Chương 21 : meo meo

Đại hội thể thao kết thúc trong sự hân hoan của cả lớp, theo thông lệ hàng năm bọn họ cùng nhau đi ăn mừng chiến thắng, tiện thể chào đón năm mới sắp đến. Cô Lục Mai mới tăng 1 đã vội vàng thoái lui, để lại lác đác các nhóm nhỏ bạn bè trong lớp đi tăng 2.

Hôm nay anh trai lại có việc đi ăn với đối tác, thế là Ý Ý nghĩ nghĩ cũng ở lại góp vui với mọi người. Bọn họ lúc này ở quán karaoke hò hét đã rồi lại quay sang chơi trò truyền thống ở các bữa tiệc, Truth or Dare. Bọn nhỏ cũng rất gương mẫu, chơi trò này không phạt uống rượu mà phải làm theo hoàn toàn những gì bài nói nên cũng chả lo sợ gì.

Lớp trưởng Thu Hiển hiếm khi lột bỏ vỏ bọc con ngoan trò giỏi, đứng lên chủ trì cuộc chơi. Cậu ấy đứng lên lấy ra một bộ bài đã ém trong túi từ lâu :

" Lần này là bộ mới á nha, năm ngoái tụi mày không phục, năm nay tao đặc biệt mua cái này vì tụi mày đó !!"

Các bạn ồ lên cười, mọi người bắt đầu ngồi thành vòng tròn, hào hứng chờ đợi cuộc chơi này. Ý Ý đang ngồi nhâm nhi nước ép trái cây có chút bất an, không để cậu phải chờ lâu, cmn cái chai quay vòng vòng một hồi thật sự quay trúng cậu.

" Để xem... Ý Ý là Ý Ý !!" Thu Hiển ha ha cười, chỉ thẳng vào cậu.

" Chà, độc đắc luôn" Minh Xuyên ngồi bên cạnh nhanh chóng né sang một bên, chỉ sợ cái chai quay một chút nữa thôi là dính mình.

" Bốc bài cho tiểu thiếu gia đi" Chi Hành kéo Minh Xuyên gần qua chỗ hắn, híp mắt đùa cợt.

" Đệch.." Ý Ý đặt cái cốc xuống đứng ra bốc bài " Để tui"

Thu Hiển chìa tay đưa bài, cả phòng đều im lặng hồi hộp chờ xem cậu bốc, cả đám con mắt túm tụm nhìn về phía này. Ý Ý đại nghĩa diệt thân mở ra ngay tức khắc, vừa nhìn thấy dòng chữ bên trên liền muốn cắn lưỡi ngất tại chỗ. Các bạn đua nhau giành lấy lá bài đọc to cười cợt :

" Kabedon người ngồi bên trái trong vòng 1 phút, Ha haha ngồi bên trái, ngồi bên trái, là Vĩnh An !!" Bạn học cầm bài la lớn. " Đúng người rồi nhào vô đi người anh em"

Cậu bạn hất vai đẩy Ý Ý tiến đến, bên kia phòng mấy bạn học cũng um sùm hô hoán Vĩnh An .

" Đôi phu phu bọn mày nhanh lên !! Vào đi vào đi !! tao cầm điện thoại rồi !"

Vĩnh An mặt đỏ bừng lúng túng ngồi ngây người tại chỗ. Ý Ý nuốt ực một cái, lấy dũng khí tiến đến chống tay vào tường, khóa cậu bạn trên ghế.

" AAAAA !!!!" Mấy bạn omega đều la lên hưng phấn.

Mấy thằng con trai hú hú hét hét ngồi vòng quanh lấy điện thoại bật flash chụp không thiếu một góc nào, hận không thể bắt trọn từng khoảnh khắc.

" Được được lắm !! Mạc tổng thật soái nha !!"

Thu Hiển cười khà khà đứng bên cạnh bấm đồng hồ tính giờ. Giữa không gian mờ mịt, riêng đôi họ được chiếu sáng nổi bật nhất, từ góc độ của Ý Ý có thể nhìn thấy hết sự lúng túng ngại ngùng của người bị mình khóa trong tay. Đôi mắt ngận nước như nai tơ kia cũng nhìn cậu, trong thoáng chốc Vĩnh An dời mắt, dùng tay che mặt, ngại ngùng cuối đầu, mà chính vì vậy, tư thế này nhìn y chang vợ nhỏ tựa đầu vào vai bá tổng trong mấy câu truyện tiểu thuyết máu chó, kích thích đến từng lỗ chân lông. Mấy bạn học suýt xao hít hà, tiếng trêu chọc lại càng dữ dội, nói đến độ tai Vĩnh An đều đỏ như rỉ máu.

1 phút nhanh chóng kéo đi, Ý Ý tách ra dứt khoác, cậu hoảng hốt lùi về chỗ ngồi, ai nấy cũng la ó bảo cậu có tật giật mình, chắc chắn là thích rồi. Ý Ý cười hề hề xua xua tay:

" Tiếp tục tiếp tục đi !"

Minh Xuyên húc tay vào cánh tay của cậu, ê hề cười nói :

" Sướng nhất mày rồi nhé !"

Ý Ý lúc này đơ cái mặt ra, đầu óc chậm chạp không suy nghĩ nổi, chỉ đành cười gượng nhấm nháp ly trái cây trong tay.

Chiếc chai may mắn tiếp tục xoay tròn, đa số bạn học đều được quay trúng. Minh Xuyên, Chi Hành bọn họ đều đã ra trận, người thay áo, người hít đất, đủ kiểu loại tình thú. Ý Ý lúc này đã sớm rút lui, ngồi trong góc bấm điện thoại, chán chường nhìn đồng hồ mãi, cậu cuối cùng lười nhác chào mọi người rồi bắt xe đi về.

Ngồi trên xe taxi, Ý Ý gác đầu lên cửa kính, để từng dòng ánh sáng chảy vào mắt mình, cậu mệt mỏi thở dài. Ý Ý cảm thấy bản thân mình rất kì lạ, cậu có lúc sẽ nhiệt tình hết mình nhưng lúc sẽ trầm cảm hết hồn, như thể cả người đều bị rút đi năng lượng, mệt đến không nhấc nổi một ngón tay, cũng thấy phiền, phiền với mọi thứ xung quanh. Phải nói là tồi tệ bỏ mẹ.

Điện thoại trong tay cậu rung lên, định tắt máy thì thấy đó là anh trai, nhìn một chút, lại bắt máy.

- Alo - Giọng Mạc Viễn từ đầu dây bên kia vang lên - Nhóc con bên em xong chưa ? Anh đến đón em nha ?"

-... khỏi đi em đang trên đường về rồi

- ...

- Ăn kem không ?

- .. lười..

- Mixue ?

- Đi ..

Thế là xe bẻ lái chạy về phía chi nhánh Mixue gần nhất của thành phố, Ý Ý lười chảy thây rì rì bò xuống. Nhìn thấy ông anh của mình ăn mặc chỉnh trang đứng trước cửa hàng, cậu lại rì rì tiến tới.

Mạc Viễn nhanh chóng nắm lấy tay cụ già rồi cùng nhau bước vào cửa hàng, ổn định chỗ ngồi cho cụ xong liền mua hai cây kem ốc quế, nhét một cái vào tay cụ.

Cụ Ý Ý lòm khòm liếm kem, cuối cùng cũng thấy được chút an ủi, rất rất mệt mỏi hưởng thụ.

Mạc Viễn nhìn đứa nhỏ lại thấy buồn cười, nhóc con cứ như mèo nhỏ, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, ngoan ngoãn vô cùng, được vuốt ve một chút lại híp mắt nằm nhoài ra kêu meo meo, Ý Ý tạm thời vui vẻ.

Cậu nhắm mắt lười biếng liếm kem ốc quế, cả người ngả lưng dựa vào ghế, muốn tan chảy vào trong. Chiếc kem theo định luật bảo toàn năng lượng và lực 3 newton nhanh chóng bị tác động lực theo một góc 45 độ đều không đổi lắc léo di chuyển sang một bên ốc quế, nhanh chóng salala, trước mắt hai người rớt cái bẹt xuống dưới sàn.

"...."

" Mọe.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro