Chương 23
Ý Ý lăn lộn với Mạc Viễn mấy tháng hè xong cuối cùng cũng bắt đầu nhập học đại học. Cậu đứng trước cổng trường vẫy tay với người ngồi trên chiếc Maybach hớn hở sánh vai cùng hai cẩu huynh đệ vào trường. Phải nói anh em bọn cậu đều thi vào cùng một trường, Chi Hành học ở khoa tài chính, Minh Xuyên cùng Ý Ý khoa công nghệ thông tin.
Chi Hành có vẻ ấm ức lắm vì vốn hắn chẳng muốn đi cái ngành chán òm đó nhưng khổ nỗi nhà hắn chỉ có mình hắn kế nghiệp thế là phải chuyển nguyện vọng. Minh Xuyên thì cha mẹ mặc kệ, hắn đậu được đại học mà còn là trường top khiến ông bà bô hắn vui phát khiếp nên cũng chả để tâm hắn học cái gì.
" Ê lát đăng ký nhập học xong thì đi net không ?" Minh Xuyên xà nẹo Ý Ý véo véo má cậu " Lâu lắm rồi chưa đi lại đấy tao ngứa ngáy chân tay lắm, mấy tháng nay toàn ru rú ở nhà".
" Ở nhà chơi chưa đủ sao ?" Chi Hành bá lên vai Minh Xuyên, lực càng đè nặng lên Ý Ý làm cậu có chút cáu.
" Đi đứng cho đàng quàng, lưng tao sắp gãy đôi rồi" Cậu túm lấy Minh Xuyên, đẩy mặt Chi Hành.
" Ô nay yếu vậy sao" Minh Xuyên bóp eo Ý Ý, không nói không rằng cậu rên một tiếng rõ to, khiến chục ánh mắt quay lại nhìn về phía này.
"..."
"..."
"..."
" Vãi lòng.."
" Mọe chúng mài" Ý Ý ngượng đến đỏ mặt, lí nhí trả lời.
" Ai dô, ngại quá ngại quá" Minh Xuyên vẻ mặt giác ngộ hồng trần xoa eo nhỏ cho người ta. Bị Chi Hành kéo sang một bên, chèn vào chính giữa, dịu đi bầu không khí khó nói thành lời.
...
Bên kia, Mạc Viễn đưa Ý Ý đến trường đại học xong thì không về nhà như thường lệ mà lái xe đến nhà hàng âu, hắn ngồi trên xe vẻ mặt có chút phức tạp, rút điện thoại từ túi quần nhắn tin cho người nào đó : - Ở đâu rồi ?
Một thanh niên cao ráo, da trắng mướt, tóc layer dài ngang vai, trên mặt ý cười nhàn nhạt, bàn tay thon dài giơ lên gõ vào kính xe :
" Viễn Viễn" Mắt phượng anh ta khẽ cong, nốt ruồi lệ chói mắt, là một bộ dáng ôn nhuận như ngọc.
Mạc Viễn mở cửa xe, bước ra, cười cười đáp lại anh ấy :
" Anh họ, chào mừng anh trở về".
Hai người sánh vai bước vào nhà hàng, khí thế tỏa ra đều chính là muốn làm chuyện xấu.
...
" Nghe nói em bị gạch tên ra khỏi gia phả rồi ?" Mạc Thời Diễn cầm ly rượu lắc lắc, ánh đèn vàng ôm lấy người anh ấy, càng làm nhu hòa đường nét trên mặt, như ngọc như nước, dịu dàng khó nói thành lời.
" Chẳng phải vì thế nên anh mới chịu về nước à ?" Tiếng dao nĩa vang lên, Mạc Viễn vẫn từ tốn cắt thịt đáp lại đối phương " Vì ông già nhà anh lên đời rồi ?"
" Em cứ nói đùa, chuyện của nhà họ Mạc, anh sớm đã không còn liên quan gì nữa" Mạc Thời Diễn hơi nhếch miệng, cười khổ.
" Thế à, thế vì sao lại bất chấp tất cả mà lén trốn về rồi ?"
Mạc Thời Diễn sắc mặt âm trầm đặt ly rượu xuống bàn làm nó vang lên một tiếng to, anh ấy lại cười cười khẽ hỏi :
" Rốt cuộc em muốn gì ? Chọc giận anh cũng chẳng có lợi ích gì cho em đâu"
" Như em đã gửi cho anh, anh đã đọc rồi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm" Mạc Viễn cũng nghiêm túc hẳn " Anh trả được thù, em lấy lại được thế, hai chúng ta đều vẹn đôi đường".
" Không sợ anh phản bội à ?" Thời Diễn nheo mắt nhìn hắn.
" Anh sẽ không, vì em biết chắc, ngoài em ra một trong những người hận nhà họ Mạc nhất là anh".
Mạc Thời Diễn im lặng, trong phút chốc không khí trong phòng đều toàn là mùi thuốc súng. Cuối cùng Thời Diễn lên tiếng:
" Anh có một người bạn, tên là Vân Hải, một tuần nữa sẽ hạ cánh ở thành phố S, anh chỉ có thể làm tới đó, em tự liệu đi"
Thời Diễn có chút mệt mỏi, day day trán, lông mày nhíu lại thành một đường cong xinh đẹp, lại sợ bị hỏng chuyện nên nói thêm :
" Anh ta bị thần kinh nhẹ, em đừng chọc tới"
" Vậy thì dễ rồi, thường mấy tên điên hay chơi liều lắm" Mạc Viễn lại cười, hai người cuối cùng cũng có thể bình yên ăn bữa trưa trong vui vẻ.
...
Tiết trời vừa vặn vào thu, gió vi vu nhè nhẹ nơi ban công hai thân ảnh cao ráo một hút thuốc một tựa vào lan can, khói thuốc lượn lờ trong không khí, có chút khó thở nhưng cũng xoa dịu vẻ mặt của Thời Diễn, nhiều năm xa cố hương, bây giờ nhìn lại bỗng thấy không một góc trời nào còn là của mình. Mạc Viễn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại không khỏi làm Thời Diễn chú ý, anh ấy ghé vào bên cạnh vai hắn, cứ thế không hề kiêng dè mà nhìn trộm. Mạc Viễn cũng mặc kệ, đều là anh em trong nhà mấy chuyện thân mật hơn thế bọn họ đều đã làm, Ý Ý bên kia đang ríu rít, hắn không buồn bận tâm đến người bên cạnh.
Nhưng người ngồi trên xe RR đen dưới kia thì không nghĩ vậy. Nhìn hai thân ảnh dựa sát vào nhau, khuôn mặt hắn không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt đều muốn xuyên qua vạn vật nhìn thủng lưng hai người. Pheromone vang đỏ không tự chủ tỏa ra chút chua lè.
" Đi đến đại học S đi". Hắn nhẹ nhàng nói với tài xế. Ánh mắt cũng theo đó dời đi nơi khác.
..
Trời vừa ôn hòa nắng không báo trước đổ mưa như trút nước, Ý Ý đứng ở trạm xe buýt trú mưa không tự chủ mà hối hận vì không lên xe hai đứa huynh đệ mình, cậu có chút ảo não không nói nên lời, chỉ vì chờ Mạc Viễn nên cậu mới chịu thiệt như thế này nhất định phải kiếm chuyện mới được.
Trạm xe buýt này lại không gần quốc lộ, xe cộ vì mưa hầu như không đi qua đây, nhìn khóm hoa dành dành xinh đẹp nở rộ bên kia đường, cùng hàng cây um tùm cậu có chút mơ màng, bầu trời tối om có chút đáng sợ cũng khiến cậu thấy hưởng thụ.
" Bạn học nhỏ, chờ phụ huynh đến đón sao ?"
Ngay lúc cậu híp mắt tận hưởng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Ý Ý nhìn lại liền ngẩn ngơ một lúc. Alpha lúc nãy khi cậu quay đầu đang cầm ô che mất một nửa khuôn mặt, nhưng khi vừa để lộ liền khiến người khác an tâm. Alpha cao ráo, tóc tai chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi quần tây khoác măng tô, đi dày da lịch sự, hắn mang kính gọng vàng, vành mắt cong cong vì cười, thật sự giống một người lớn đứng đắn, vừa lịch thiệp vừa tao nhã. Hắn khép chiếc ô trong tay, ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ xa cũng đủ gần, không làm người khác phản cảm, đầu chiếc dù đập xuống đất nghe một tiếng cách giòn tan, hắn lấy dù làm điểm tựa nhẹ nhàng để tay tùy ý lên. Ánh mắt vừa ngồi xuống cũng không nhìn cậu nữa mà nhìn về phía khóm hoa dành dành bên kia đường, lại cười cười. Nhìn hắn Ý Ý bất giác nghĩ tới mấy trưởng bối trong nhà.
" Là chờ anh trai ạ"
Ý Ý bỗng trả lời câu hỏi lúc nãy, cũng không nhìn người đàn ông đó nữa, dời đi sang đối diện. Cậu lại ngẩn ngơ rồi, không tự chủ vì sự có mặt của người đàn ông này mà suy nghĩ xa xăm.
" Bạn học nhỏ là sinh viên năm nhất sao ?". Giọng nói ấy lại từ tốn vang lên cắt ngang sự ngẩn ngơ của cậu.
" Vâng ạ ? vì sao anh biết ạ ?"
" Tại vì cậu không đeo bảng tên, tôi đoán là vậy"
" Cũng đúng, anh là người trong trường sao ?"
" Là cựu sinh viên, bạn học nhỏ học khoa nào thế ?"
" Là CNTT"
" Vừa hay, anh cũng từ một lò mà ra, có thể xin số liên lạc tiện trao đổi không, anh cũng có việc cần làm ở trường"
Alpha rút điện thoại lắc lắc trước mặt cậu. Ý Ý cũng không nghĩ nhiều vui vẻ trao đổi số. Cậu từ lúc nghe Alpha nói thân thế liền rũ hết phòng bị nói cười rôm rả với người nọ. Chiếc RR từ trong góc chậm chạp chạy ra đỗ trước mặt hai người.
" A, người nhà anh đến mất rồi, tạm biệt bạn học nhỏ, có gì có thể hỏi anh, anh có rất nhiều tài liệu chuyên ngành đấy"
Ý Ý vẫy tay chào, tâm trạng có chút phấn khởi, không khỏi cầm điện thoại tíu tít.
Mạc Viễn vừa đưa tên anh họ của mình về liền tức tốc tới đón người, không bắt gặp cảnh nọ. Ý Ý nhanh nhẹn mở cửa xe, ngồi vào trong vui vẻ kể cho anh trai nghe chuyện đại học. Hắn chỉ biết bất lực nhích người tới gần thắt dây an toàn cho bạn nhỏ. Lại tiện tay hôn hôn một cái.
Qua cửa kính mờ nhòe vì nước, người lớn đứng đắn lúc nãy vẻ mặt không đổi, bàn tay vô thức gõ trên đồng hồ. Hắn cười cười :
" Đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro