Chương 5 : Bỏ nhà đi ngủ bụi

Thành phố S khi màn đêm buông xuống chính là lúc náo nhiệt nhất, những ánh đèn neon được trải dài như pha lê lấp lánh, xe cộ hàng quán tấp nập trên đường, mọi người đổ xô ra ngoài tận hưởng sự tự do mà màn đêm đem lại, không khí náo nhiệt vô cùng.

Ở quán net gần trường tư thục, người ra vào không ngớt, các hàng máy đã chật kín chỗ ngồi. Góc cuối quen thuộc vẫn là ba cu cậu học sinh với tâm hồn non nớt, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, miệng la ó không dứt, cố tranh giành MVP cho trận chơi này. Kết quả không ngoài dự đoán Mạc Ý vẫn đánh bại hai thằng nhãi kia để trở thành kẻ đứng đầu trong trận chiến.

" Aiss không công bằng ! game lỗi rồi !! không thể nào KDA của tao đẹp như thế này mà lại hạng 2 sao ???" Minh Xuyên la lớn đập bàn.

" Heh nhãi con, trứng mà đòi khôn hơn vịt, tao là bố mày đấy !!" Mạc Ý cười khẩy tràn đầy khiêu khích.

" May thôi nhé !! là may không là lỗi mẹ rồi !! không tính chơi lại đi !!" Nói rồi cậu giãy đành đạch như con cá.

" Thôi đi chời !! chơi hồi chiều giờ chưa đủ sao ? dame của mày có to bằng người ta đâu mà than trời trách phận ?" Chi Hành lên tiếng.

" Top 3 thì ngậm mồm vào con trai !"

Và đúng như thường lệ hai đứa trẻ trâu này bắt đầu lao vào cãi nhau, một sống một chớt, Mạc Ý ngồi bên cạnh cảm thấy sao mình lại có thể chơi với hai thằng ấu trĩ như thế này nhỉ ? duyên trời thật kì diệu.

Được một lúc vì cãi nhau quá to nên cả ba bị ông chủ đá đít ra ngoài, hai đứa quỷ không cam tâm quay ra trách nhau quá phiền phức, ồn ào đến mức Mạc Ý tai cũng ù đi.

" Hai thằng bây nói ít thôi !" Cậu khó chịu xoa xoa tai " Bộ lúc mới sinh miệng hai đứa bây chui ra trước hay gì ??"

" Xớ, tao mới không cãi nhau với nó !" Minh Xuyên ngoảnh đầu đi.

" Nói thì hay lắm mà đụng một cái liền giãy nảy lên !" Lục Chi Hành phản bác.

" Mày nói ai cơ ?" Lửa nóng lên đầu hai đứa lại tiếp tục mỉa mai nhau tiếp.

Cuối cùng Mạc Ý phải là người đứng giữa chia cắt hai đứa ra thì mới tạm dừng được chiến tranh giữa hai đứa này. Làm người trông trẻ cũng khổ thật đấy.

" Mà này trễ vậy rồi mày vẫn không về nhà à ?" Minh Xuyên lúc này đang bá cổ Chi Hành xem đồng hồ trên tay anh thắc mắc. Đúng là trẻ con, cãi nhau được một lúc hai đứa lại dính như keo dán chó.

" Không về nay ta đại giá quang lâm, sang nhà ngươi khảo sát, nhớ phục vụ cho tốt !" Mạc Ý lên tiếng.

" Ò hó ? không làm con ngoan nữa sao ? đi ngủ bụi là không tốt đâu !"

" Kệ đi, ba mẹ tao biết tao qua nhà ông anh ngủ rồi, còn ông anh ? kệ ổng" Ý Ý nhún vai tỏ vẻ mặc kệ sự đời.

" Ô kê, là mày nói đó nha ! thế các huynh đệ đêm nay không say không về !!"

....

Rượu mà bọn nhỏ nói là chút soju trộn với trái cây ở cửa hàng tiện lợi mà bọn họ hay lui đến, tất nhiên là ra công viên vô chỗ vắng mà uống rồi ! . Vị ngọt chua có chút men say tràn vào cổ họng làm đứa nào cũng thích thú, ba đứa lấy trời làm khuây, lấy đất làm cảnh mà uống ly này đến ly khác, giả danh các vị đại lão giang hồ mà cạn chén, nói năng xưng huynh gọi đệ, dù kiếp này không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng thân ai nấy giữ, tèo một thằng thì hai thằng còn lại đến uống rượu mở party trên mộ, nói đến rưng rưng nước mắt, tình nghĩa thắm thiết thấu cả trời xanh.

Bọn họ cười đùa đến tận gần khuya mới từ từ lết mông về chung cư của Minh Xuyên, vì hắn bảo với cha mẹ muốn tự lập ở riêng nên được ông bà bô tậu hẳn cho cái chung cư cao cấp bậc nhất ở thành phố S, nên bây giờ nhà cậu chính là nơi chứa chấp của cả đám mỗi khi muốn tụ tập.

Đang đi ngang qua con đường cuối cùng để đến nhà thì chợt cả đám nghe thấy tiếng thút thít cùng một mùi pheromone rất khó ngửi thấy trong không khí. Dù gì cũng là Alpha được rèn luyện từ nhỏ bọn họ không khó để nhận ra có cái gì đó mờ ám trong hẻm nhỏ á nha !

....

" Con mẹ nó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tao theo đuổi mày cũng 1 tháng rồi mà mày còn tỏ ra ghét bỏ gì chứ hả con khốn ?" Một tên côn đồ tóc vàng dẫm lên tay của em gái mang đồng phục nhân viên mà la hét đe dọa.

" Đại ca tụi tao không phải cứ muốn là được đâu đấy !" Tên đàn em bên cạnh xỉa xói vào. Tiếng cười cợt vang lên khắp ngõ. Tên điên tóc vàng dám dùng pheromone cưỡng ép con nhà người ta phát tình, dơ bẩn. Đám đàn em thì vây kín không cho cô gái có cơ hội bỏ chạy tí nào. Tiếng cười đùa vang vọng trong con hẻm nhỏ khiến cảnh tượng thật éo le. Không nhìn nổi nữa bộ ba liền muốn đứng ra diệt trừ cái ác.

" Nhân danh mặt trăng ta ra lệnh cho ngươi thả cô gái kia ra !" Minh Xuyên lúc này đứng ngược sáng, khuôn mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối, không nhắc đến mấy câu vừa phun ra khỏi mồm thì trông thật ngầu lòi.

" M.. Mày là ai ?" Tên tóc vàng có chút hốt hoảng mà lùi lại một bước, chân không đạp lên tay cô gái nhỏ nữa.

" Tao ? Tao là thủy thủ mặt trăng á nha !!!!" Nói rồi không để bọn chúng kịp phản ứng, Minh Xuyên nhanh nhảu cho tên tóc vàng một nụ hôn nắm đấm, khiến hắn bật ngửa ra đằng sau.

Tên đó kêu lên như lợn bị thọc tiết, cứ éc éc không ngừng, cuối cùng cũng nhận ra tình hình mà la ó kêu đám đàn em xông lên, 5 thằng cầm gậy gộc nghĩ nghĩ cũng chỉ có 1 thằng ư, no no, Mạc Ý và Lục Chi Hành lúc này từ đằng sau xông ra, mỗi đứa một cước kungfu panda vào mồm hai tên, rồi quay lại thủ thế.

" Tao tới đây rồi là chúng mày tới số nhé con yêu !" Minh Xuyên la lên, cả bọn lao vào đúm nhao túi bụi.

Với cái võ quèn chỉ để đi dọa người ta thì tất nhiên không địch lại được 3 thiếu gia học võ từ nhỏ được, không nói đến khác biệt giới tính thì quả thật, chỉ là bọn tép riu. Cái đám đó cuối cùng cũng phải cúp đuôi lên mà chạy, mồm cứ gào thét bảo chờ đó.

" Cô không sao chứ ?" Minh Xuyên là người đầu tiên tới đỡ cô gái dậy.

" T.. tôi không sao .." Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú lộ ra trước mắt, đôi mắt cô ngấn lệ, dưới ánh đèn nhìn lấp lánh như ánh sao rơi xuống đại dương sâu thẳm, đôi môi mím chặt, trông muốn bảo vệ vô cùng.

" Bạn học Châu ?" Lục Chi Hành lúc này nhận ra cô gái là bạn cùng lớp của bọn họ.

" Hức hu .." Biết mình bị nhận ra cô gái ôm mặt muốn chui xuống lòng đất luôn " Không .. không phải mà !"

Nhà bạn học Châu vốn không được khá giả, nên hẳn mấy năm nay phải vất vả kiếm tiền, đi làm ở quán nhậu thì lại bị người ta chèn ép, đúng là phát điên lên được á nha. Nhưng trời không tuyệt đường sống..

" Bạn học đừng lo ! Bọn tôi sẽ không nói với ai đâu ! Với cả nếu cậu có khó khăn gì thì liên hệ với tôi ! Ông bà bô nhà tôi cũng là một tay từ thiện khét tiếng á nha !" Minh Xuyên kể rõ lý lịch " Nếu cậu sợ phiền thì qua làm gia sư cho tôi cũng được, tôi học dở lắm, bạn học  chẳng phải luôn đứng đầu sao, kèm cho tôi một tí là được í mà !?"

Nói rồi cậu ta chìa tay ra ý tứ muốn mượn điện thoại lưu số cậu ta vào, thái độ niềm nở nhỏ nhẹ vô cùng, cái vẻ côn đồ thường ngày cũng bay biến đi mất. Minh Xuyên như đa cấp mà cứ mời chào bạn học Châu làm gia sư cho mình, nói đến độ người ta phải đồng ý ngày mai đi thử việc cậu ta mới buông tha.

" Hờ hờ .. Có khi nào Minh Xuyên nhà chúng ta biết yêu rồi không ?" Mạc Ý đứng bên cạnh Lục Chi Hành thì thầm.

Sắc mặt hắn bỗng nhiên đanh lại . " Không có !" Nói rồi Lục Chi Hành đen mặt đi tới nắm lấy cổ áo của Minh Xuyên mà lôi xềnh xệch đi. Minh Xuyên còn cố chào tạm biệt người ta, chọc cho người ta cười khanh khách.

Ai da, hai đứa này sao giống vợ bắt gặp chồng ngoại tình thế nhở ? Mạc Ý suy nghĩ vu vơ.

Cả ba đêm đó quậy tung nóc, phải đến hơn 12h mới mỗi đứa một góc mà đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro