Chương 4: Đứa nhỏ ở nhà có chút nghịch ngợm


Mạc Ý nằm cuộn tròn trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn điện thoại. Vừa nãy cậu mới quấy phá một trận với ông anh trai giả của mình xong, bây giờ bình tĩnh càng nghĩ càng tức, chỉ vì một kì phát tình mà trời đất đảo lộn hết trơn, cậu mới vừa biết bí mật của gia tộc, biết được tình huống của ông anh trai giả, còn đặc biệt biết ổng đéo phải Beta hay Alpha Omega gì sất mà là một con hàng Egima nóng bỏng tay.

" CMN !!!" Ý Ý vò đầu bứt tóc, tuyến thể sau gáy cứ nhức nhức làm cậu khó chịu vô cùng mà vả nó cái bép " Biểu tình cái gì, mày là tuyến thể của tao hay của ổng ?"

Từ khi Ý Ý đấm tên Mạc Viễn kia tuyến thể của cậu cứ nhói đau, như thể ngăn cản cậu vậy, càng thế Mạc Ý càng bực, biết thế lúc nãy cậu đã cắn đứt cổ hắn luôn cho rồi.

Mạc Ý lên mạng tra một đống thông tin về việc bị Egima đánh dấu, nhưng có lẽ vì tỉ lệ Egima quá hiếm nên cũng ít có biện pháp hay lý thuyết nào rõ ràng, chỉ biết sau này cậu thế nào cũng trở thành "omega" của riêng hắn. Điên quá nên Ý Ý quăng cái điện thoại đi, nó đập mạnh vào cửa kính rồi đáp xuống thảm lông bên dưới, nằm yên chịu trận. Ý Ý cuộn người lại trong chăn mà tự kỷ, tự thuyết phục bản thân rằng đây là mơ, đéo thật tí nào, cậu cũng là giả, rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.... Một đêm không mộng mị.

Mạc Viễn bên này đứng hút thuốc ngoài ban công phòng khách, hắn lâu lâu lại nhìn sang cửa kính phòng Ý Ý, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhìn, suy tư thật lâu...

.....

Ở trường trung học tư thục, lớp 12AA đang ồn ào náo nhiệt, sau kì thi cuối kì mọi người ngoại trừ chờ điểm thi trong hồi hộp thì còn một cái vấn đề vô cùng được chú ý, đó chính là đại hội thể thao sắp tới, sau đấy là lễ tết, sướng chết đi được. Ai cũng hào hứng vui vẻ nói chuyện rôm rả. Không khí náo nhiệt vô cùng.

Chỉ có trong góc cuối gần cửa sổ nơi hội anh em tam tai Minh Xuyên, Lục Chi Hành và Mạc Ý là tiêu điều ảm đạm vô cùng.

Mạc Ý hôm qua xin nghỉ ở nhà, bọn Minh Xuyên, Chi Hành nhắn tin gạ kèo cũng không rep, bật vô âm tín cả ngày, cứ tưởng Mạc Ý bị gia đình ép cung nên lo lắng không thôi. Sáng ra lên lớp thấy Mạc Ý mặt mày ảm đạm, lông mày cau có, một bộ dáng người sống chớ đến gần đều đặt ra, đã thế còn mang đồng phục mùa đông đến trường, vừa đến lớp đã nằm gục ra bàn, một chút cũng không nói chuyện với bọn họ. Chính là cảm thấy đứa bạn chí cốt không xong rồi !

" Này .. Chi Hành ... mày nói xem giờ phải làm sao đây.. có phải Mạc Ý có bệnh ẩn trong người hôm qua đi khám liền biết đến giai đoạn cuối hay không ?..." Minh Xuyên ngả ngớn thúc tay Chi Hành.

" Nói xằng bậy" Chi Hành tét tay hắn một cái chát, nghiêm túc đẩy gọng kính nói " Là bị người ta đá rồi !"

" ..." Mạc Ý nằm dài trên bàn vốn chưa ngủ, nghe hai đứa bạn đoán già đoán non từ bệnh nan y đến bồ đá, lại còn gì mà bị ba mẹ phát hiện file " bài tập", hocmone kích thích tăng trưởng đến giờ party, nổi loạn tuổi dậy thì, từ nhỏ đã mắc bệnh liệt dương, vâng vâng, nói đến mức máu chó tuôn trào khắp nơi.

" Aiss mấy thằng già này !" Mạc Ý nhanh nhảu bắt lấy mồm hai đứa bạn " Lải nha lải nhải như mấy bà thím, có tin tao cho mỗi đứa nếm mùi nắm đấm không ?"

Hai đứa cuối cùng cũng chọc tức được quả hồng mềm Mạc Ý nên vô cùng vui vẻ.

" Cũng tại chồng thôi ! vợ nhắn tin cho chồng cả một buổi tối, thế mà chồng chẳng trả lời gì cả !" Minh Xuyên lấy từ đâu ra cái khăn tay bắt đầu khóc " Có phải anh nuôi bồ nhí bên ngoài không, bắt đầu thấy chán tôi rồi chứ gì, tôi biết ngay mà, tôi nói mà sao anh cứ hay đi sớm về muộn như thế !"

" Ba ơi ba ! ba đừng bỏ con !!!!" Lục Chi Hành từ bao giờ đã vòng ra sau Mạc Ý ôm đầu cậu mà giãy " Không có ba, hai mẹ con con biết sống sao chứ !, là con tiện nhân nào ba nói cho con biết đi, lời mẹ nói có phải là thật không ??"

Kẻ xướng người họa, hai thằng quỷ cứ lắc lắc người cậu, đứa thì gào mồm bảo không muốn sống nữa, thằng thì cứ tra nam tiện nữ, vợ vợ chồng chồng cha con tình thâm, thảm không thể tả. Mạc Ý ở giữa bị mắng là tra nam đến ngu người. Mấy đứa trong lớp bắt đầu im lặng nhìn về phía cuối phòng với ánh mắt kì lạ, xì xầm bàn tán, con mẹ nó cảm giác thật yomost.

....

Sau 5 tiết học uể oải, cuối cùng nhà trường cũng thả đám học sinh bọn họ ra ngoài, ba đứa tai ương lại khoác vai nhau đến cửa hàng tiện lợi gần trường, mua coca thêm tẩy đá, ngồi ườn ra trên ghế đặt bên ngoài.

" Nè nói thật đi mày bị làm sao vậy ? Bộ nhà mày dùng gia pháp với mày hay gì ?" Minh Xuyên nhấm nháp nước ngọt trong ly lên tiếng, dù gì bọn họ cũng là thiếu gia của mấy gia đình hào môn, chơi với nhau từ nhỏ nên mấy chuyện trong gia đình của bạn đều nắm rõ trong tay.

" Không có, là đến kì thôi !" Mạc Ý dựa lưng vào ghế phẩy phẩy tay.

" Hiếm khi thấy tiểu thiếu gia trong kì lại chịu đi học đấy !" Lục Chi Hành dùng cầm ly lắc lắc nhẹ, động tác như thể trên tay hắn là rượu vang nghìn vạn không bằng.

" Hừ, chính là nói ông mày đã trưởng thành, có đau có khổ cũng phải lo cho sự nghiệp học hành" Mạc Ý cười cười tỏ vẻ ngầu lòi.

" À há, điểm thi cuối kì nằm trong top 10 từ dưới đếm lên cũng ba hoa chích chòe à ?" Minh Xuyên mỉa mai, Mạc Ý đưa tay véo mặt hắn.

" Mày thua tao những 10 điểm đấy con trai ạ" Mạc Ý đáp trả, khuôn mặt méo mó nhưng vẫn cố giữ nụ cười, không khí bắt đầu quay trở lại bình thường, cả đám ha ha cười, muốn tiếp tục cày con game hôm nọ mới chơi.

Mạc Ý trong lòng nhẹ đi vài phần, cậu sáng sớm đã cãi nhau với ông anh trai giả chỉ vì hắn muốn cậu dùng miếng dán che vết cắn sau gáy, Mạc Ý nhìn lại nhớ đến nỗi nhục hôm nọ nên ngưỡng cổ lên mỉa mai ổng, nói một hồi lại thành cãi nhau, không là mình cậu la hét, anh ta chỉ im lặng, cuối cùng vì quá bực mình nên lúc ổng không để ý mà cắn tuyến thể ổng thật mạnh đến chảy cả máu. Ổng giãy ra được, thọc ngón cái vào miệng cậu, nói muốn bẻ răng nanh nhỏ của cậu, làm cậu sợ đến trắng bệch mặt, tưởng ổng làm thật nữa chứ, à đâu chỉ là một phút thất thần không phải sợ nhé, thế là hắn lại có thêm một vết cắn ở ngón tay cái. Hừ, cứ bẻ thử xem, cậu sẽ cắn đứt ngón tay ổng luôn, ai sợ ai ?

" Đi thôi tao đã đặt chỗ rồi, người ta giữ máy cho mình rồi, tao nhất định phải trả thù !!" Minh Xuyên la lớn, rồi vọt chạy " Đứa nào đi cuối đứa đó làm chó !!! phải sủa gâu gâu đấy nhé !!"

Thế là cả bọn la hét thi đua chạy với nhau trên đường.

......

Sáng nay Mạc Viễn đến trụ sở chính tập đoàn Mạc Thị đi làm như thường lệ, mặt ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng với độ phô trương của giám đốc điều hành nhà ta, cả công ty ai cũng biết, giám đốc Mạc có người yêu rồi, cái vết cắn đánh dấu to đùng ngay cổ như thế thật chói mắt, trên tay phải cũng có một vết cắn á nha ! Cả group chat công ty loạn rồi, mọi người đều thay nhau suy đoán rốt cuộc là omega hay alpha nào lọt vào mắt xanh của hắn rồi, ôi trời thật phúc khí 3 đời. Từng dòng tin nhảy như party, trợ lý Trương bên cạnh giám đốc bị @ @ suốt thôi... E hèm.. Trợ lý Trương lúc này đang giao báo cáo cũng có chút tò mò..

" Giám đốc, trên cổ anh là.. ? người yêu của giám đốc bá đạo thật đấy ạ !" Trợ lý lên tiếng ý muốn thăm dò.

" Hahh, cái này sao?" Mạc Viễn từ tập báo cáo ngẩng lên nhìn tay mình " Đúng là đứa nhỏ ở nhà có chút nghịch ngợm !" Hắn cười cười rồi lại nghiêm túc xem xét báo cáo.

Trợ lý xin lui, lúc vừa khép cánh cửa phòng lại, anh liền rút điện thoại ra ngay.

- @all GẤP GẤP, ĐỨA NHỎ Ở NHÀ CÓ CHÚT NGHỊCH NGỢM NHA !! Trích nguyên văn lời của ai đó ! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro