Chương 6

Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện bỗng Bonggil nhận được cuộc gọi từ bố.
Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại, khuôn mặt lập tức nhăn nhó khi nghe những lời mắng  nhiếc thậm tệ từ đầu dây bên kia. Ông yêu cầu Bonggil làm lại bảng phân công nhiệm vụ và nộp lại ngay trong tối nay, thậm chí còn không quan tâm anh có thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm hay không.

Bonggil choáng ngợp khi nghĩ về tất cả công việc mình cần làm. Toàn thân mệt mỏi, kiệt sức vì ngồi ghế văn phòng quá nhiều. Anh đứng ở ngoài hiên, bơ vơ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với tất cả các con số, những nhiệm vụ bên trong, anh không biết mình nên làm gì và nên bắt đầu từ đâu nữa. 

Dòng suy nghĩ của Bonggil đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói của Hwarim, anh không biết cô đã đứng đó từ bao giờ:"Sao vậy? Phải quay lại công ty luôn à?

Bonggil bối rối, không biết phải nói gì để đáp lại. Anh mất cảnh giác trước câu hỏi bất ngờ của cô. Tất cả những gì anh ấy có thể làm là nhìn chằm chằm lại Hwarim toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Mặc kệ phản ứng của Bonggil, Hwarim cứ thế tiến lại gần hơn: Công việc có rắc rối gì à?

Bonggil hơi xấu hổ khi Hwarim bắt đầu nhận thấy việc đó. Anh nhanh chóng giữ lại bình tĩnh và nở một nụ cười gượng gạo: "Không tệ đến thế đâu... Tôi có thể xử lý được."

Không cần đến sự cho phép của Bonggil, Hwarim cúi xuống nhìn vào điện thoại của anh và thấy dòng chữ nhỏ trên góc màn hình "Bảng phân công nhân sự " trước khi Bonggil vội vàng tắt màn hình và cất điện thoại vào túi quần. Trên khóe miệng cô nở một nụ cười ranh mãnh: "Làm sếp lớn chắc hẳn vất vả lắm ..."
Bonggil định nói điều gì đó phản đối nhưng rồi lại thôi. Anh biết thật khó để giấu đi sự mệt mỏi và căng thẳng vào lúc này.
" Cậu biết không? Nếu cậu muốn ai đó giúp giải quyết vấn đề này thì ở đây chúng ta có một chuyên gia đó."

Bonggil có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô anh im lặng một lúc trước khi bắt buộc phải đặt câu hỏi, "Một chuyên gia?... chị có nghiêm túc không?"

- Cậu không nhớ ở đây có một sinh viên đại học Seoul ngành quản trị nhân lực à?- Hwarim đánh mắt về hướng Tb đang ngồi trong nhà.

Không để Bonggil kịp phản ứng cô đã gọi lớn: Tb! Lại đây chị bảo.

Đang ngồi uống trà với các chú, Tb giật mình bởi tiếng gọi đột ngột.

"Dạ?" - Cô ngơ ngác chạy ra phía anh Bonggil và chị Hwarim.

"Em học ngành quản trị nhân lực đúng chứ? Bonggil tội nghiệp của chúng ta đang gặp "một chút" rắc rối, không biết em có sẵn lòng giúp cậu ấy không?"

- Giúp gì cơ ạ?

Hwarim ra hiệu cho Bonggil cho Tb xem nhưng anh vẫn chần chừ.

"Nhanh lên"- Hwarim sốt ruột.

Bonggil giật mình, anh rụt rè mở điện thoại cho Tb xem bảng phân công nhiệm vụ mà anh ấy đã làm trước đó.

Tb nhanh chóng nhìn vào dữ liệu trước mặt, đôi mắt cô lập tức phân tích và rà soát một cách nhanh chóng: "trước mắt ... em thấy còn thiếu ngày tháng năm ở trên, bao giờ 1 bảng phân công nhiệm vụ cũng phải có ngày tháng năm thì mới có cơ sở cho người khác dựa vào...... Từng nhiệm vụ chưa được đánh số thứ tự một cách khoa học. .... Nhiệm vụ thứ 3 chưa được nêu rõ cụ thể sẽ làm gì........Anh nên thêm một cột nữa ghi rõ thời hạn cụ thể mà nhiệm vụ đó phải hoàn thành..... cuối bảng anh nên ghi rõ mục tiêu chung công ty đang hướng tới...."

- Không hổ danh sinh viên đại học Seoul... Đúng là không uổng công cho em đi học... - Hwarim há hốc miệng, nhìn Tb với đôi mắt tự hào hơn bao giờ hết.

Nhưng Bonggil chỉ đứng đó, anh gần như choáng váng  bởi một đống lỗi sai mà Tb đã nêu ra chỉ trong khoảng vài giây sau khi cô nhìn xem xét.
Anh nuốt nước bọt nhìn về phía Tb, đôi mắt như bị thôi miên.


- Tb! Đi theo anh đến công ty được không?

- Nhưng để làm gì ạ?

- Giúp anh giải quyết một số việc, hiện tại anh cần sự giúp đỡ của em.

- Ngay bây giờ sao?

- Ngay bây giờ!

Tb hoang mang nhìn về phía Hwarim thăm dò, chị đang gật đầu tán thành: đi đi Tb, nhanh lên, Bonggil cần em giúp đỡ.

Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Bonggil đã chạy ra xe trước và mờ cửa sẵn. Tb rụt rè bước lên xe, ngay sau đó Bonggil cũng bước vào  trong và đóng cửa lại. Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh.

Hai chú Sang Deok và Eunjin ngạc nhiên khi thấy chỉ có mình Hwarim quay lại bàn trà, họ ngơ nhác: Tb và Bonggil đâu rồi?

"Tb và Bonggil đã lên xe và đi trước rồi."
- Đi đâu?

"Tb tới công ty của Bonggil để giúp làm một số việc đang khúc mắc."
Hai người đàn ông nhìn nhau lắc đầu thở dài:
- Bọn trẻ này lạ thật, cứ thoắt ẩn thoắt hiện....
———-
.....
Sau khi đến phòng làm việc.
Bonggil lập tức mở máy tính rồi bắt đầu sửa các lỗi trong bảng phân công dựa theo chỉ đạo của Tb.

Hai người dán mắt vào màn hình máy tính, cô chỉ ra thêm những kiến thức mà Bonggil chưa từng biết đến. Vài tiếng trôi qua mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành. Bonggil nhanh chóng gửi bản phân công cho cha.

(Cha của Bonggil đang dùng bữa với đối tác thì nhận được gmail do con trai gửi tới. Bình thường ông không có thói quen xem điện thoại khi ăn nhưng nhận ra người gửi là Bonggil trên môi người đàn ông khó tính chợt nở một nụ cười hiền từ. "Cuối cùng thằng bé cũng chịu để tâm tới công việc". Mở gmail ra, cha Bonggil đọc kỹ mọi thứ và ông hài lòng với sự thay đổi này. Suy nghĩ đắn đo một lúc cuối cùng ông nhắn lại 1 tin nhắn cụt ngủn vỏn vẹn 2 từ: "Tốt lắm!"

Đây là lần đầu tiên Bonggil được cha khen và cũng là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn từ ông mà không phải những lời phàn nàn hay mắng nhiếc.

Nhìn về phía tb, đôi mắt Bonggil long lanh như sắp khóc, anh không biết nên cảm ơn cô như thế nào nữa.

Tb rất ngạc nhiên trước lòng biết ơn quá mức của Bonggil: "Thật sự không có gì to tát cả. Em rất vui vì có thể hỗ trợ được anh"

Bonggil gượng cười: - Giá như anh cũng giỏi như em. Anh thật ngu ngốc...

Tb lập tức phản đối - Anh không ngốc, không bao giờ được nói bản thân như vậy! Mỗi người đều có một thế mạnh riêng của mình.

Suy nghĩ về lời khen của bố hôm nay làm Bonggil như mù quáng, anh đang khát khao sự công nhận của gia đình hơn bao giờ hết, trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực.
Bonggil quay người nhìn về phía Tb, giọng anh run rẩy: Anh có thể cầu xin em một việc được không? .... Làm ơn hãy dạy anh đi, dạy anh biểt phải làm gì, dạy anh những gì em được học.... dạy cho anh những thứ em biết...

Tb im lặng cô không dám nhìn về phía Bonggil. Cô muốn giúp anh nhưng cô biết một thứ sẽ ngăn cô làm điều đó. Một thứ mà cô không thể cãi lại được.
"Em xin lỗi..... Em sắp có một kỳ thi quan trọng nên..." Tb bịa ra một lí do hợp lý để khước từ.

"Ồ, được rồi... anh hiểu rồi."

Bonggil trông có vẻ thất vọng, nhưng anh biết cô rất bận. Anh nhận ra rằng mình đã vượt quá giới hạn khi nhờ cô giúp đỡ một việc tốn nhiều thời gian và công sức như thế. Anh nhìn xuống đất và tránh giao tiếp bằng mắt với Tb, cảm thấy mình như một gánh nặng và bắt đầu tội lỗi vì khiến cả hai khó xử. Nhẽ ra ngay từ đầu anh không nên đặt Tb vào tình huống này, nhẽ ra anh nên tự giải quyết vấn đề của mình thay vì làm phiền cô.

*****

(Tối hôm đó, Bonggil cùng tài xế riêng đưa Tb về nhà, không khí giữa họ ngại ngùng hơn bao giờ hết. Cả hai đều không biết phải nói gì. Chuyến đi cứ thế trôi qua trong sự im lặng kéo dài đến tột cùng, tiếng ồn duy nhất phát ra từ chiếc xe là tiếng động cơ.)

Khi trở về phòng trọ, Tb như bị tra tấn bởi mặc cảm tội lỗi vì cô biết Bonggil đã luôn ở bên cô trong những ngày đầu làm việc tại cửa hàng mai táng. Anh đã luôn ở bên giúp đỡ bất cứ khi nào Tb gặp khó khăn, nhưng hôm nay khi cô ở đó, đứng trước sự cầu cứu của Bonggil, cô đã quay lưng về phía anh, đã từ chối khi anh đang cần sự giúp đỡ nhất trong khi trên ai hết, cô biết hoàn cảnh khó khăn của Bonggiil bây giờ, cô biết những gì anh đang trải qua và biết cả chuyện về gia đình anh ấy.

Tb cố gắng chôn vùi cảm giác tội lỗi của mình bằng cách vùi đầu vào đống bài tập trước mặt, cố quên nó đi. Nhưng cảm giác đó vẫn dày vò cô từng phút.

Hình ảnh Bonggil suy sụp khi nghe lời từ chối vẫn tiếp tục ám ảnh cô. Cảm giác tội lỗi như một gánh nặng đè lên vai, khiến Tb không thở nổi.

Cô vội vã vào nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào gương, chất vấn những chiếc bóng sau lưng mình.

-  TẠI SAO? tại sao mọi người không để con giúp Bonggil ? tại sao?
Những chiếc bóng vẫn lập lờ bay ở đó, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào phát ra cả.

Tb tức giận, cô gần như hét lên: Nếu không có một lời giải thích hợp lý, con sẽ giúp anh ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bonggil đang trong một khoảng thời gian khó khăn và anh ấy cần con."

Tb quả quyết ra khỏi nhà vệ sinh cô cầm vào điện thoại định gọi cho Bonggil nhưng màn hình không sáng cho dù mới chỉ vào phút trước nó vẫn bình thường.

Sự căng thẳng dâng cao vì cô biết mình đang làm trái ý muốn của tổ tiên mình và họ đang cố ngăn cô lại.

Tb cắm sạc vào điện thoại, màn hình cuối cùng cũng lên đèn nhưng bức ảnh hiện ra ngay bây giờ không phải hình nền điện thoại hằng ngày của cô mà đó ảnh của 5 người bọn họ chụp với nhau, tất cả đều tươi cười: chú Eunjin, chú Sang Deok, chị Hwarim, Tb và anh Bonggil nhưng trong bức ảnh này hình xăm của Bonggil trở nên rất kì lạ... tất cả các kí tự đều có một màu đỏ như đang rỉ máu. Một màu đỏ tươi hoàn toàn trái ngược với màu mực sẫm thông thường.

Những chiếc bóng phía sau Tb bắt đầu rung lắc dữ dội, họ bay qua bay lại trong phòng như muốn nói với cô điều gì đó.

Tb Lẩm bẩm:  Đó là lí do mọi người không thích anh ấy đúng không? Vì những hình xăm kinh phật đó?

****

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro