Chương 7 : Em sai rồi !


" Biết ..." Ý Ý ăn mềm không ăn cứng cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

" Ở đâu ?" Mạc Viễn dịu lại sắc mặt, ngồi xổm mặt đối mặt đứa nhỏ mà hỏi.

" Vì không về nhà mà đi ngủ bụi ..."

" Ở đâu nữa ?"

" Nói dối.." Ý Ý mặt mày cau có kể từng lỗi của mình.

" Còn gì nữa ?"

" Uống soju .." Giọng điệu càng ngày càng gắt gỏng, nhìn thằng cha anh đối diện im lặng chờ đợi mình kể tội, Ý Ý càng tức giận hơn " CMN tôi còn đánh nhau nữa được chưa, không chỉ đánh hai lần mà còn đánh với tận một băng côn đồ cơ, đi chơi net, không lo học hành tôi sai tôi sai hết !!! ".

" .." Mạc Viễn ngồi nghe đứa nhỏ nhà mình kể hết tội này đến tội khác bắt đầu cảm thấy vi diệu, mới đầu chỉ biết em ấy giận dỗi, không về nhà chính, nhà hắn hay nhà bố mẹ mà qua nhà bạn ở, mới đây có người mật báo bảo hắn Ý Ý đi quậy bị thương hắn mới lập tức chạy tới bế người về mà phạt, giờ thì hay rồi, cứ hỏi một câu lại ra một tội, hoang đường thật mà.

Còn kẻ làm anh phiền não lại ung dung ngưỡng cổ, kể tội như kể chiến công, chỉ khác là bằng giọng tức giận vô cùng.

".. Mới không cần anh quản..." Ý Ý xụ mặt quay đi, không muốn để ý thêm cái thằng cha này nữa, hết chơi cậu lại làm cậu mất mặt, ai đời một đấng nam nhi như cậu lại bị hắn vác đi trước bàn dân thiên hạ thế chứ, còn mấy thằng huynh đệ sẽ nghĩ sao về cậu đây, về nhà thì mặt nặng mày nhẹ còn bắt cậu quỳ nữa.. ấm ức ! đúng ! tức giận vãiiii..

" Em càng lớn đúng là càng hư ra" Mạc Viễn nhéo nhéo má nhỏ của Ý Ý.

" Đã bảo rồi !" Mạc Ý hất tay Mạc Viễn ra, không quỳ nữa mà đứng thẳng dậy quát " Anh cmn có tư cách gì quản tôi ? Anh nghĩ anh là ai ?"

" Mạc Ý !" Mạc Viễn cau mày quát khẽ nhắc nhở đứa nhỏ.

" Anh còn dám gọi tên tôi ?" Ý Ý lúc này bị kìm nén đã lâu giờ lại bị ấm ức, chuyện này cộng chuyện nọ làm cậu phát nổ mà hét. " Anh còn đéo có quan hệ gì với tôi ! Anh lấy tư cách gì mà dạy đời tôi ? Cha mẹ tôi từ trước đến nay còn chưa từng mặt nặng mày nhẹ với tôi !"

Ý Ý phong nhã, khí chất gì gì đó đều dọn sạch, trên mặt cau có, lớn tiếng cãi vã chuyện hôm nọ chưa giải quyết xong với ông anh trai giả, không trách được người có cái chân đau thì tâm trí họ đâu còn nghĩ được việc nào khác. Ý Ý chính là lúc nào cũng cảm thấy cậu bị thiệt, bị cắn mất một miếng thịt trên người, dù cậu có cắn lại rồi nhưng cũng không thay đổi được gì, cậu chính là không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế, làm anh em trai với nhau không phải được rồi sao ? Ý Ý bị cả đống suy nghĩ trong đầu dày vò hết 2 3 ngày nay, tâm trí cậu đã không còn nghĩ được lý do, động cơ của ông anh trai mà thông cảm nữa rồi.

Ý Ý chính là tức giận vô cùng, chính là nhìn thấy cái mặt thanh nhã điển trai này là nhớ đến cái cảnh hắn đè mình ra chơi, vừa tức vừa nhục vô cùng, nên cứ hễ có chuyện gì là không bình tĩnh nói chuyện được,

" Anh đồ điên ! Tôi mới không thèm để ý đến loại không máu mủ ruột thịt gì như anh ! dù gì anh cũng không phải họ Mạc vốn cũng chẳng có quyền gì trách phạt tôi !" Mạc Ý tức giận nhắm mắt nói lỡ.

Dường như đụng trúng dây thần kinh điên nào đó của anh trai, đối phương đang nói chuyện nhẹ nhàng khuyên giải liền chuyển sang im lặng.

Ý Ý lúc này giật mình mới rõ mình lỡ lời. Nhưng đang cao trào cậu bỏ mặc hắn đứng như trời trồng ở đó định quay người rời đi.

" Mạc Ý !" Mạc Viễn nắm lấy cánh tay của Ý Ý không buông.

" Buông ra !" Mạc Ý vùng vẫy muốn hất tay ra. " Tôi bảo anh buông ra !!"

Mạc Ý theo phản xạ không kiềm được đấm một cú vào y chỗ cậu mấy ngày trước vừa đấm, lúc này mặt hắn bị lệch sang bên, tay thả ra mà chạm vào má mình. Ý Ý cũng nhận ra mình lỡ tay làm sai mà chuyển sang áy náy muốn xem mặt hắn.

" E.. em xin lỗi .." Ý Ý lí nhí giọng.

Hắn ngước đôi mắt màu xanh tựa như đại dương sâu thẳm lên mà nhìn Ý Ý, hai con ngươi kéo thành một đường thẳng của dã thú, sắc mặt trầm đi mấy phần. Đôi mắt lóe lên trong không gian u tối, như thể muốn nuốt chửng Ý Ý trước mặt.

Ý Ý lúc này cảm thấy không ổn quay đầu muốn chạy, liền bị pheromone của hắn không biết tràn ra từ khi nào đè ép đến quỳ xuống, tuyến thể nhức nhối đến điên cuồng, mùi hương của cây cỏ trong đêm như thật sự mọc ra mà kéo lấy cả người Ý Ý làm cậu không nhúc nhích được mà thở dốc. Từng dây máu, tế bào trên cơ thể kêu gào điên cuồng, co giật, nhức nhối lên từng hồi, tựa như ném natri vô trong nước vậy, phát nổ, phản ứng dữ dội. Mọi thứ đều gào thét cho Ý Ý biết rằng cậu là của hắn ta, không thể không thèm khát thứ pheromone này từ tận đáy lòng mà cầu xin hắn.

Mạc Viễn lấy lại bình tĩnh, thu hết cả đống dây rơ rễ má đó vào, Ý Ý cũng nhờ thế mà thoát khỏi vòng vây, cả người muốn nằm bệt ra sàn luôn, nhưng vì ý chí vẫn còn nên lại ngồi đừ ra, muốn cãi cũng không cãi nổi nữa chỉ có thể la mắng hắn là đồ cầm thú.

" Ý Ý" Mạc Viễn đi tới kéo tay đứa nhỏ, nhấc bổng lên mà bế ôm vào lòng. " Phải lôi cả kết nối của hai chúng ta ra em mới chịu nhượng bộ sao ?"

" K.. có chớt tôi cũng không chịu nhận sai !!" Ý Ý hét lên, tiếp tục giãy giụa trong lòng hắn, tuyến thể nhức nhối lại nhắc cậu về cái nhục nhã chó má này.

Mất kiên nhẫn hắn bế đến phòng ném Ý Ý lên giường, mặc cho thằng nhỏ la gào mà cố định, kéo quần ra ở mức nhất định bắt đầu trừng phạt, cứ mỗi lần bướng là hắn lại vả vào mông thằng nhỏ.

" A !! anh dám đánh tôi ? anh phát điên cái gì.. A !!! Mạc Viễn !!!" Ý Ý tay đánh lên giường, người bắc ngang qua đùi hắn, chân cứ thế mà đạp loạn xạ.

Cứ chửi hắn một tiếng lại đánh mông em ấy một cái dần dần tiếng chửi mắng cũng không còn, chỉ còn lại cái mông trắng đã đỏ hồng in dấu bàn tay với tiếng thút thít nhỏ.

" Hức đồ điên nhà anh !" Ý Ý lúc này từ bỏ phản kháng, nằm liệt trên đùi hắn mà thút thít sắp phát khóc đến nơi, đôi mắt phượng giống hồ ly giờ ầng ậng nước, miệng không nói lên lời nữa, từ lúc cha sinh mẹ đẻ giờ trừ lần bị chơi mạnh bạo ra chưa lần nào Ý Ý chịu ấm ức từ người nhà như vậy, đánh như thế mà còn là con người à.. Anh ta không thương mình !

Mạc Viễn cuối cùng cũng nói lý lẽ, hắn kéo đứa em lên, vòng tay qua cổ hắn, mặt đối mặt mà nói chuyện.

" Em còn dám như thế nữa không" Mạc Viễn nhìn thì xót, mà không đánh thằng nhỏ lại hư ra.

" E.. Em sai rồi ..." Ý Ý thút thít lí nhí nói.

" Lần này anh cũng sai rồi, anh không nên bắt nạt tiểu Ý" Hắn xoa xoa mông nhỏ của tiểu Ý mà nói.

Cuối cùng Ý Ý vẫn là khóc òa ra, hắn bất đắc dĩ phải dỗ đứa nhỏ, miệng thì không ngừng nhận lỗi, nói hắn sai rồi, lần đó không nên chơi em ấy mạnh bạo như vậy, không nên đánh dấu em ấy, không nên dùng pheromone cưỡng ép em ấy, nói mình không bằng cầm thú, hai anh em cuối cùng là một nói một khóc, một nhận lỗi một ấm ức, Ý Ý cuối cùng cũng tạm chấp nhận, vì khóc mệt nên cũng thiếp đi luôn.

...

Mạc Viễn nhìn đứa em đã được mình dỗ ngoan, thoa thuốc ở mông xong, đang ngủ ngon lành thì thở phào nhẹ nhõm. Khỏi phải nói không những mông mà chỗ kia cũng thoa xong rồi, vốn là định bảo em ấy về nhà để làm, nhưng cuối cùng trốn đi mất, mấy ngày nay chịu đựng không ít, nên tâm trạng tệ là điều không thể trách.

Đứa nhỏ này vẫn như lúc trước, đối với người nhà rất mềm lòng, còn hay dựa dẫm nữa nên sẽ sinh ra phản ứng đặc biệt dữ dội, mạnh mẽ đến mấy về nhà cũng là cá con.

Nhìn thấy vết đánh dấu của mình bị dán đi bởi băng dán cứu thương, hắn nhẹ nhàng gỡ ra, để lộ một vết răng cùng cái gáy trắng, không kiềm lòng được hắn nhích người lại gần mà liếm láp nó, như thể làm vậy Ý Ý sẽ không khó chịu nữa vậy.

Ý Ý ngoan, sau này sẽ không để em khóc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro