Chương 10: HAHA Đồ đàn ông thúi


Sorry các tình yêu, máy tính tôi bị hỏng nên để các tình yêu đợi lâu rồi.. 

...

Mạc Ý nằm trên giường, mặt vùi vào trong chăn thở hồng hộc. Đầu nổ đom đóm trắng, môi mím chặt, hàng mi dài run run, mày khẽ nhíu, vẻ mặt của con thú nhỏ thỏa mãn sau khi bùng lổ dục vọng thật mê người.

Mạc Viễn lấn tới, những cái hôn vụn vặt rơi khắp má, môi Ý Ý, động tác của hắn nhẹ nhàng, từ tốn cứ như đang thưởng thức như đang trân trọng, tay hắn dịu dàng trượt khắp người em ấy, ghi nhớ từng tấc da tấc thịt, mọi thứ về em. Mặc cho rằng người đó đang nằm dưới thân, đang cùng hắn, đang vì hắn, nhưng mãi không đủ, cái cảm giác bồi hồi, loạn nhịp ấy khiến hắn muốn nhiều hơn, muốn chiếm hữu, muốn em mãi là của mình, muốn em ôm tôi, hôn tôi, muốn em chỉ được phép nhìn mình, muốn em chỉ có thể cười với mình, muốn em gọi tên tôi, muốn em .. yêu tôi. Con người đôi lúc thật nực cười, thật tham lam, dù cho bao nhiêu cũng là không đủ, vòng đi vòng lại cái duy nhất tôi luôn theo đuổi vẫn là dòng suối giữa sa mạc, là em giữa dòng đời này. Ý Ý à Ý Ý, tôi đôi khi muốn thật sự là ruột thịt với em, thế thì dòng máu giữa chúng ta là riêng biệt, là sợi dây liên kết chỉ có chúng ta có, nhưng cũng chính tôi đã từng nghĩ nếu thật sự là ruột thịt, tôi sẽ rút cạn máu mình đến chết để tôi có thể ở bên em, tình yêu của tôi, linh hồn của tôi.. Mạc Viễn đắm chìm trong tình yêu của riêng hắn, như một kẻ điên khiêu vũ không có nhạc, hơn ai hết hắn muốn đắm chìm vào khoái cảm tầm thường ở nhân gian này biết bao nhiêu..

Mạc Viễn hết hôn lại mút, cứ không thả cái cổ của Ý Ý ra, từ góc độ của cậu chả thấy cái mặt hắn đâu cả, cậu hơi hối hận rồi, sướng thì sướng thật, nhưng thằng cha này cứ bám riết không buông, làm cậu hơi hơi bực rồi, với cái khúc thịt đang cọ cọ bên dưới nữa, thật muốn vùng lên dẫm cái thứ đó ghê. Ý Ý suy đi tính lại cảm thấy mình không muốn chơi nữa, thế là tay dùng sức, thật sự thoát được khỏi dây trói, Ý Ý không do dự, lúc hắn không chú ý mà thoát ra, lăn một vòng trên giường rồi cầm theo cái quần của mình chạy đi.

" HAHA đồ đàn ông thúi, anh cứ ở đó mà phát dục một mình đi !!" Ý Ý không quên trêu trọc hắn, lưỡi lè ra, miệng ngoác ha ha cười vô tình, chạy bịch bịch về phòng mình

Mạc Viễn ngẩn ngơ nhìn thằng nhỏ trần chuồng chạy đi mất, mặt hắn đơ ra, không ngờ được tình huống này, mỡ dâng đến miệng rồi còn mất, tay hắn vươn ra trên không trung, mếu máo khóc trong lòng sao em ấy nỡ lòng nào rút cu vô tình như thế nhở, hắn làm cho em ấy lên mây còn em ấy mặc kệ, giờ thì hay rồi người cũng chuồn mất, bỏ hắn bơ vơ với con hàng cứng ngắc chưa phát tiết.

Mạc Viễn lấy tay vuốt tóc, mặt mày nhăn nhó cầm lấy con hàng của mình vuốt ve trong đau khổ, nhớ đến dáng vẻ của Ý Ý mà bắn ra ga giường.

...

Tiểu tổ tông sướng đủ rồi thì lăn đi chơi điện thoại, bỗng nhớ ra nay có hẹn với cẩu Minh Xuyên và Chi Hành tụ tập đánh game nên lại đứng dậy thay đồ. Lúc ra khỏi cửa còn gặp cái mặt đen sì của Mạc Viễn chất vấn hỏi ẻm muốn đi đâu.

Ý Ý mang áo hoodie trắng, quần đen, mặt nhỏ trắng trẻo rụt cổ trong áo, không muốn trả lời hắn.

" E.. em đi học nhóm !" Mạc Ý cười hề hề, khờ khờ, tay xoa loạn mái tóc mượt mà của mình.

" Em từ bao giờ lại quan tâm đến chuyện học hành như vậy ?" Mạc Viễn tay khoanh lại cười cười.

Ý Ý nhìn hắn, lại nhìn cái cửa, trước mặt hắn chạy luồn lách vừa chạm đến tay nắm cửa thì bị hắn nhấc bổng lên trên tay, như mèo nhỏ bị xách nách lên không trung, meo meo la ó.

....

" Cẩu huynh đệ !!" Ý Ý tay vẫy vẫy chạy về phía hai người đứng trước quán net chờ Ý Ý, đứa nhỏ chạy thật nhanh, tóc tai đều bị gió thổi dựng lên trông thật ngốc, là một tiểu bạch ngốc trong lòng ông anh đi phía sau. Đúng vậy, Mạc Ý cuối cùng cũng phải thỏa thuận cho ông anh trai đi theo mình, nếu không đừng hòng ra khỏi cửa, đúng là đồ đàn ông già rồi còn ham chơi.

" Mày đến trễ !" Minh Xuyên với cái mặt hơi hốc hác, quần mắt đen sì như cả đêm không ngủ, môi mẻ một miếng da lên tiếng.

Mạc Ý thấy cái bản mặt của hắn thì dừng lại bước chân, có phải thật sự là bạn nhỏ của cậu không vậy ... " M.. mày .. bị ung thư giai đoạn cuối à ?"

Minh Xuyên tức giận tay quàng qua cổ Ý Ý vò đầu cậu " Bệnh cái thằng cha mày, chỉ là mất ngủ thôi !"

Ý Ý ha hả cười, sau đấy mới để ý đến Chi Hành đứng bên cạnh, mặt bị đấm đến sưng lên, cậu nhớ hôm trước làm gì có vết thương đó nhỉ ? ... lên tiếng hỏi hắn, hắn chỉ bảo vô tình té ... Cái lý do chó má gì vậy trời.. Hỏi Minh Xuyên hắn lại càng im lặng, lơ đi Chi Hành.. Ý Ý càng nghĩ càng cảm thấy hai đứa bạn của mình uống phải thuốc gì rồi.

Mạc Viễn đứng sau nhìn toàn bộ, lại tiếng lên nhấc đứa em mình ra khỏi tay Minh Xuyên, nhẹ nhàng phá vỡ sự ngượng ngùng.

" Là Minh Xuyên và Chi Hành sao ? lâu rồi không gặp" Hắn lên tiếng, không quên nở nụ cười công nghiệp.

" Lâu quá không gặp anh ạ !" Minh Xuyên và Chi Hành đồng thanh lên tiếng. Minh Xuyên khó chịu quay mặt đi, kéo Ý Ý vào tiệm net.

Mạc Viễn cùng Chi Hành theo sau, Mạc Viễn cố ý đi chậm kéo dài khoảng cách, thì thầm nói với Chi Hành.

" Ha ha coi bộ cậu vất vả quá nhỉ" Nghe thấy hắn trêu trọc, Chi Hành im lặng cắn cắn môi. Sự tình ngay cả Ý Ý cũng chả biết, hắn thế mà một cái nhìn ra ngay, tên đàn ông này đúng như Ý Ý nói, là một nam nhân thúi !!!

Mạc Viễn thong thả bước nhanh, đi lại gần tiểu ngốc nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro