2. polaroid - LEJeong
Chiếc onechot này là viết theo request của một cậu like blog của mình này // / w ///. Shameless PR cho page của mình =)) : https://facebook.com/ramyeonjeopjeop/
Các cậu like cho mình chút động lực nhé ;-;
•••
' Đó đó, lại bắt đầu.' Ahn Hyojin tống bừa mấy thứ sách vở, bút viết trên bàn vào balo rồi đưa mắt ra cửa sổ.Con bé đó, ngày nào cũng giơ máy ảnh lên chụp không thấy mỏi tay à? Cái máy Polaroid đó thì có khi từ cái thời Napoleon mặc quần thủng đít. Cùng là máy ảnh in ngay, bây giờ ngoài kia có cả tá những hãng máy sang xịn, màu sắc tươi tắn đẹp đẽ, cớ sao con bé lại lựa đúng cái mẫu cũ nhất, màu sắc 'già' nhất để mua cơ chứ. Một người yêu màu tím, màu hồng như Hyojin, nhìn phong cách 'cổ trang' này thấy thật nhạt nhẽo, già nua mà.
Kì lạ, Hyojin chẳng có quyền gì để càu nhàu, trách cứ con bé cả. Park Jeonghwa, cái đứa mà mỗi lần tan học lại xách máy ảnh chạy quanh sân trường, làm cô 'ngứa mắt' từ đầu năm học tới giờ. Người gì mà tuổi thì ít nhất trường, lại cao lều nghều, chân tay dài lòng thòng. Con bé chắc cao gần bằng Hyojin. Mà cô thì cũng đâu phải loại thấp bé nhẹ cân gì đâu, người ta tự hào vì ngoại hình cao ráo sáng sủa lắm a.
Đã nhiều lần đợi người đến đón, Hyojin phải ngồi ở ghế đá sân trường mà ngắm con bé ấy lăng xăng đi chụp ảnh. Hôm nay cũng vậy. Chẳng lạ gì, Park Jeonghwa đi đến đâu, tiếng 'tách tách' lại theo đến đó. Đau đầu hết sức, Hyojin cáu bẳn đeo tai nghe, cắm mặt vào điện thoại, thực ra chỉ là bình phong cho những cái liếc trộm của cô cho Jeonghwa.
Jeonghwa có đôi mắt đẹp. Mỗi khi chiếc máy ảnh từ thời 'ơ kìa' cũ kĩ in ra một tấm, mắt con bé lại sáng lên, nhanh chóng vẩy vẩy tấm ảnh có vẻ chuyên nghiệp lắm, rồi hí hoáy lấy bút viết lên. Hyojin ngồi hóng, thành hươu cao cổ tới nơi mà vẫn không hiểu con bé viết cái gì.
May cho người đó, trời hôm nay khá mát mẻ, thi thoảng còn có gió, khẽ thổi lọn tóc nâu của Jeonghwa nhẹ bay, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhưng lại được đôi tay ấy nhanh chóng gài vào bên tai để thuận tiện 'tác nghiệp'.
'Trời mà nóng thì con bé chạy sẽ mệt lắm a. Cũng giỏi thật, đi lại lung tung làm người ta chóng hết cả mặt. À nhưng coi chân vừa dài vừa thon, có dáng người mẫu phết đó.' Hyojin cứ tủm tỉm cười, nhìn theo người ta mà lẩm bẩm như vậy.
Một cách thần kì, vừa dứt lời, mấy đám mây đen xì đen xịt kéo đến như trêu ngươi Ahn Hyojin, kèm theo đó là mưa nặng hạt. Cô liền hớt hải xách balo chạy như vịt vào hành lang, xui xẻo thay, chân tự động chạy đến chỗ Jeonghwa đang đứng lúi húi phơi ảnh. Con bé vừa nhìn thấy cô, nhanh như cắt lấy tay vơ hết đống ảnh ôm vào người, chạy biến đi mất, để Hyojin đứng đơ ra mất mấy giây.
'Bộ nhìn mình dữ vậy sao?' Hyojin giơ điện thoại lên soi. Chả là hôm nay mới kẻ lông mày, lại còn tô thêm eyeliner, thấy người ta nhìn mình rồi trốn chui trốn lủi như vậy liền giật mình. Hyojin thở dài thườn thượt, nhìn xuống chân, đôi giày trắng mới mua lại đẫm nước mất rồi. Nhanh chóng sau đó, cái thu hút ánh nhìn của cô chuyển sang một tấm ảnh nhỏ rơi dưới đất. Chắc chắn là của người ta rồi. Đợi mãi mới thấy một tấm ảnh của Park Jeonghwa, cô phấn khích mà nhặt lên xem.
Là cô. Ngồi ở ghế đá ban nãy, tay đang lướt điện thoại, mắt lại lia đi nơi khác, cau mày. Lúc đó là đang tìm kiếm bóng hình em. Cô nãy giờ mải nhìn hình, vừa để lên lan can tính trộm tấm ảnh này lại về nhà đem ra ngắm, thấy ngay dòng 'caption' Park Jeonghwa nắn nót ghi lại : ' TIỀN BỐI GIÀ NHĂN NHÓ.'
Thật đê tiện hết sức mà, là hậu bối, chưa từng nói chuyện, lại dám kêu cô là bà già đau khổ một rổ tình yêu như vậy. Mới khi nãy còn đang cười tươi rói vì tấm ảnh, bây giờ mặt Hyojin đỏ lựng lên, cầm tấm ảnh hùng hổ tiến ngay đến lớp học Park Jeonghwa vừa chạy vào. Cô bé tội nghiệp kia ngước mắt lên nhìn người lạ vừa bước vào phòng liền hốt hoảng, người đó không 'lạ' lắm.
' Này cô kia, quen biết gì mà cô dám chê tôi già, nhăn nhó thế hả ?!' Hyojin chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu, đập mạnh bức ảnh xuống bàn, tay đau nhói lên nhưng phải kìm nén, đang đi dọa nạt người ta mà ứa nước mắt kêu đau thì thật là mất hết khí chất mà.
Park Jeonghwa phát hiện tấm ảnh mình làm rơi, chợt nghĩ ra gì đó lại cười toe toét làm người đối diện bối rối. 'A, vậy là tiền bối chưa đọc đằng sau rồi.' Con bé nói hí hửng, tính đưa tay ra lấy lại tấm ảnh nhưng chẳng thể bằng Hyojin phản xạ nhanh mà lật lại 'báu vật' trong tay, đưa sát lên mắt đọc.
' NHƯNG LÚC CƯỜI RẤT XINH, ĐÁNG YÊU VÔ CÙNG.'
Hyojin lại đơ như cây cơ, má từ lúc nào lại hồng nên như đánh phấn, trong lòng nở cả một vườn hoa, ong bướm bay tung tăng, nhưng cũng thấy thật xấu hổ, chưa xem xét kĩ đã mắng mỏ người ta.
'Đưa máy đây.' Hyojin đưa Jeonghwa tấm ảnh rồi vẫy vẫy tay, giọng đầy sát khí. 'Nhanh lên.' Park Jeonghwa nghe vậy liền run rẩy như con mèo nhỏ, mắt long lanh tưởng sắp khóc, sợ người ta cáu, nổi hứng đập máy ảnh của mình, không biết chạy đâu cho thoát đành phải dâng hiến tài sản quý giá.
Ahn Hyojin cầm máy, xem xét một hồi, chợt đưa lên mắt ngắm rồi ấn 'tách tách'. Ngay khi tấm ảnh mới được in ra, hồn nhiên lấy bút dạ sẵn trong hộp bút Jeonghwa đặt trên bàn, quay lưng lại ghi chép. Xong xuôi, cô dứt khoát đưa con bé tấm ảnh rồi dựa lưng vào bàn, một tay chống nạnh, một tay thì quay quay bút. Căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng, cô lại nhanh chóng hành động như vậy khiến con mèo nhỏ còn run sợ chẳng kịp nắm bắt.
Park Jeonghwa chớp chớp mắt rồi giơ ảnh lên xem. Chụp xấu dữ thần, tốn mất một tấm ảnh của em. Từ dưới chụp hất lên, mặt em chẳng khác gì con bồ nông, có cả một cục mỡ to tướng dưới cằm. Mắt lúc đó nhìn theo 'tài sản quý giá' liếc xuống dưới, hai lòng đen lại biến đâu mất, để lại lòng trắng bơ vơ một khoảng trời. May mà người đó còn tình người, đưa em cầm tấm ảnh ấy, cái này mà bị phát tán ra ngoài thì em chẳng còn lấy chồng được nữa.
An tâm chẳng được bao lâu, Hyojin giật ngay tấm ảnh, vẫn dí sát vào mắt em, dõng dạc đọc to.
' HẬU BỐI CAO KỀU KÌ QUẶC,'
lật ra sau,
'... NHƯNG LÚC CƯỜI CŨNG RẤT XINH, ĐÁNG YÊU VÔ CÙNG.'
' Vậy là em giữ ảnh tôi, tôi giữ ảnh em, giờ là thành ảnh đôi nhé. '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro