Chương 17 : Thiên thần của anh
Mạc Viễn ảo não ngồi lên chiếc xe sang trọng quen thuộc của mình, mắt hắn dán vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố. Trong lòng hắn đầy cảm xúc ngổn ngang, bực dọc có, buồn bã có, ghen tị có, bọn chúng cứ khuấy đảo bên trong không ngừng.
Từ nhỏ khi hắn được định là người thừa kế đời tiếp theo, trong sự tán dương nhiệt liệt của những người họ hàng xa lạ, hắn vượt qua đám đông thấy được trong ánh mắt cha mẹ một nỗi buồn và áy náy sâu sắc, lúc đó hắn không hiểu, tại sao họ lại có vẻ mặt đó ? Việc hắn nổi trội không phải là điều đáng ăn mừng sao ? Và hắn đã biết được câu trả lời ngay buổi đầu huấn luyện. Khi tờ mờ sáng hắn phải quỳ lạy các trưởng bối trong nhà, kính trà, đọc to tổ huấn, thề một lòng trung thành với Mạc gia. Sau đấy nâng tay ra trước mặt, mỗi trưởng bối trong nhà từng người từng người dùng thước gỗ quất lên tay hắn. Đó là bài học đầu tiên hắn được nhận, thuận thì sống nghịch thì chết, sau này bọn họ cũng không đến nữa, nhưng hắn phải theo thông lệ, quỳ, đọc to, cúi lạy những cái ghế trống, cho đến khi bình minh lên.
Thầy của hắn là bác nhỏ Mạc Danh, ông ta đúng giờ liền đến, kéo hắn đang quỳ đi giao cho người hầu tắm rửa. Gột rửa xong, liền phải ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy từng đĩa món ngon được bưng ra hắn không kiềm được liền với tay muốn lấy.
*Chát
Bác nhỏ ngồi đối diện dùng thước gỗ thẳng tay đánh xuống, hắn lúc đấy còn quá nhỏ, buổi sáng cắn răng ăn đòn đã là giới hạn, lúc này nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt ông ta liền khóc ré lên kêu cha gọi mẹ. Chỉ có tiếng khóc của hắn vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo đó, từ người hầu đến quản gia, bọn họ đều im lặng, không một ai lên tiếng bảo vệ hắn. Bác nhỏ chỉ nhoẻn miệng cười, ông ta lạnh lùng vòng qua bàn một cước đá bay hắn xuống đất.
Thân hình hắn đập xuống sàn nhà, bụng quặn thắt từng cơn vì cú đạp không chút nể nang, hắn mặt mày tái nhợt nôn khan. Bác nhỏ từng bước từng bước đến gần, cây thước một lần nữa vung lên, lần này một chị hầu gái bất bình đứng ra ngăn cản bác nhỏ, hắn như thấy được cơ hội tung cửa muốn chạy trốn. Vừa chạy hắn vừa quay đầu, chỉ thấy bác nhỏ không đuổi theo, ông ta sắc mặt lạnh lùng, ra hiệu một cái, quản gia ở cửa liền ngáng chân, để hắn ngã lăn quay ra đất, bất lực bị mang về.
Chị hầu gái đang nói lý lẽ cũng bị những người hầu khác nắm tóc kéo đi. Buổi học lễ nghi vẫn diễn ra bình thường, không gián đoạn chút nào. Những cái khẽ vào cánh tay vẫn như cũ, làm hắn đau điếng, đến độ không cầm nổi đũa, nĩa.
- Để rơi giọt nào liền phải liếm giọt đó.
Bác nhỏ lạnh lùng lên tiếng, ông ta như nhắc nhở lại như cảnh cáo, đứng bên cạnh ôn tồn chỉ bảo.
Ngoại trừ việc học lễ nghi hắn còn phải học các môn khác, lịch trình trải dài đến tận khuya, ngày đầu học rất gian nan, hắn không ngừng mắc lỗi, không ngừng bị đánh, hắn cứ tưởng ngày hôm đó chỉ nhiêu đó là đủ khắc nghiệt cho đến khi hắn gặp lại người hầu nọ. Cô ấy tay băng bó, run rẩy dâng lên cho hắn cái hộp nhỏ. Bên trong là 10 móng tay của cô ấy. Hắn hốt hoảng bật dậy, cô gái đó quỳ trước mặt hắn và bác nhỏ, xin lỗi không dứt. Hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn bác nhỏ, chỉ thấy ông ta nhoẻn miệng cười, im lặng, lúc đó hắn chợt nhận ra hắn thật sự không còn chỗ dung trong cái nhà này nữa.
Mọi ngày vẫn trôi qua êm ả, hắn dần dà từng chút một bị mài đến không còn một cảm xúc nào. Lúc cha mẹ được đến gặp hắn, bọn họ nhìn hắn lại tự trách móc chính bản thân không bảo vệ được hắn, mẹ khóc rất nhiều, mẹ gần như gào thét, hận không thể đem hắn chạy trốn, cha lại im lặng, không nói một lời nào. Hắn rất nhớ ba mẹ hắn, hắn cũng muốn phát điên lên, nhưng hắn thấy bác nhỏ đứng cách đó không xa quan sát hắn, thế là hắn lại nuốt mọi thứ vào cổ họng.
Hắn tiếp tục nuốt mọi thứ vào cổ họng, ấm ức, nuốt, đau khổ, nuốt, buồn chán, nuốt,.. Nhờ nuốt như thế, hắn lại càng điềm tĩnh im lặng đến lạ. Những người hầu thường nói hắn giống bác nhỏ nhất nhà, người luôn điềm tĩnh thanh nhã, đạm như cúc, lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ, hắn chỉ nghĩ những cái miệng này thật ồn ào, và rồi hắn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác điên cuồng.
Bác nhỏ phạt hắn quỳ trong từ đường, trước những bài vị linh thiêng kia hắn chỉ thấy trong lòng trào dâng một sự mỉa mai kì lạ.
Bác nhỏ hỏi hắn vì sao lại muốn lấy dao rạch miệng bọn họ ? hắn không nhìn ông ta nhẹ nhàng dùng giọng trẻ con đáp lại chỉ là con thích vậy thôi !
Bác nhỏ từ hôm hắn phát điên đã thay đổi, ông ta không còn bạo lực hắn nữa mà chuyển sang dốc lòng chỉ bảo, hắn có hỏi ông ta lý do, ông ta chỉ xoa đầu hắn, bảo hắn giống ông ta lúc nhỏ. Hắn lúc tan học đã về gội đầu 3 lần vì cái chạm đó.
Cuộc đời của hắn đã thay đổi khi nghe tin mẹ mang thai lần nữa. Nghe nói là một bé trai, mẹ hắn vì viện cớ bầu bì mà được gặp hắn nhiều hơn, những lần đó mẹ ôm hắn vào lòng thầm khóc, bà dặn hắn rất nhiều, nói rất nhiều, hắn chẳng để tâm được mấy, chỉ cựa quậy nghe tiếng em trai đạp trong bụng mẹ, hắn nghĩ ồ một sinh linh nhỏ đang ở trong đây nè.
Ý Ý cứ thế mà được sinh ra. Cái ngày hắn bắc ghế đứng nhìn vào nôi của em, nhìn em ấy mềm mại như một cục bông lòng hắn lại dao động, hắn sẽ bảo vệ em trai của mình, hắn đã thề như thế khi bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy ngón tay hắn. Hắn đã cười, một nụ cười mà hắn lâu lắm mới có được.
Hắn nhìn đứa nhỏ đó lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người, thấy em ấy phá lên cười mỗi khi bị trêu chọc. Đứa nhỏ trắng trẻo khả ái giương đôi mắt cong cong lên nhìn mọi người làm ai cũng xiêu lòng đòi bế. Bác nhỏ cầm tay hắn, chỉ khẽ liếc qua rồi thầm hỏi hắn Ghen tị không ?. Hắn đã không trả lời câu hỏi đó.
Khi hắn lên cấp hai, những bài học cũng bớt khắc nghiệt đi, một phần vì hắn đang tham gia công việc kinh doanh một phần là hắn còn phải đi học trên trường. Em trai hắn Mạc Ý cũng dần lớn, nhóc con đã vào mầm non, những lúc hắn rảnh đều sẽ đi đón em ấy tan học. Đứa nhỏ chân ngăn ngắn chạy lon ton trên đường gọi hắn là anh trai, thấy nhóc tươi cười là lòng hắn đều mềm nhũn, hắn vươn tay bế em ấy lên thường cười dịu dàng gọi Tiểu Ý của anh; tiểu Ý rất ngoan, thường được hắn ôm về nhà, tiểu thiên thần ấy rất nhạy cảm, thường chú ý đến mấy cái vết thương trên người hắn, nhóc con mắt tròn xoe hỏi hắn có đau không ? hắn bất đắc dĩ cười nói không đau, Ý Ý luôn không tin, luôn thích quấn lấy hắn, hôn vụn trên mấy cái vết thương được em ấy băng bó vụng về kia. Những lúc ấy hắn lại xoa đầu, nhéo nhéo má mềm của Ý Ý xòe tay lén cho em ấy một viên kẹo socola, em ấy cười hề hề lộ ra cái răng sữa trắng tinh, rất vui vẻ bảo yêu anh trai nhất.
Hắn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp như thế cho đến khi hắn đến tuổi xét nghiệm giới tính. Lúc nhìn thấy chữ Egima chói lọi, mẹ hắn suýt ngất đi, ba hắn như đã biết từ trước, bình tĩnh đưa mẹ sang một phòng khác nói chuyện... bỏ mặc hắn run rẩy cầm giấy xét nghiệm, đọc đi đọc lại từng chữ một như trò đùa của số phận..
Cả thế giới của hắn trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn.
Hắn là ai đây ?
Những nỗ lực của hắn được tính là gì đây ?
Nực cười
Hahhaaah Nực cười
Lòng tự tôn bấy lâu nay
Gia đình bấy lâu nay
Sự trung thành với gia tộc bấy lâu nay
Hắn không phải là Mạc Viễn
Hắn là ai đây
Ai đó nói cho hắn biết được không..
Ai đó
Làm ơn
Làm ơn đi
Hãy nói tôi là Mạc Viễn đi !!!
Hắn chết lặng.
...
Ba mẹ không nói gì như ngầm đồng ý cho tôi sống dưới danh Mạc Viễn, cái tên không phải là của tôi. Và tôi biết lý do vì sao họ lại im lặng, không vì gì cả chỉ sợ đứa nhỏ kia sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy gia tộc này, nên họ cần một người đứng ra, bảo vệ cho em ấy. Tôi không oán họ, có lẽ thế.
Tôi bắt đầu tránh mặt tiểu Ý, mặc kệ em ấy đi tìm tôi. Tôi bắt đầu rút khỏi gia đình bọn họ, những bữa cơm gia đình đều viện lý do công việc gia tộc mà từ chối, những lời hỏi han từ mẹ và em tôi đều lơ đi. Ba có từng đến tìm tôi, ông ấy đã xin lỗi tôi, mặc dù ông chỉ nói vài chữ đó tôi cũng đã hiểu ra, ông biết mọi thứ ngay từ đầu, có lẽ thiếu gia thật đã qua đời và ông đã nhặt tôi một cái thằng ất ơ ở đâu đấy thế chỗ vào. Ông muốn gia đình ông tự do, nhưng không đủ can đảm và năng lực để làm điều đó nên ông cần một người chịu thay, và đứa con hoang này hợp hơn ai hết. Bất ngờ duy nhất là tôi giỏi hơn những gì ông tưởng tượng, chỉ thế thôi. Tôi không muốn vạch trần ông, cũng không muốn làm ầm lên. Tôi đã nhìn ông rất lâu, tôi không biết tôi có biểu cảm gì nữa, tôi đâu muốn nghe ông ấy xin lỗi tôi.. tôi chỉ là.. chỉ là.. muốn biết ông ấy có từng coi tôi là gia đình hay không thôi..
Tôi không biết tôi về nơi mình ở bằng cách nào nữa. Cả người tôi như vô lực hoàn toàn, như một cái xác mất đi linh hồn lang thang trên cõi trần gian xô bồ, chờ ngày tử của chính mình.
Mở cửa căn phòng của mình, nhóc con Ý Ý như chờ có thế từ bên trong nhảy ra ôm lấy chân tôi không buông.
- Sao em lại ở đây ?
- Anh trai..
Ý Ý hai mắt đỏ hoe ngấn lệ ngước lên nhìn tôi, em ấy cố chấp giữ chặt không buông ống quần tôi nghẹn ngào nỉ non nói với tôi :
- Anh đừng không quan tâm Ý Ý mà, nếu Ý Ý làm sai cái gì anh nói em sẽ sửa.. đừng lơ em nữa mà..
Nghe em nói vậy trong lòng sóng cuộn gió dữ của tôi cũng tan biến mất, tôi ngồi xổm xuống đối điện tầm mắt của em hỏi nhỏ :
- Nếu anh nói người sai là anh thì sao ?
Tôi thấy cay đắng trong lòng, tôi sai ở xuất thân, ở việc đầu thai nhầm kiếp, nhầm nhà, tại sao tôi không phải là con của họ cơ chứ, tại sao tôi phải chịu đủ mọi thứ như thế chứ, tại sao lại là tôi, tôi có sai ở đâu chưa mà ông trời phạt tôi tàn nhẫn như thế ? Tại sao ?
Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi không nhìn em nữa, mắt cuối gầm xuống đất im lặng nuốt sự đau khổ này vào bên trong.
Nhưng rồi bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo lấy mặt tôi, dùng ánh mắt kiên định trẻ con mà nói rằng :
- Dù anh trai có là phản diện độc ác đi nữa Ý Ý vẫn sẽ luôn thích anh trai. Nên là anh đừng khóc nữa nhé.
Nói rồi nhóc con cẩn thận hôn cái chụt lên mắt tôi mà cười khì khì. Tôi như vỡ òa, ôm lấy em mà khóc nức nở, em càng dỗ tôi càng khóc dữ hơn, tôi ngồi bệt xuống đất ôm em ấy thật chặt, trút hết mọi cảm xúc đau khổ của tôi ra ngoài theo những giọt nước mắt lần đó, đau khổ, ấm ức của tôi đều do lời của một đứa trẻ mà làm cho bay biến đi mất. Cuối cùng chỉ có em là người nói sẽ thích tôi mãi kể cả khi tôi là người xấu, là em là em chỉ có em thôi. Tôi nấc lên từng hồi, mệt mỏi dựa vào thân hình chút éc kia.
Em vì hoảng sợ mà cũng khóc theo, nước mắt như những hạt đậu lăn dài trên má trắng hồng, tôi buồn cười cuối cùng nín khóc dỗ ngược lại nhóc con kia. Hai chúng tôi cười hề hề ngoắc tay thề sẽ không lơ nhau nữa, thề sẽ thích nhau cả đời.
Sau này mỗi khi nhớ lại tôi lại cảm thấy buồn cười, có khi nào tôi yêu em ngay từ lúc đó không nhỉ ? Nói vậy thì ấm dâu quá đi mất, nhưng cứ cho tôi là chồng nuôi từ nhỏ của em đi, Ý Ý à.
...
Mạc Viễn lúc về đến nhà đã là nửa đêm, hắn cởi cà vạt quăng lên sopha, ngồi ngoắc nghẻo trên ghế, cả người mệt mỏi thở dài.
Ý Ý đang làm bài trong phòng nghe thấy tiếng động thì đi ra xem xét. Mặc dù nói là không cần chờ nhưng cậu vẫn có chút lo lắng, không kiềm được nên giải bài một mạch đến bây giờ.
Thấy Mạc Viễn bá đạo ngồi trong phòng khách nhá nhem tối, cậu nghĩ hắn uống say rồi nên bật đèn nhắc nhở.
" Anh có cần canh giải rượu không ?"
" Sao giờ này em chưa ngủ ?"
" Làm bài á.."
" Lại đây" Hắn ngồi thẳng dậy, giọng trầm luyến mê hoặc đầy dụ dỗ.
Ý Ý cảm thấy hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên tạm ngoan ngoãn nghe theo, đi đến trước mặt hắn, thấy nét mặt đăm chiêu kia không kìm được khẽ thở dài :
" Hôm nay ai chọc anh t..." Chưa nói hết câu cậu đã bị hắn kéo ôm vào lòng. " Làm gì vậy .."
" Ôn lại kỷ niệm" Mạc Viễn dụi dụi đầu trong lòng Ý Ý, vui vẻ tận hưởng.
" Đồ con nít !" Ý Ý miễn cưỡng vòng tay ôm lấy đầu hắn mà xoa nhè nhè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro