Mệt mỏi hé mở đôi mắt thâm quầng vì thức muộn làm việc, Ahn Heeyeon thở dài ủ rũ. Điều đầu tiên cô nghĩ về, vẫn là em. Park Jeonghwa.
Cố lết thân xác tàn tạ ra phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi lại lết xác ra bếp, mỗi bước chân lại như đeo một chiếc tạ vào người. 'Nhất quyết không thức muộn nữa a..', người ấy dụi mắt mệt mỏi. Lời 'thề' được nhắc đi nhắc lại vào mỗi sáng, chỉ có điều chưa bao giờ thực hiện được.
Đứng dựa lưng vào bàn bếp, Heeyeon dán chặt mắt vào chiếc máy pha cà phê, nhìn từng giọt nhỏ xuống hai chiếc cốc sứ đen. Nhưng hôm nay, chỉ một người uống. Chiếc máy này là cô mua cho em.
Em rất thích ra quán cà phê, thường là một mình, mỗi khi nào rảnh rỗi dù bản thân lại chẳng chịu được cái vị đắng ngắt của thứ nước uống đấy. Mỗi lần gọi espresso, lại yêu cầu thêm rất nhiều gói đường nhỏ, thêm chút nước bên ngoài. Đường là để bỏ thêm vào tách, người ta đưa bao nhiêu gói, em sẽ bỏ hết bấy nhiêu. Đến khi nào tách cà phê trở thành tách 'nước đường', ngọt quá, không tốt cho sức khoẻ, em sẽ lại rót thêm nước để hoà loãng đi. Công đoạn ấy làm em mất đến 10-15 phút mỗi lần vào quán, thực mất công. Nhưng em vô cùng thích thú.
1. Em thích nghe nhạc, nhắm mắt thưởng thức, thẩm định gu âm nhạc của nhân viên nơi ấy. Hay thì sẽ vô cùng thoải mái, giở cuốn sách đọc giở được đánh dấu cẩn thận ra nghiền ngẫm. Chán thì nhăn nhó đeo tai nghe, vẫn là giở sách ra đọc, thỉnh thoảng đưa mắt lên liếc nhìn người ra vào quán.
2. Em yêu cảm giác bình yên ở quán cà phê, được bao bọc bởi hơi ấm từ tách 'nước đường' ( thỉnh thoảng sẽ may mắn là nước đường pha cà phê ) của mình. Công việc bộn bề khiến em chẳng mấy khi được thoải mái, thư giãn như vậy.
Heeyeon không biết từ khi nào cô bắt đầu nhớ như in mọi thứ em làm, mọi thói quen và sở thích kì lạ của em, có lẽ là từ khi yêu nhau, em không còn đến quán cà phê một mình, tay luôn dắt theo người em yêu. Cô mua cho em máy pha cà phê là để mỗi sáng em lại ở bên cô, không còn tốn công sức ra quán nữa. Cần gì ra quán khi mà người em yêu có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em chứ. Em muốn uống 'nước đường', người em yêu sẽ tự tay pha cho em theo đúng công thức kì lạ. Em muốn nhạc hay, người em yêu sẽ để em dựa vào vai, hát cho em những bài em thích nhất, giọng hát còn ngọt hơn tách 'nước đường' của em. Em muốn được bao bọc, người em yêu sẽ để em ngả vào lòng, ôm chặt lấy em, ngửi mùi oải hương nhẹ nhàng vương trên tóc em, thi thoảng lại vuốt ve khuôn mặt em.
Hôm qua, em đến quán cà phê cùng người khác. Em mặc thật đơn giản mà lại vô cùng quyến rũ. Áo hai dây màu kem bên trong chiếc sơmi mỏng, kết hợp với chiếc quần jeans bó ôm lấy đôi chân dài thanh mảnh. Heeyeon biết rõ vậy là bởi em còn chụp ảnh up lên Instagram. Ảnh cốc cà phê, ảnh em. Không make up đậm, em vẫn xinh đẹp như thiên thần. Cách em đưa tay vuốt mái tóc nâu vàng làm cô nhớ lại cách mình luồn tay vào tóc em mỗi khi em dựa vào cô đọc sách. Mỗi nét trên cơ thể, trên khuôn mặt đều làm cô nhớ em muốn điên lên được. Lần trước đi cùng, em cũng chụp ảnh cô, chụp ảnh cùng cô, còn viết cap là 'đi cùng bạn trai' nữa, làm cô tươi cười cả ngày hôm đấy, đi đâu cũng cười, gặp ai cũng cười, người khác nhìn vào có khi tưởng cô bị tật ở miệng không biết chừng. Nhưng có sao, người ta cứ nghĩ cô bị điên cũng được, miễn là em cứ yêu cô, cứ ngọt ngào với cô như vậy. Đáng để điên lắm chứ.
Hôm qua, là em đi cùng một người con trai. Không còn là Heeyeon mà là người khác. Là em bảo sẽ ra quán đọc sách, cuối cùng lại đi cùng người ta, còn xinh đẹp hút hồn như vậy. Rốt cuộc, em đã chán ghét cô lắm rồi ư?
Ahn Heeyeon thực sự mệt mỏi. Cô chẳng thể ngăn trái tim cứ nhói lên mỗi lần nghĩ đến cảnh em đi cùng người con trai khác, vui vẻ cười đùa với người ta. Hơn nữa, lại là em nói dối cô. Là em có người khác rồi, không còn coi cô là nhất nữa rồi.
Lướt tay xem lại những hình ảnh của Park Junghwa trên Insta của mình, Heeyeon nắm chặt tay còn lại, mắt hằn những vệt đỏ, như chuẩn bị đánh người tới nơi.
' Dám đi cà phê cà pháo với trai rồi nói dối tôi à? Tôi sẽ xoá hết ảnh của em, video về em trên đây. Để tôi xinh thôi, xinh hết phần em. À, nhân tiện hôm bữa vừa đi chụp hình sexy, up lên cho em ngồi mà tiếc nhé!'
.
.
.
.
.
.
.
.
' AHN HEEYEONNNN !' Cánh cửa phòng ngủ bật mạnh, Park Junghwa trên người còn mặc bộ đồ ngủ khủng long đáng yêu hết sức, chỉ là khuôn mặt giận dữ không có được đáng yêu lắm a...
Heeyeon sợ tím tái mặt mày, cầm chiếc điện thoại trên tay mà run rẩy không vững.
' Ai cho chị xoá ảnh em trên Insta vậy hả ?!', em gái khủng long rít lên ầm ĩ. Cái giọng vốn đã chua như giấm giờ lại còn như vặn lên max volume, làm rung cả màng nhĩ của con người mặt cắt không còn giọt máu kia, đi thẳng lên não bộ, để dây thần kinh sợ vợ nhẹ nhàng nói 'Chết mày.'
' Ơ đâu, đâu có ... Là chị ấn nhầm đó a...' Ahn Heeyeon lắp bắp, vội giấu điện thoại sau lưng. Đang định pha cà phê cho em xong sẽ trốn, ai ngờ em đã thức, kịp lên feed của cô 'kiểm tra'.
' Buồn hết sức, yêu với chả đương. Ghen tuông vớ vẩn với cả bạn thân người ta rồi xoá hết ảnh người ta chứ gì? Biết vậy nên tôi hôm qua phải bảo là đi đọc sách đó! Khổ thân Park Junghwa này quá mà ! Cả đêm qua bị người yêu hành hạ cho thành bã đậu rồi mà vẫn bị xoá ảnh xinh đẹp aa~', Junghwa ngồi thụp xuống sofa ôm mặt giả bộ khóc lóc, gào thét rồi đấm xuống gối bùm bụp có vẻ đau đớn lắm.
Vậy là Ahn Heeyeon của chúng ta lại được một buổi sáng ngồi dỗ lên dỗ xuống Park Junghwa, cộng thêm vài ngày tốn tiền mua trà sữa 'bồi dưỡng' cho em vì 'khóc nhiều tốn nước'... Ra là sáng hôm ấy mệt mỏi vậy vì đêm trước 'làm việc' quá sức mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro