Phiên ngoại 1-2

Tôi và Chi Hành cạch mặt nhau rồi.

Từ cái đêm xuân kia, hai chúng tôi như người xa lạ không nói với nhau một lời nào. Đúng như ý nguyện ban đầu của tôi rồi, nhưng nói thật trong lòng của tôi chẳng vui vẻ tí nào.

Đêm đó, hắn chiếm tiện nghi xong liền phủi mông bỏ về nhà, để tôi ngồi sụp xuống với đầu óc quay cuồng trong mơ màng. Thằng điên đó dám lấy đi nụ hôn đầu của tôi !! Đã vậy còn tỏ ra đáng thương, cmn tôi mới là người bị chịu thiệt đây nè, tỏ tình thì tỏ tình mắc gì hôn tôi ??

Đã thế còn hại tôi thức trắng đêm, phải nói tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng tôi, và vẫn giữ nguyên quan điểm không chơi A ! Tôi không cương lên nổi với mấy tên cao to này đâu, vẫn là O dễ thương mềm mại hơn. Đã thế, hắn thích tôi thì là việc của hắn, cũng không liên quan đến tôi, thế là làm xong tư tưởng cho tâm lý, tôi lại ngủ một mạch đến trưa.

Đến lúc gặp lại cái bản mặt đó, tôi vẫn không ưa cho bằng được, nhưng hắn dám tránh mặt tôi trước !!! Tôi mới phải là người làm thái độ đó, chứ không phải hắn nhé !! thế là tôi bực bỏ mẹ, nên quyết định chiến tranh lạnh với hắn luôn !!! Chỉ tội nghiệp cho Ý Ý vẫn chẳng biết gì mà đi giảng hòa cho hai đứa tôi, lúc đó tôi chỉ muốn nói là không cần đâu Ý Ý tên đó bị điên đấy, nhưng lời vừa tới miệng thì thấy ánh mắt ai đó nhìn tới nên là tôi im luôn.

Chuyện chỉ có tiến triển khi mà hắn bắt gặp tôi đang nói chuyện bài vở với bạn học Châu, tự dưng từ đâu lù lù ra, chen ngang vào rồi kéo tôi đi. Đến nơi vắng vẻ tôi mới điên đầu mà mắng :

" Bị điên à ?"

".." Hắn lại làm cái vẻ mặt cả thế giới đều có lỗi với hắn, yểu xìu, hậm hực không nói câu nào.

" Ha.." vì tức quá mà tôi cười thành tiếng, thật sự đau đầu với tên điên này mất, hồi đó giờ không để ý, sao cái tính cách khốn nạn như vậy mà tôi chịu được mười mấy năm không biết. Tôi quay người định bỏ đi thì lại bị kéo lại.

Nhìn đôi tay thon dài đang níu lấy vạt áo tôi, tôi lại dở thói lên mặt hỏi :

" Ý gì ?" Tôi không chút khách khí ngẩng cổ hất cằm nói " Muốn gì thì mở cái mồm ra nói cho bổn đại thiếu gia !"

" Mày.. đừng thân mật như vậy với cậu ta mà .."

Trời má cái giọng nũng nịu gì đây, da gà da vịt tôi đều nổi hết cả lên, tôi nhìn hắn một lúc lâu :

" Liên quan gì đến mày ?"

" Không liên quan, nhưng tao ghen.."

Lúc này tôi muốn bỏ đi lắm rồi, người gì đâu không nói lý lẽ thế này, thật sự hết nói nổi, nhưng hắn lại giở trò cũ, giữa hành lang không người lại đè tôi ra hôn tiếp.

Ôi cmn, lúc này mà ai nhảy ra chắc tôi lên cơn đột quỵ vào bệnh viện mất. Tôi biết mặt tôi lúc này đỏ bừng như trái cà chua, dây bạc từ miệng hai người đứt ra khi hắn buông tôi, cả người tôi sững sờ, cứng đờ như bị dính choáng. Hắn đứng trước hành lang đầy nắng và gió nở một nụ cười ranh mãnh lồng ngực của thiếu niên dồn dập, hơi thở nhẹ nhàng quấn quanh, lại hôn lên má rồi đến khóe môi tôi. Lúc này não bộ đang load vì mất kết nối mạng bỗng dưng hoạt động trở lại, tôi đẩy hắn ra, chạy trối chết đi mất.

Tôi ! lại ! bị ! chiếm ! tiện nghi rồi !!!!

Thế là từ chiến tranh lạnh giữa hai nước trở thành mong muốn hợp tác ngoại giao, hắn bắt đầu thể hiện tình cảm rõ ràng, còn tôi thì né như né tà. Tôi không biết bằng cách nào, Ý Ý thường bị hắn dụ đi mất, lúc thì Ý Ý bận, lúc thì học cùng anh trai, cả tuần không có mặt trong nhóm 3 người. Và càng thế, hắn càng được đà lấn tới, những buổi đi chơi càng ngày càng mập mờ, những cái chạm càng mang theo cảm xúc nóng bỏng, bằng cách nào đó hắn thay thế bạn học Châu trở thành người dạy kèm cho tôi, kè kè bên tôi không buông, có hôm không vì gì cả, một mình đột nhập vào nhà tôi, đè tôi xuống hôn rồi đi về, vì tên điên đó mà tôi phải thay ổ khóa nhà tận 2 lần.

Điên rồ nhất là hôm đại hội thể thao, hắn lấy nước của tôi không nói, lúc chiều đi thi bóng rổ lại cố tình bị trật chân để tôi kéo lên phòng y tế. Cô y tá có việc không ở trong phòng, hắn lại nhân cơ hội đè tôi lên giường phòng y tế.

Ánh mắt hắn lúc đó tràn ngập tình ý, cong cong nhìn tôi, hắn chế trụ tay tôi, chèn người vào giữa hai chân tôi, lại bắt đầu một màn hôn điên đảo. Lần này khác, hơi thở hắn gấp gáp nóng bỏng, như thể muốn ăn tươi nuốt chửng tôi.

" Chi Hành ! đây là trường học, mày.. mày mà làm gì tao ở đây là tao không tha cho mày đâu .." Tôi nghe thấy giọng tôi run rẩy kịch liệt, từng tế bào đều bị kích thích đến điên lên, làm ơn hãy thả đạo đức về cho tên này !!

" Sợ à ?" Hắn hôn phớt vào tai tôi, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

" Sợ !! tao sợ ! Mày đừng như vậy mà !"

" Ừm, không làm" Hắn ngẩng đầu dậy nhìn tôi, trong mắt ngập tràn ý cười vui vẻ.

Hai chúng tôi lại môi lưỡi triền miên. Hắn kéo tôi ngồi dậy, ôm vào lòng, bắt đầu ngấu nghiến cổ tôi. Tay tôi nắm lấy áo hắn, phản kháng :

" Mày đừng có cắn tao ! Đau !"

Hắn như biết ý lại liếm liếm phần xương quai xanh bị hắn cắn vào. Mặt tôi nóng ran khó chịu. Không kiềm được chửi thề một câu trong lòng. Tại sao lại thành như thế này nhỉ ? Đáng ra bây giờ theo đúng kịch bản mình với hắn phải ngược luyến tàn tâm chứ nhỉ ???? Đáng ra mình phải tránh mặt hắn, tỏ rõ là mình không thích chứ nhỉ ? Hay là mình chơi đến nghiện rồi ?? Không phải đấy chứ ??

Nghĩ nghĩ một hồi, Mông tôi bị cái gì đó cứng ngắc đẩy lên...

" CHI HÀNH !!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro