Chương 3: CMN anh là đồ cầm thú

Trước khi trời hừng đông, từ cổng sau của viện, tiểu bảo bối của cả nhà họ Mạc bị tên chó to tha đi mất.

Mạc Viễn bọc đứa nhỏ trong áo khoác dài của mình lặng lẽ đưa người đi trong im lặng. Bác tài xế thấy hắn ôm người nào đó đi từ trong biệt thự ra cũng có chút tò mò nhưng vẫn nghiêm túc làm công việc của mình mà không hỏi nhiều. Nếu bác ấy không phải là Beta thì chắc cũng đã nhận ra pheromone dịu nhẹ của tiểu Ý đang bị một cái khác mạnh mẽ hơn kiềm chế, không cho thoát ra chút nào.

Chiếc xe sang trọng dần dần rời đi, chạy băng băng trên đường.

Mạc Ý bị hắn ôm vào lòng ngủ có chút khó chịu. Hắn gắt gao dỗ dành, để cậu đặt cằm trên vai, xoa xoa lưng như trẻ nhỏ. Ý Ý rên ư ử vài tiếng lại nhờ pheromone của hắn mà ngủ say như chết.

Mạc Viễn biết hắn từ sau lần này đã hoàn toàn trở thành tội phạm, quấy rối tình dục trẻ chưa 18, nạn nhân lại còn là em trai của hắn, đánh dấu khi chưa có sự cho phép, cưỡng ép nạn nhân làm theo ý mình, tội chồng tội, tội nào cũng đáng xuống 7749 tầng địa ngục, nhưng hắn cam tâm tình nguyện trở thành tông đồ dưới chân Ý Ý.

Nhìn gương mặt gần sát bên, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu đặt lên mặt cậu một nụ hôn như những lần cậu an ủi hắn khi nhỏ, thơm thơm rồi không đau nữa, bị đánh bằng gia pháp cũng không đau nữa, rằng Ý Ý sẽ ở bên cạnh hắn khi hắn đau khổ, nên là " anh trai đừng khóc nữa nhé"

Tay Mạc Viễn khẽ siết, dùng ngón tay xoa xoa vết cắn của mình, từ lâu hắn đã muốn làm vậy rồi, mỗi lần nhìn đứa nhỏ này lại càng nổi dục vọng chiếm hữu muốn em ấy cả đời là của mình, đánh dấu rồi thì em ấy sẽ bên cạnh mình mãi mãi. Đáng thương thay đứa nhỏ ngốc, ai lại không biết rằng chạm vào tuyến thể của đối phương là hành động mang ý nghĩa gì chứ, có em ấy là vô tư ngây thơ không hiểu thôi.

" Ý Ý em tha lỗi cho tôi, nếu không đánh dấu em bây giờ đến lúc em bước sang tuổi 18 nhất định sẽ bị gia tộc gán cho một người khác" Mạc Viễn thì thầm với Ý Ý, không là đang nói với chính mình. "Tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra, dù có đánh đổi bằng cái hư danh này đi chăng nữa tôi cũng phải có được em".

Mạc Viễn càng nghĩ càng cảm thấy hắn không bằng cầm thú, hắn vốn có nhiều cách để bảo vệ Ý Ý nhưng tuyệt nhiên chọn cách ngu xuẩn nhất. Sau khi đứa nhỏ này tỉnh lại phải làm sao để đối diện với cái tình cảnh này đây, anh trai mình đánh dấu mình, lấy đi lần đầu của mình, làm sao để đối mặt với gia đình, với gia tộc, với mọi người ? Hắn đây là ích kỉ là đẩy em ấy phải đối mặt với mọi thứ, đây mà là tình yêu sao ? Người tỉnh táo đều hiểu rõ đạo lý này, làm sao hắn không hiểu được, chỉ là nhà họ Mạc nợ hắn quá nhiều, thế thì nể công bao năm nuôi dưỡng và cả Ý Ý, nên hắn chỉ đem đứa nhỏ trên đầu tim của mọi người thành của hắn. Vốn là lời mà.

Mạc Viễn nhếch môi, hài lòng cười khẩy.

.....

Lúc Mạc Ý thức dậy trời đã nhá nhem tối, nhờ được đánh dấu và quan hệ thể xác, kì phát tình được pheromone thỏa mãn hoàn toàn không còn kéo dài đau khổ nữa. Mạc Ý ngơ ngác ngẩng đầu từ ổ chăn bông như mèo nhỏ, mặt mày ửng hồng còn vươn lại chút ý sắc dục, vừa ngây thơ vừa trải đời.

Ý Ý chỉ biết.. eo của bản thân đau như gãy xương, chân bủn rủn, phía dưới sưng sưng nhưng hình như có gì đó đã được bôi vào lạnh lạnh, cảm giác côn thịt trong người hiện rõ.. Ý Ý chính là có chút mơ hồ, hôm trước phát tình .. sau đó cùng..

*** Rầm*** Ý Ý đạp cửa phòng xông ra ngoài la lớn.

" CMN MẠC VIỄN ANH LÀ ĐỒ CẦM THÚ !" Dáng vẻ chúng ta cùng đồng quy vô tận hiện rõ trong từng hành động, chỉ là nếu như không nhìn đôi chân run rẩy thì có chút uy lực.

Mạc Viễn đang ngồi trên bàn khách làm việc cũng giật mình nhìn sang đứa nhỏ. Một cú đấm giáng xuống ngay trên khuôn mặt phong nhã của hắn, làm đầu hắn lệch sang một bên giấy tờ bay tứ tung vì Mạc Ý làm loạn. Mạc Ý nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của hắn, nhìn hắn bằng khuôn mặt không thể tin được, bao lời tâm sự kêu cha gọi mẹ đều muốn trút ra.

" Anh tên điên này, anh lừa cả nhà ? anh thế mà dám cưỡng hiếp tôi ? thế đéo nào dám làm vậy hả ? anh bị bệnh à, cmn đến em trai của mình cũng không tha ?"

Một bên má Mạc Viễn đỏ ửng, khóe môi tóe máu, đứa nhỏ này đánh không nể tình tí nào. Hắn từ từ đối diện với khuôn mặt giận dữ của Ý Ý, để em ấy chửi bới, la hét, đấm vào ngực, im lặng chịu trận.

" Anh không phải Beta ? vì cái gì ? làm thế nào lại như thế ? anh chính là có pheromone, anh tên khốn khiếp, anh đây khai gian không sợ đắc tội cả nhà sao ?"Mạc Ý càng nói càng cảm thấy ấm ức.

" CMN tôi đã coi anh là anh trai mà yêu thương đến vậy mà .. anh có thấy có lỗi với ba mẹ với tôi với danh xưng anh trai của anh không hả". Nói đến đây Mạc Ý đã nước mắt dàn dụa, cậu đang phát hoảng lên người anh trai yêu thương mình đem mình cưỡng ép, cổ cũng nhói đau, đây là bị cắn rồi, không biết alpha có ảnh hưởng gì tới alpha hay không, bị tiêm pheromone vào như thế không biết có làm sao không, cậu là alpha nhưng lại bị một alpha khác phá thân, tôn nghiêm sụp đổ, quan trọng là phía gia đình biết cậu bị anh trai cắn cổ thì phải làm sao đây, phải nói chuyện với ba mẹ ra sao, như nào, mọi thứ trong một đêm như đem cậu đẩy ra pháp trường, khó chịu, khó chịu vô cùng.

" Tôi là alpha mà .. hức .. đồ biến thái.. hu huh .. anh chết tiệt sao lại thành ra như này hả ? .. hức tôi muốn về nhà .. huhhuu" Đứa nhỏ ngồi trên người hắn cứ thế mà đánh hắn, đánh không nổi nữa lại bắt đầu khóc, chính là nói chuyện này đem lại cú sốc cực lớn cho cậu, gia đình của cậu sẽ bị cậu và tên khốn trước mặt phá nát mất. Trong một đêm, anh trai không còn là anh trai, cậu không còn là cậu, trời đất đảo lộn hết thảy. Cậu không muốn như thế, trên đời này ngoài gia đình thì không ai yêu thương cậu như vậy nữa đâu, cậu sợ, sợ mọi thứ sẽ tan nát hết mất.

" Hồi đấy chưa thấy em khóc bao giờ, có bị té, bị đau một giọt cũng không rớt, sao bây giờ lại như thế" Hắn mặc kệ đứa nhỏ phản kháng ôm vào lòng dỗ dành, em trai hắn kiên cường như thế vậy mà bị hắn cưỡng ép một đêm đã hoàn toàn sụp đổ. " Bảo bối ngoan sẽ không sao hết".

"..." Mạc Ý nghe hắn nói cuối cùng cũng bình tĩnh đôi chút, mạnh mẽ dùng áo sơ mi của hắn lau nước mắt, làm ướt một mảng trên ngực trông rất buồn cười. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét. " Đồ điên, anh em ta là ruột thịt anh nói xem chuyện này lộ ra cả nhà có giết anh không ?"

Mạc Viễn phì cười nhéo nhéo mặt Mạc Ý bị gắt gỏng đẩy ra.

" Bé ngốc, chuyện gì em cũng nói đúng có câu vừa nãy là sai rồi !" Mạc Viễn cười cười sửa lời Mạc Ý. " Chúng ta cùng họ không có nghĩa là cùng dòng máu."

" ???" Mạc Ý hình như vừa nghe được lời vô cùng chấn động từ miệng tên anh trai cầm thú của mình. Đôi mắt phượng mở to, ngạc nhiên nhìn hắn, khí thế ban nãy bay biến hết trơn.

" Anh là Egima." Mạc Viễn nhìn đứa nhỏ ngẩn ngơ bỗng muốn cười.

" Thì ? liên quan ?" Mạc Ý trong lòng khó hiểu, quên mất hắn là Egima nếu đánh dấu mình chẳng phải bản thân sẽ thành bạn đời hắn sao, Ý Ý hoàn toàn bị câu nói không phải ruột thịt làm cho mơ hồ.

" Nhà ta trước nay chưa từng có Egima, em nói xem xuất hiện một đứa trẻ như thế, có phải là hoang đường không ? Trội trội có thể ra lặn, lặn lặn làm gì có thể ra trội, chính là nói anh là con hoang từ đâu rơi xuống, chứ không thể nào là người họ Mạc.." Trong mắt hắn có chút đau khổ, như phải nhớ về quá khứ..

" Ba.. ba mẹ có biết không ..." Ý Ý không thể tin hỏi..

" Bọn họ là người đưa anh đi xét nghiệm, em nói xem ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro