Không để anh cô đơn
Môi lưỡi triền miên, Steven vẫn chưa thôi cắn mút môi dưới đã rướm máu của cậu. Nhật Hoàng vòng tay ra ôm lấy cổ hắn, từng tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng. Từng ngón tay hắn trượt trên eo cậu, làm Hoàng thở hắt ra.
"Anh, nhanh.. vào phòng"
Hắn cười nhẹ, nhấc bổng cậu đưa vào phòng. Lưng đặt xuống nệm, môi lưỡi lại tìm tới nhau. Áo sơ mi, quần âu lần lượt trượt khỏi cơ thể, hạ bộ không ngừng cọ xát vào nhau. Môi hắn đi một đường từ môi cậu, trượt xuống cổ và tạm thời dừng ở đầu ngực. Nhật Hoàng vẫn không ngừng rên rỉ với những hành động của hắn.
Gel bôi trơn còn chễm chệ nằm trên tủ đầu giường như thể gã chẳng thèm giấu đi. Steven mang nó đổ ra tay, rồi chậm rãi nới rộng cho người dưới thân. Hoàng cũng hợp tác với hắn, thả lỏng mình rồi sau đó là nhấc hông lên chủ động di chuyển. Hành động của cậu làm hắn thích thú, hôn lên môi Hoàng một cái.
Tay rời khỏi nơi đó khi Steven thấy đủ, dương vật được giải phóng, hắn đẩy một lực vừa đủ vào trong. Nhật Hoàng nấc lên, đôi tay cào cấu trên lưng hắn từng đợt. Bên trên thân cậu, hắn vẫn ra vào, khai phá từng ngóc ngách ấm áp.
Đỗ Nhật Hoàng quá sức quyến rũ, lắm hắn không muốn rời ra. Tiếng thở dốc đầy mãn nguyện của hắn, hoà vào tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu.
"S-steven.. ah.. anh, anh"
Hắn mang chân cậu đặt lên vai, tiếng rên của Hoàng là thứ kích thích não bộ Steven nhất. Từng âm thanh ngọt ngào vì chìm trong cực khoái, Nhật Hoàng kêu lên những tiếng vô nghĩa và những tiếng gọi tên hắn một cách đứt quãng, không hoàn chỉnh. Chưa bao giờ cái tên quyền lực uy nghiêm của hắn lại trở thành thứ khơi gợi dục vọng như bây giờ.
"Hoàng, đổi tư thế đi cưng" Steven đỡ cậu quay lưng về phía hắn.
Nhật Hoàng chống tay lên đầu giường, đẩy hông mình ra sau. Ở tư thế này, hắn có thể đi sâu hơn và nhanh hơn nữa. Cậu bị đâm đến choáng váng đầu óc, hoàn toàn chìm sâu vào sự sung sướng của thể xác. Steven nắm lấy dương vật đang chảy dịch trắng của cậu mà tuốt lên xuông. Khoái cảm từ phía trước lẫn phía sau, Nhật Hoàng ngân dài một tiếng rồi bắn đầy ra bàn tay to lớn của hắn. Tốc độ lệch nhịp, hắn gấp gáp hơn, giữ chặt eo cậu và phóng thích toàn bộ vào bên trong.
Cơ thể mỏi nhừ của Hoàng đổ xuống, đờ đẫn để hắn ôm mình vào lòng. Cậu không nhận thức được xung quanh, mặc cho hắn đang làm gì. Ngâm mình trong bồn nước ấm, tận hưởng sự chăm sóc của Steven sau khi lâm trận.
Đến khi cậu đủ tỉnh táo cũng là lúc quần áo đã được mặc vào, Nhật Hoàng đã nằm trong vòng tay của hắn.
"Sao không ngủ đi"
"Kệ em" Nhật Hoàng dụi đầu vào ngực hắn, còn được Steven đưa tay xoa đầu. "Phương Hân cũng trở thành sao hạng A bằng cách này?"
Steven bật cười thành tiếng. Thời điểm quen biết cô ả, hắn chưa có được cơ ngơi này. Ngày trước, công ty đứng trên bờ vực sụp đổ. Nhờ kế hoạch tố cáo của Phương Hân mà mọi sự chú ý dồn về phía cô, từ đó mà công ty có cơ hội trở lại. Đến tận khi Steven tiếp quản, thêm cả chiến lược của hắn mới cứu vớt được tình hình.
"Cũng từng là tình yêu của anh, là niềm kiêu hãnh và là hạnh phúc"
"Chỉ vì ngoại tình mà anh thế này?"
"Không có sự tha thứ nào cho người phản bội hết, hiểu không?" Hắn hôn lên trán cậu một cái.
"Steven."
"Hửm?"
"Sau khi giúp anh xong, em sẽ đi"
Hoàng không biết mình có nên nói ra điều này hay không, cuối cũng phải nói. Cậu thấy ở đây quá phức tạp, dù cho bản thân có năng lực, được mọi người yêu thương nhưng chẳng có gì thật lòng ở đây cả. Kể cả cậu và hắn - mọi thứ cũng chỉ vì một bản hợp đồng được kí kết. Những cử chỉ thân mật, việc làm tình hay ở cùng với nhau đều nằm trong một mối quan hệ giấy tờ.
Cậu không muốn thừa nhận mình đã có chút gì đó với hắn, dần dần phụ thuộc và ỷ lại vào hắn.
"Vậy thì đến lúc đó hãy nói. Mình chỉ mới bắt đầu thôi mà"
Cậu im lặng một lúc mới cất lời, "Nhưng anh yên tâm, ít nhất là thời gian sắp tới, em sẽ không để anh phải cô đơn"
Vì Nhật Hoàng hiểu, hắn đang cần gì và đau lòng thế nào với sự thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro