó mọi người chia nhau ăn, anh chỉ ăn đúng một miếng là ngấy rồi. nếu là anh tự tổ chức nhất định anh sẽ không mua bánh"

không lẽ bây giờ cô phải tự may cà vạt tặng hắn sao?! nhưng mà cô đâu có biết may vá!

tầm xế chiều cô đã xong việc chụp ảnh, hắn đợi cô tan làm để cùng đi đón daniel, trong thời gian đợi hắn chụp được không ít hình của cô rồi đặt làm hình nền, có người vợ như cô hắn cũng tự hào với người khác chứ.

giáo viên nhìn thấy hai vợ chồng đến liền cười niềm nở dắt daniel ra, bé con thấp tịt lại còn ú nu đeo chiếc ba lô hình mickey khiến người khác nhìn vào đều muốn cắn một cái. hắn cuối xuống bồng daniel lên hôn một cái lên cặp má phính của con, nụ cười đáng yêu này nhất định hắn sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

tối đó cô cứ nằm mở mắt mãi không ngủ được vì không biết phải tặng gì. hay là cô sẽ tìm hiểu hắn một năm nữa rồi năm sau tặng bù? nhưng cô tự thấy có lỗi với hắn quá.....

bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, hay là cô làm một cuốn sổ về hắn, từ nay đến ngày sinh nhật của hắn cô sẽ chụp ảnh hắn rồi in ra trang trí, vẽ vài hình thù đáng yêu mà cô thích rồi viết vài lời gửi cho hắn, đây là sở trường của cô mà, hắn cũng có vẻ rất thích thú khi đọc nhật ký mang thai của cô, vậy thì lần này cô sẽ làm về hắn.

"chà, mình thật thông minh!"

cô tự khen thưởng mình, vì quá vui mừng cô không kiềm được hành động của mình, hắn đang ngủ cảm giác cô cử động trong lòng liền ôm chặt cô lại, nhận ra hành động có phần quá khích của mình cô bèn kiềm lại, ôm cánh tay hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ.

mỗi ngày cô đều dậy sớm trước hắn để tranh thủ chụp vài tấm vào máy ảnh, lúc hắn chăm con, nấu ăn hay mát xa cho cô cô đều chụp lại hết, lúc hắn tập trung làm việc, lúc lái xe, lúc hắn cười, lúc tâm trạng hắn không vui vì chuyện kinh doanh không được như ý, lúc hắn tắm hay thay đồ cô cũng kéo cửa ra chụp một cái rồi rời đi để lại gương mặt bàng hoàng của hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

thoắt cái ngày mốt đã là ngày sinh nhật của hắn, cô luôn bí mật ngồi làm cuốn sổ mỗi khi hắn không ở nhà, sản phẩm của cô cũng vừa ra mắt tuần trước nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về ý nghĩa mà cô muốn truyền tải
về thiên chức làm mẹ, đó là lý do cô tự làm mẫu, doanh số cũng tăng lên từng giờ, nên bây giờ cô rất vui, rất hào hứng và cũng rất rảnh rỗi.

ở nhà chỉ có một mình cô, hắn đi làm còn daniel đi học, yên tĩnh thế này cô lại càng có nhiều thời gian hơn, cô còn khoảng mười hai trang nữa mới hoàn thành, tương đương với mười hai tấm ảnh. không biết là có xong kịp không vì dạo này cô không thể ngồi lâu, cô sắp tới ngày dự sinh rồi, chiếc bụng to đó cũng rất vướng khi cô ngồi vào bàn, ngồi lâu thì cô lại mỏi lưng.

nghe tiếng xe hắn bên ngoài, cô đóng cuốn sổ lại nhét dưới giường chỗ cô nằm rồi đi xuống nhà đón hắn.

vừa mở cửa ra đã thấy cô đỡ chiếc bụng to mỉm cười với hắn, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng bên ngoài của hắn đều được rũ bỏ sạch sẽ, nụ cười của cô đích thị là liều thuốc chữa lành cho hắn. cô vừa dang tay ra hắn liền nhào vào lòng cô ôm chặt, nếu một ngày nào đó hắn về mà không có cô ở đây chắc hắn sẽ không chịu nổi đâu.

"anh nhớ em quá đi mất...."

"daniel cũng nhớ mẹ...."

bé con ôm chân cô nũng nịu, hai bố con chẳng khác gì nhau cả.

"hôm nay joy có gì bất thường không?"

vì đã gần kề ngày sinh nên phải để ý từng cử động của bé con, bụng cô to đến mức cúi xuống cô chẳng nhìn thấy bàn chân mình nữa.

"không có, sáng giờ con rất ngoan. em đã nấu xong bữa tối rồi, anh tắm cho daniel đi rồi xuống chúng ta cùng ăn"

hắn gật đầu ôn nhu nhìn cô, gia đình bây giờ là điều quan trọng nhất đối với hắn.

hai hôm sau....

hôm nay chính là ngày sinh nhật của hắn. sáng sớm chưa mở mắt cô đã tặng hắn một nụ hôn lên môi.

"chúc mừng sinh nhật chồng của em, hun một cái nè" *chụt*

hắn mơ ngủ mỉm cười, mắt còn chưa mở đã được nhận món quà ngọt ngào từ vợ mình, món quà chính cô để dành đến tối về sẽ đưa cho hắn, cô đã làm xong cuốn sổ đó rồi.

daniel tặng cho hắn bức tranh bé con tự tô, daniel nghe lời mẹ làm trong kín đáo nên hắn không biết gì về việc này cả. lúc nhận được bức vẽ hắn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc không thôi, hắn mang theo vào phòng làm việc cất vào ngăn kéo, bức tranh này sẽ được hắn đóng khung rồi đặt lên bàn làm việc.

vì hôm nay là sinh nhật nên buổi sáng hắn không đến tập đoàn mà buổi tối hắn sẽ đến thẳng nhà hàng nơi mọi người tổ chức tiệc cho hắn như mọi năm.

lái xe đưa hắn đến khách sạn hera nơi tổ chức sinh nhật năm nay, tối nay hắn mặc bộ suit đen kèm cài áo, cô mặc váy cúp ngực cũng màu đen, daniel mắt mở to trầm trồ nhìn mọi thứ xung quanh khi ánh đèn từ máy ảnh chiếu vào bé. vì là sự kiện lớn phóng viên xuất hiện rất đông nhưng chỉ có một ít người được vào bên trong nên họ đều tranh thủ bấm máy thật nhanh để lấy được tấm ảnh đẹp cho trang đầu, có cả sự xuất hiện của những người thừa kế tương lai và là lần đầu tiên cô chính thức xuất hiện bên cạnh hắn sau lần bỏ đi đó nên tối nay các phương tiện truyền thông dự là sẽ loạn lên.

khi cả ba người tiến vào bên trong, cánh cửa lớn liền đóng lại chặn luôn cả ánh đèn máy ảnh. bữa tiệc bắt đầu khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, như thường lệ hắn sẽ lên phát biểu vài lời rồi thổi nến.

daniel ngồi bên dưới chăm chú nhìn bố trên kia rồi đảo mắt nhìn xung quanh, sự hoành tráng này là lần đầu tiên bé con được chứng kiến nên không khỏi giấu được vẻ thích thú. cô ở bên dưới trìu mến nhìn hắn, lâu lâu hắn lại đảo mắt xuống mỉm cười với cô làm mọi người ở đó trầm trồ khiến cô ngượng ngùng không thôi.

khi hắn phát biểu gần xong bỗng:

"phu nhân đã vỡ nước ối!"

hắn dừng lại nhìn xuống chỗ cô, nhất thời hoảng loạn không biết phải làm gì, rõ ràng ngày dự sinh là năm sau nên cả hai đều không ngờ đến sẽ là lúc này.

"mau gọi cấp cứu!"

hắn từ trên kia lao xuống thấy ghế và váy của cô bị ướt một mảng, dưới sàn cũng đầy nước. mọi người ở đó xôn xao chạy đến chỗ cô, thư ký hắn đã gọi từ lúc cậu phát hiện nước ối của cô bị vỡ vì cậu đang đứng kế bên đó. phóng viên được dịp chứng kiến sự kiện này liền đưa tin, các phương tiện truyền thông vốn đã loạn nay còn loạn hơn vì chẳng ai ngờ đến chuyện này cả!

"không sao, nắm tay anh"

cô đang hoảng sợ cực độ vì chuyện ngoài dự tính này, cô nắm chặt tay hắn run rẩy, bây giờ mới là lúc cơn đau thật sự ập đến. hắn nhìn cô khổ sở chịu đựng trong lòng liền tự nhủ rằng hai đứa con là đủ rồi, hắn không nỡ nhìn thấy cô như vậy một lần nào nữa.

cô đã vào phòng sinh được một tiếng rồi, bên ngoài bệnh viện chưa bao giờ đông đúc thế này, nào là nhân viên, phóng viên, cả các ông lớn cũng đang ở đây và những người không biết gì nhưng vì thấy đông đúc nên tham gia cũng có.

nhưng tuyệt nhiên không ai dám làm ồn hay phiền đến người đang ôm đầu khổ sở kia, mắt hắn cứ dán chặt vào cánh cửa phòng sinh từ lúc cô mới được đưa vào, lúc này mọi thứ diễn ra trong đầu hắn vô cùng rối bời, hắn nhớ lại lúc trước đây cô một mình vượt cạn để sinh ra daniel mà không biết lúc đó hắn ở cái xó nào và cả hình ảnh của cô lúc nãy khóc lóc nắm tay hắn vì sợ, đôi mắt hắn chợt đỏ lên.

một người đàn ông lớn tuổi trong đám người đó bèn lại vỗ vai hắn.

"không sao đâu, ngài biết vợ mình mạnh mẽ thế nào mà. nhất định sẽ vượt qua được"

vợ ông ta cũng nói theo.

"hồi trước tôi từng ở trong đây tận bốn mươi hai tiếng nhưng bây giờ con và tôi đều khoẻ mạnh này, đây là chuyện rất bình thường"

hắn nhớ lại hồi cô sinh non daniel là bốn tiếng vậy thì hẳn cô sẽ còn chịu đựng lâu vì em bé đã đủ tháng, sẽ mất thời gian hơn daniel. nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy tồi tệ vì chẳng thể làm được gì cho cô.

"tôi có mua đồ ăn đến, ngài không ăn nhưng hãy nghĩ đến con trai ngài đi. cậu bé đã nhịn suốt bữa tối nay rồi"

thư ký mang một bịch đầy thức ăn đến, lúc này hắn mới nhìn qua con trai hắn ngồi bên cạnh, nãy giờ daniel không quấy khóc mà rất ngoan ngoãn ngồi im lặng mặc cho bụng đói meo cũng không kêu hắn một tiếng, hắn nhận lấy túi thức ăn xem bên trong lấy ra gói bánh nhỏ định xé ra chợt hắn nhớ lại điều gì bèn xoay mặt sau gói bánh xem.

"cậu có thể tìm ở đâu bán cháo loãng mua về một hộp được không, con tôi chưa thể ăn được bánh này"

hắn móc trong ví ra vài tờ mệnh giá cao nhất đưa cho thư ký, cậu nhận lấy rồi chạy đi mua ngay.

mọi người ở đó đều sốt ruột theo hắn chờ đợi, hắn cúi mặt lau đi nước mắt của mình, đây là lúc hắn cần phải mạnh mẽ mới đúng.

một lát sau thư ký quay trở lại với hộp cháo nóng hổi trên tay, hắn cảm ơn một cái rồi mở ra, múc một thìa thổi nguội rồi ngồi xổm xuống đất cho vừa tầm daniel rồi đút cho con, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó, đường đường là một chủ tịch quyền lực mà lại không ngại hình tượng ngồi xuống đất để đút cho con ăn, tấm ảnh này nhất định sẽ gây xôn xao nữa cho xem.

đã bốn tiếng trôi qua, còn một tiếng rưỡi nữa là hết ngày mà cô vẫn chưa ra, mọi người cũng không ai bỏ về mà kiên trì ngồi đợi dù đã rất mệt mỏi, có người chưa ăn tối giống hắn, có người ăn xong liền quay lại, daniel gối đầu lên đùi hắn mà ngủ ngon lành.

bỗng lúc này tiếng khóc trẻ con vang lên, cánh cửa phòng sinh mở ra, tất cả mọi người đều đứng dậy quan sát, chợt lúc này trong mắt hắn thời gian như ngừng lại khi thấy y tá bế ra một đứa bé đỏ hỏn mở miệng khóc to, đèn từ máy ảnh chớp liên tục, daniel vì nghe tiếng ồn mà tỉnh dậy, bé con tròn xoe mắt nhìn em mình. y tá đưa đứa bé cho taehyung, hắn thành thạo bế con gái mình vào lòng nhưng câu đầu tiên mà hắn hỏi là.

"vợ tôi trong đó thế nào rồi? cô ấy có ngất đi không?"

người đời thường nói muốn biết người đàn ông có thật sự yêu người phụ nữ của mình không thì hãy vào phòng sinh, khi đó mọi thứ sẽ được trả lời. không thiếu gì người chồng trên đời ngồi bên ngoài ung dung chơi game, ăn uống khi vợ mình đang bên trong đau đớn vượt cạn, hay lúc bồng con trên tay liền quên đi người đã sinh cho mình một thiên thần nhỏ, không hỏi han lấy một câu.

y tá liền mỉm cười trả lời hắn, cô làm nghề này đã hơn chục năm nhưng những người hỏi được câu này như hắn thật sự đếm trên đầu ngón tay.

"cô ấy rất tỉnh táo, một chút nữa anh sẽ được gặp ở phòng riêng của cô ấy. chúc mừng gia đình"

phải rồi, hắn quên mất daniel, hắn cúi xuống để daniel có thể nhìn rõ em của bé.

"đây là em gái của con đấy, chào em đi"

hôm nay bé con được chứng kiến quá nhiều sự mới lạ nhất là bé rất trông chờ vào việc được gặp em đã lâu rồi, bé con đưa bàn tay bé xíu chạm nhẹ vào má của joy xong rụt lại cười thích thú.

"em mềm quá"

daniel ngẩng đầu lên cười với taehyung, hắn trìu mến nhìn hai gia tài nhỏ của mình. bỗng hắn chợt có ý nghĩ, phải chi con hắn sẽ mãi mãi nhỏ như thế này thì tốt biết mấy, sau này hai đứa bé lớn lên rồi lập gia đình riêng hắn sẽ đau lòng lắm....

y tá mang joy đi vệ sinh sau đó sẽ đưa đến phòng riêng của cô ở đây, lúc này hắn mới nhìn qua những người khác.

"mọi người hẳn đã mệt rồi, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều"

ai ai ở đó cũng nở nụ cười chúc mừng gia đình hắn có thêm một thành viên, người đàn ông lúc nãy nói: "vẫn chưa qua ngày mới, vậy là con gái sinh cùng ngày với ngài đấy. sinh nhật mỗi năm phải làm thật hoành tráng"

phải rồi, trùng hợp thật, bỗng trong lòng hắn lại càng vui hơn khi nhận ra điều này, dần dần mọi người đều về hết chỉ còn lại thư ký của hắn, hắn bèn tiến đến vỗ vai cậu.

"cảm ơn cậu vì hôm nay, cậu về được rồi"

nếu cậu không phát hiện nước ối của cô bị vỡ thì không biết ai sẽ phát hiện nữa, cô lúc đó vì hoảng sợ mà không nói được lời nào, bàn của gia đình hắn lại cách khá xa những bàn xung quanh hơn nữa lại rất khó thấy vì được che bằng khăn trải bàn.

"vâng, có gì xin ngài hãy liên lạc với tôi"

hắn gật đầu một cái rồi đẩy cậu về, hôm nay sẽ là ngày mà hắn không thể quên nổi dù chỉ một chi tiết. con gái hắn sinh trùng ngày với hắn, nghĩ đến thôi là thấy sung sướng.


bất ngờ to là con gái sinh trùng ngày với người ta đó =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro