Chương 16
Thời gian ngắn ngủi khiến ai nấy đều khẩn trương. Ngày 13 đã đến gần, và với mỗi bước chuẩn bị, không khí càng trở nên ngột ngạt và đáng sợ hơn.
Ngày đầu tiên, ông Haejin và Sang Deok cùng nhau đi đến một ngôi làng cổ nằm sâu trong núi, nơi các pháp sư nổi tiếng chuyên trị hồ ly tinh. Họ gặp một pháp sư già, người đã truyền cho họ cách thức chuẩn bị nghi lễ và cung cấp một chiếc gương cổ, được truyền từ đời này sang đời khác, dùng để soi thấy hình dạng thật của hồ ly. Pháp sư cũng đưa cho họ một chiếc vòng tay bằng hạt gỗ mun, khắc các chữ bùa chú cổ bằng tiếng Hàn cổ xưa. Ông dặn, "Hãy để người bị hồ ly nhập đeo chiếc vòng này, nếu không linh hồn sẽ không chống chọi nổi với tà khí của nó."
Ngày thứ hai, cả nhóm bắt tay vào việc chuẩn bị địa điểm. Căn phòng sẽ dùng để thực hiện nghi lễ được dọn sạch hoàn toàn, trải lên sàn một lớp tro và muối biển để ngăn hồ ly tinh thoát ra. Trên trần nhà, Hwarim treo những chiếc đèn lồng giấy màu đỏ có in hình các vị thần Hàn Quốc bảo vệ, và đặt những cây nến nhỏ xung quanh căn phòng để giữ cho không gian luôn tràn ngập ánh sáng, ngăn không cho hồ ly tinh ẩn nấp trong bóng tối.
Tb, lặng lẽ chuẩn bị hương liệu để đốt trong lễ trừ tà. Cô chọn từng loại cây và rễ: ngải cứu, gừng, và thảo dược khác, rồi nghiền nát chúng để tạo ra hương liệu đặc biệt mà chị Hwarim chỉ dẫn. Khi đốt lên, hương thơm nhẹ nhàng xua tan cảm giác lạnh lẽo của tà khí, khiến căn phòng trở nên ấm áp và an yên.
Ngày thứ tư, Tb và Hwarim cẩn thận trải một tấm vải trắng lớn giữa căn phòng, nơi Seok Hyun sẽ nằm trong buổi lễ. Họ đặt chiếc gương cổ cạnh cô, như một lá chắn bảo vệ. Gương sẽ phản chiếu và ngăn cản hồ ly tinh xâm nhập sâu vào linh hồn cô gái. Các bùa chú bằng giấy Hanji được treo quanh phòng, viết bằng chữ Hán và tiếng Hàn cổ, mang theo sức mạnh của các vị thần và tổ tiên người Hàn Quốc. Những lá bùa này phải được dán đúng cách để tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh.
Bonggil đứng bên ngoài căn phòng, chăm chú nhìn Tb và nhóm bạn hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Anh ta hiểu rằng mình là "bình chứa" cuối cùng, sẽ mời hồ ly tinh vào cơ thể để bảo vệ Seok Hyun. Những cảm xúc hỗn độn hiện rõ trong ánh mắt Bonggil, nhưng anh không sợ, anh đã làm việc này nhiều lần trước đây, sẽ không có gì tệ xảy ra được.
Ngày cuối cùng, tất cả mọi người đều mặc trang phục trắng, biểu trưng cho sự thanh khiết và lòng thành kính. Hwarim mặc Hanbok truyền thống, đội chiếc mũ của các pháp sư, và chuẩn bị con dao trừ tà bằng đồng cổ. Ông Haejin đốt cây đèn dầu nhỏ, ánh sáng của nó soi rọi cả căn phòng.
Khi buổi tối bắt đầu buông xuống, mọi thứ đã sẵn sàng. Trên bàn thờ, Tb đặt một bát nước suối từ ngôi đền linh thiêng trong làng, nơi người dân tin rằng nước này có thể xua đuổi tà khí. Cạnh đó là bát cơm trắng và một chén rượu gạo – lễ vật dâng lên các vị thần để xin sự trợ giúp.
Giữa sự im lặng căng thẳng, Hwarim khởi đầu buổi lễ bằng tiếng niệm chú trầm mặc. Những âm thanh vang vọng khắp căn phòng, hòa quyện với mùi hương trầm và ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Tb nhắm mắt lại, cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người, đặc biệt là Bonggil và Seok Hyun. Khi tiếng niệm chú vang lên, căn phòng dường như rung chuyển, không khí trở nên lạnh buốt khi hồ ly tinh bắt đầu phản ứng.
Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh sáng từ những ngọn nến đỏ rực lên từng đợt như một nhịp thở yếu ớt, phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của mọi người. Seok Hyun nằm giữa vòng tròn trừ tà, sắc mặt cô nhợt nhạt, hơi thở ngày càng yếu đi khi hồ ly tinh chiếm dần lấy cơ thể cô. Mỗi lần linh hồn hồ ly bùng lên, Seok Hyun lại giãy giụa, đôi mắt mở trừng trừng, nửa như cầu cứu, nửa như bị cuốn sâu vào cơn ác mộng không có lối thoát.
Bonggil ngồi trong vòng tròn, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận hồ ly tinh vào cơ thể mình. Khi Hwarim bắt đầu niệm chú, không gian dần trở nên lạnh buốt, một luồng tà khí đen sì lan tỏa khắp phòng. Hồ ly tinh xuất hiện, ánh mắt nó lóe lên tia ác độc, nhưng khi nó trông thấy hình xăm Đại Trú Từ Bi bằng tiếng Phạn trên người Bonggil như phát sáng cho dù anh ta có che đi khéo léo bằng kem che khuyết điểm, con hồ ly đột chùn bước. Nó gào lên một tiếng rít chói tai, một âm thanh sắc lạnh đến nỗi ai nấy đều rùng mình.
Sức mạnh bảo hộ từ hình xăm tỏa ra như một lá chắn vô hình, khiến nó không dám vượt qua.
Tb nhìn ông Sang Deok, đôi mắt ánh lên sự hoang mang và tuyệt vọng. "Chúng ta đã chuẩn bị tất cả cho nghi lễ này rồi... không lẽ lại thất bại sao?"
Hwarim nhíu mày, cố tìm cách. Cô lấy một ít bùn thiêng từ ngôi đền bôi lên hình xăm, hy vọng rằng lớp bùn sẽ làm suy yếu sức mạnh bảo hộ tạm thời. Nhưng khi hồ ly tinh lại gần, ánh sáng từ hình xăm của Bonggil xuyên qua lớp bùn, tỏa ra mạnh mẽ hơn.
Seok Hyun giật dữ dội, cơ thể cô gần như không chịu nổi sự chiếm lĩnh của hồ ly tinh nữa. Hơi thở yếu dần, và đôi mắt lờ đờ của cô chuyển sang màu đỏ như máu. Mọi người tái mặt khi nhận ra rằng hồ ly tinh đang tàn phá linh hồn Seok Hyun từng chút một, chuẩn bị chiếm lấy cơ thể cô hoàn toàn.
Họ thử hết cách này đến cách khác, nhưng không cách nào thành công. Bonggil lặng người nhìn Seok Hyun, cảm giác bất lực và lo lắng tràn ngập trong lòng.
Hwarim buông một tiếng thở dài nặng nề. "Không còn nhiều thời gian nữa"
Tb nắm chặt tay, cảm giác bất lực trĩu nặng trong tim. Trước tình thế nguy cấp, cô biết rằng họ không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhưng mọi cách họ nghĩ ra đều vô vọng. Sự sợ hãi của hồ ly tinh đối với hình xăm Đại Trú Từ Bi của Bonggil đã trở thành rào cản quá lớn, khiến họ càng chìm sâu vào bế tắc.
Trong căn phòng tràn ngập sự tuyệt vọng, ánh mắt của cả nhóm dồn về phía Seok Hyun, ý thức rằng họ sắp mất cô ấy mãi mãi – trừ khi một phép màu nào đó xảy ra, hoặc một giải pháp khác có thể cứu cô gái.
Mọi người đều cảm nhận rõ không khí căng thẳng, như thể sự sống và cái chết đang treo lơ lửng trước mắt. Seok Hyun nằm bất động trên nền đất, thân thể co giật, khuôn mặt nhợt nhạt dần chuyển sang một sắc đỏ kỳ dị. Hồ ly tinh đã gần như hoàn toàn chiếm lĩnh linh hồn cô, những dấu hiệu của sự chiếm đoạt đó trở nên rõ rệt từng phút một. Thời gian đang cạn dần.
Tb đứng bên ngoài vòng tròn, ánh mắt bừng lên một quyết tâm khó tả. Cô nhìn mọi người, mỗi người đều có vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng, nhưng Tb không thể để Seok Hyun chết. Cô không thể đứng im nhìn một sinh mạng bị tước đoạt chỉ vì sự bất lực của mình. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng đầy kiên quyết.
"Xin mọi người hãy để cháu thử," Tb nói "cháu có thể làm được, vì tổ tiên của cháu đã từng đối mặt với những con quỷ này. Cháu nghĩ cháu cũng có khả năng hầu đồng, để linh hồn của các bậc tiền nhân nhập vào cơ thể cháu. Họ sẽ giúp cháu đối mặt với thứ này."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng là họ không muốn liều lĩnh.
Hwarim: "Tb, em biết rõ chuyện này nguy hiểm đến mức nào mà. Nếu em để con hồ ly nhập vào người, nó sẽ giết em. Bọn chị sẽ không bao giờ thể để chuyện đó xảy ra."
Tb không nao núng: "Em hiểu rõ sự nguy hiểm. Nhưng nếu không thử, Seok Hyun sẽ chết, mọi thứ sẽ chẳng còn cứu vãn được. Em đã sống với những linh hồn tổ tiên suốt bao nhiêu năm, em biết cách giữ vững ý chí và bảo vệ mình. Bà cố, bà ngoại và bác gái sẽ không để em chết, tin em đi."
Sang Deok nhìn Tb với vẻ mặt đầy lo lắng:
"Chúng ta đã thử tất cả mọi cách, và vẫn không thể ngăn con hồ ly. Nhưng việc này không thể quyết định dễ dàng như vậy. Cháu cần phải thận trọng, Tb. Chúng ta không thể mạo hiểm với mạng sống của cháu."
" Tb, anh nói không được là không được, đừng tranh cãi nữa" - Bonggil nổi giận
Tb cúi đầu, nhưng trong mắt cô ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển. Cô nhìn xuống mặt đất một lúc rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Bonggil. Cô biết rằng anh là người duy nhất có thể ngăn cản quyết định này. Bonggil đã trải qua những cơn thử thách khắc nghiệt với các linh hồn, và với hình xăm bảo vệ trên người, anh là người duy nhất có thể hiểu được sức mạnh này.
"Anh có hình xăm, và hồ ly tinh sợ nó, em biết điều đó. Hãy để em làm điều này, nếu em thất bại, anh có thể giúp em sau, em còn nhiều thời gian còn Seok Hyun thì....." tb nói với giọng đầy kiên quyết.
Bonggil đứng im, ánh mắt anh mờ đi, tràn ngập lo âu. Anh không muốn Tb đối mặt với nguy hiểm, nhưng anh biết cô đã quyết tâm. Không có cách nào khác để cứu Seok Hyun ngoài việc cho Tb thử sức mình.
Cuối cùng, Bonggil thở dài, ánh mắt anh đầy nỗi bất lực. "Nếu chuyện gì xấu xảy ra thì sao? Nếu...."
"Em sẽ không chết. Em hứa với anh."
Mặc dù họ đều lo lắng, nhưng cuối cùng, họ cũng đồng ý để Tb thử sức. Bonggil bước đến gần cô, ánh mắt anh đầy xót xa. Tb mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai anh, như một lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro