3. addicted - LESol
https://www.facebook.com/ramyeonjeopjeop/
----------------------------
' Bòm, bòm, bòm. Triple kill rồi nha !'
Heo Solji thở dài. Tiếng động kì lạ om sòm ấy cứ mỗi sáng lại vang lên từ phòng làm việc của cái người tên Ahn Hyojin đó. Kể từ ngày nàng sai lầm mua tặng người ta đĩa game mới để cài vào PC, ngày nào người ta cũng bỏ mặc nàng mà cắm đầu cắm cổ chơi như vậy.
Trước ngày định mệnh ấy, sáng sáng, Solji sẽ là người dậy trước. Nàng thường nằm im trên giường không ngọ nguậy, khẽ ngắm con mèo nhỏ đang rúc vào lòng mình, thật dễ thương biết mấy. Ahn Hyojin của nàng trên sân khấu luôn giữ hình tượng rapper lạnh lùng, trông còn có phần khá dữ dằn. Thậm chí, lần đầu gặp, ngay khi vừa bước vào phòng tập, Hyojin đã ném cho nàng ánh nhìn hình viên đạn sắc lẹm làm nàng run rẩy cả người. Sau khi tìm hiểu nhau, Solji đã nhận ra chân lí : Ahn Hyojin cũng chỉ là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn yêu màu tím, luôn yêu thương chăm sóc nàng hết mực. Cưng nựng, vuốt ve Hyojin của mình một lúc, Solji sẽ nhẹ nhàng tách ra, nhanh chóng chuẩn bị và ra bếp làm bữa sáng cho cả hai.
Hyojin rất ghét dưa chuột. Có lần làm cơm rang kim chi, nàng lỡ thái nhỏ dưa chuột bỏ vào. Vừa nhai thìa cơm đầu tiên, khuôn mặt em nhanh chóng chuyển sang màu xanh như trái dưa chuột, phun ngay vào thùng rác làm nàng bất ngờ mà tự kiểm điểm lại khả năng nấu nướng của bản thân. Người kia ngay sau khi tĩnh tâm, thấy nét mặt Solji có chút buồn, lập tức ôm lấy nàng, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt long lanh. 'Heo Solji à, em không ăn được dưa chuột, nấu cho em món khác đi Heo Solji~', nàng vốn dễ động lòng trước những thứ đáng yêu, đáng yêu nhất là em, vì vậy vui vẻ hôn lên trán em rồi lại nhún nhảy ra bếp làm cho em một đĩa cơm khác.
À quên, ngày đó đáng yêu vậy đấy, bây giờ người ta chỉ quan tâm đến game mà thôi. Hyojin chơi game rất giỏi, lại là người hiếu thắng, càng thắng nhiều, Hyojin lại càng hưng phấn mà cày tiếp. Người ta đâu có quan tâm Heo Solji này buồn bực thế nào đâu. Đỉnh điểm là sáng hôm qua, Heo Solji đã cố dậy sớm, make up xinh đẹp nhẹ nhàng, mặc sơ mi trắng mỏng tang, bên dưới có độc chiếc quần ngủ ngắn, đến bên em câu dẫn. Là dạo này rất muốn 'chim chuột' cùng người ta thôi mà. Ấy vậy mà Hyojin đáng ghét còn dám đẩy nàng ra vì đang bận 'chiến nhau'.
'Tôi chịu hết nổi rồi! ' Heo Solji nghĩ đến lại giận sôi máu, hằm hằm tiến vào phòng ngủ, đóng rầm cửa, quyết cố thủ trong đó.
.
.
.
.
Ở một diễn biến khác, Ahn Hyojin gần đây hả hê vô cùng vì 'bách chiến bách thắng', chơi trò này mới được hơn một tuần nhưng cái nick 'x_ellybaby' mà cô rất yêu thương đã nhanh chóng leo lên hạng 1 'bảng xếp hạng' gamers. Cô cũng để ý đúng là mình đã rất vô tâm với Heo Solji a, nhưng khổ nỗi, cơn nghiện game của cô chẳng thể dứt nổi. Tâm thì day dứt, ăn năn, tay Hyojin lại vẫn ham hố nhấn chuột mà lập 'phòng' game mới. Hôm nay cô sẽ chơi 1v1, chỉ có hai người là đối thủ của nhau thôi, thế này rõ căng thẳng hơn a. Chả bao lâu sau, đã có một người tham gia chơi cùng. 'Tên này có level 3 thôi à? Trận này lại dễ như ăn cháo rồi', Hyojin cười khẩy, chờ đếm ngược để bắt đầu ván game.
Mới bắt đầu, Hyojin đã thoăn thoắt mua đồ trang bị, xông xáo tiến về phía thành của kẻ địch. Hai người nhanh chóng giao chiến, chưa đầy 3 nhát chém, nhân vật của Hyojin đã gục xuống. Cô há hốc mồm, mắt trợn lên. Là chưa từng có ai hạ gục cô nhanh như vậy.
' Tại hơi chủ quan, kẻ này chỉ ăn may một lần thôi', cô cố lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng, tập trung cao độ.
Vài phút sau, 'x_ellybaby' đã hồi sinh, lao ngay đến chỗ của kẻ thù, quyết tâm lần giao chiến này phải thắng. Người chơi kia lại vô cùng bình thản đứng nguyên một chỗ. 'Ting'. Góc màn hình hiện ra một tin nhắn. ' Lao đến đây xem nào.'
Hyojin đọc xong mà tức muốn điên người, nhấn chuột liên tục, nhắm thẳng vào kẻ địch mà chém. Khổ nỗi, tên đó lại trang bị phòng thủ rất tốt, cô chém nãy giờ mà vạch máu vẫn chẳng giảm đi là mấy. Đợi cô tấn công đến mệt, tên kia bắt đầu đánh trả, lại là chưa được 10s, 'x_ellybaby' đã 'ngỏm'.
' Thật không thể tin được, không thể giỏi tới mức có thể khiến Hyojin này thảm hại đến vậy, chỉ có thể là hack', con người này giờ đây mặt đã đỏ lựng lên vì tức, đôi lông mày nhăn lại đầy khó chịu.
' Chơi tiếp hay giơ cờ trắng nhỉ?' Lại là từ cái tên dở người kia.
' Không dễ thế đâu', Hyojin gõ như muốn đập vỡ bàn phím.
.
.
Cô vung hết tiền trang bị cho nhân vật rồi lại tiến về thành kẻ địch, rồi lại bị đánh bại, rồi lại hồi sinh, rồi lại tiếp tục như vậy. Hết ván này sang ván khác, cô giết được hắn rất nhiều lần, nhưng so với số lần hắn 'đánh' nhân vật của cô đến tơi tả thì cũng chỉ nhỏ bé bằng con kiến. Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, Hyojin mắt sưng vù lên vì nhìn vào màn hình quá lâu, bụng réo lên òng ọc, đầu óc thì căng như dây đàn vì quá căng thẳng, chơi thì thua liên tục.
'Không chơi nữa ! Nhất quyết không chơi nữa ! Cái trò nhạt nhẽo này đúng là không xứng tầm Ahn Hyojin!' Người này quá cay cú mà xóa luôn trò chơi trên máy tính, lẩm bẩm chửi rủa, giờ đấy mới nhớ đến chị người yêu, lon ton chạy sang gõ cửa phòng nàng, tự hỏi sao cả ngày hôm nay nàng không cằn nhằn gọi cô ra ăn uống gì.
'Heo Solji à, em đói quá, unnie nấu gì chưa vậy?' Hyojin vừa gõ cửa vừa gọi lớn tiếng. Cô đói mốc meo rồi, cả ngày hôm nay vì đối phó với tên kia mà cạn kiệt sức lực.
'Bận rồi, tự ăn.' Người kia lạnh lùng trả lời.
Hyojin ở bên ngoài nghe mà sững sờ, thực sự là làm người đó giận rồi.
'Thôi mà unnie, em xin lỗi mà, em xóa game rồi, em ghét nó rồi, em yêu mỗi unnie thôi', cái giọng này thật không giống Hyojin chút nào, nhưng vì người yêu mà cô phải nhõng nhẽo thế này đây.
' Không chơi nữa rảnh rồi thì tự nấu, tự ăn, đây không có thời gian.' Tiếng người con gái kia vọng ra. Cô nghe giọng người ta đầy sát khí như vậy, tự hiểu là lần này rất giận, chẳng còn cách nào khác đành thở dài thườn thượt, đun nước úp mì gói ăn tạm. Xong xuôi đem bát ra rửa mới giật mình, từ hôm qua đến giờ cũng chỉ có đúng một chiếc cốc cô dùng để đựng cà phê nạp năng lượng chơi game, chứng tỏ Heo Solji cả ngày hôm nay cũng tại vì cô mà chưa ăn gì. Mặc cảm tội lỗi dâng trào, Ahn Hyojin vội vớ bừa chiếc áo khoác trên móc treo mà chạy hộc tốc ra hàng ăn gần nhà mua cho người ta một suất tokbokki, một suất cơm trộn, một suất kimbap, không quên nhờ phục vụ bàn bỏ thêm vài trái ớt sang một bên.
Vừa về đến nhà, Hyojin không nói không rằng, tự tiện mở cửa phòng ngủ mà bước vào. Sững sờ suýt đánh rớt túi đồ ăn còn nóng hổi, là Heo Solji chăm chú đeo headphones, dán mắt vào máy tính, tay ấn chuột, tay cầm pizza ăn ngon lành. Trên màn hình máy tính, không gì khác, chính là trò chơi mà mấy ngày hôm nay Ahn Hyojin nghiện ngập.
' Ya ! Chị mua pizza mà không bảo em một tiếng hả? Biết em đói muốn chết, lại còn lo lắng chị chưa ăn gì cả ngày mà chạy hộc bơ ra đường cái thời tiết lạnh lẽo này mua đồ ăn cho chị không?' Hyojin gào ầm lên, mắt rưng rưng như muốn khóc, một phần vì thương tấm thân gầy còm khổ sở của mình, một phần vì ấm ức không được ăn pizza.
' Tại vì chơi dở quá đấy.' Người ta vẫn nhồm nhoàm nhai, chẳng thèm quay ra nhìn cô một cái.
Ahn Hyojin chau mày khó hiểu, rồi từ từ, nhận ra có gì đó sai sai. Là vừa bảo cô chơi dở ư?
Là Heo Solji.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Heo Solji không lết nổi ra khỏi giường. Ahn Hyojin hầu hạ nàng như nữ hoàng để 'đền tội'. Nhiều tội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro